Tháng 7 năm 1401, La Khải sai Trà Kha A Nan mang theo 10 vạn quân Chiêm Thành, bao gồm 8 vạn bộ binh và 2 vạn thủy binh từ Đồ Bàn kéo sang đánh Hội An, quân Chiêm vừa đi vừa hô lên rằng có 30 vạn quân. Đầu tháng 8 năm 1401, Sambhuraman của Chân Lạp cũng sai Ô Lí Bà Đằng mang theo 5 vạn thủy quân men theo đường biển tiến đánh Hội An. Tình thế của hội Liên Việt nguy trong sớm tối
Lúc này Mạnh đưa ra một kế sách đó là lợi dụng tường thành vững chắc của Hội An, lưu lại 5000 lính thủ thành, còn Lý Trung Trực, Huỳnh Văn Nam, Gia Bảo mang theo 2 vạn lính mới, thừa lúc Mạnh cầm chân quân Chăm ở Hội An sẽ chặn đường rút của quân Chăm. Kế hoạch này của Mạnh tuy nói quá mạo hiểm, nhưng nếu thuận lợi thì 10 vạn quân Chăm lần này sẽ một đi không trở lại.
Còn quân thủy Chân Lạp, Jame và Gia Bảo đã lên chiến liệt hạm Victoria I, dẫn theo 30 chiến hạm, 5000 hải quân xuất thân từ hải tặc thẳng hướng quân Chân Lạp mà đi. Những hải tặc này được Mạnh bí mật cho sử dụng thuốc Ảo Vọng, một loại thuốc được điều chế từ ma túy nhưng không gây nghiện. Để kiểm tra mức độ gây nghiện của ma túy, 200 nô lệ hải tặc cực kỳ tàn ác đã bị đem ra thử nghiệm, một nửa trong số đó bị chết hoặc điên khùng, còn lại cũng phụ thuộc vào ma túy. Sau khi thử nghiệm thành công, 200 nô lệ này bị bí mật xử tử. Những hải quân này được cho dùng thử Ảo Vọng, đã lập tức chết mê chết mệt cái cảm giác phiêu du trên thiên đường mà Ảo Vọng mang lại. Mạnh cung cấp 15000 liều Ảo Vọng để đến lúc chiến đấu thì cho đám hải tặc sử dụng. Hắn còn hứa nếu giết 10 tên địch sẽ được nhận 1 liều Ảo Vọng, điều này càng làm đám hải tặc hưng phấn kêu gào mau chóng xông ra chiến trường
----------
2 vạn quân tập trung trong quảng trường Hội An, trên người bọn họ mặc quân phục kiểu mới, áo sơ mi ngắn tay màu xám, bên ngoài mặc giáp mây có phủ một lớp cao su chống cháy. Bên dưới mặc quần đùi màu xám, chân đi giày cỏ. Đầu đội nón mây phủ cao su màu đen, lưng mang ba lô. Một nửa số lính cầm giáo dài 2m, một nửa cầm nỏ Kiến Vằn. 2 trung đội dã pháo 8 khẩu đại pháo cỡ 12mm và 1 trung đội pháo cối 4 khẩu chưa được gắn vào xe ngựa kéo, nòng pháo chếch lên trời. Các chiến sỹ pháo binh trẻ mới vừa tốt nghiệp học viện pháo binh Hội An đứng nghiêm phía trước dàn pháo, nét mặt vô cùng kích động
Trực, Nam, Dũng mặc trên mình quân phục của lực lượng vũ trang Liên Việt, cùng các sỹ quan cấp cao đứng phía trước hàng quân chờ hội Liên Việt kiểm duyệt.
Lúc 9 giờ, Mạnh dẫn đầu các quan chức Liên Việt tiến vào quảng trường. Các binh sỹ lập tức điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Mạnh giơ tay chào theo kiểu nhà binh, cả đoàn quân lập tức đáp lại. Nhìn một lát, Mạnh mới nói
- Các anh em, các chiến sỹ của lực lượng vũ trang Liên Việt, lần này chúng ta dùng 2 vạn 5000 người chống lại 15 vạn liên quân Chiêm – Chân Lạp, 15 vạn, chứ không phải là 15 hay 20 người. Bọn họ đứng im cho chúng ta chém cũng đủ mệt chết chúng ta. Nhưng các anh em có sợ hay không?
- Không sợ!!! Không sợ!!! – Bên dưới các chiến sỹ hét vang
- Tốt lắm, các anh em. Ta cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có chén rượu nhạt chúc anh em chiến thắng khải hoàn
Lời Mạnh vừa dứt, một đám rượu nếp được mang vào quảng trường, mùi nếp mới thơm lừng cả một góc trời. Mạnh cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, rồi úp cái chén cho mọi người xem. Sau đó Mạnh rót một chén rượu đưa cho Kiên
Kiên đại diện cho quân sỹ tiến lên nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch rồi quát lớn
- Không giết hết giặc, không về Hội An! – quát xong liền ném vỡ chén rượu
2 vạn quân sỹ cùng uống cạn rượu, sau đó ném vỡ chén, hét lớn
- Không giết hết giặc, không về Hội An!
Nhìn đoàn quân từ từ tiến về phía cổng thành, lại nhìn trên đất đầy mảnh chén vỡ, Mạnh lắc đầu cười khổ “ôi zời, lại một đống tiền chén”
Buổi chiều hôm đó, Mạnh lại tiễn từng đoàn xe ngựa mang theo các loại vật tư di tản về căn cứ tạm thời ở phủ Triệu Phong. Trong kế hoạch chặn đánh quân giặc, các thành viên phi quân sự sẽ rút khỏi Hội An, đề phòng thương vong không cần thiết trong chiến đấu. Mạnh dặn dò các thành viên hội Liên Việt, nếu chẳng may Hội An thất thủ, quân giặc đánh vào Triệu Phong thì hãy lên tàu Quang Trung, chạy về Tây Đô mà nương nhờ Hồ Nguyên Trừng. Ngọc Vy hôn lên má Mạnh hai cái, nói nhỏ trong nước mắt “Cẩn thận! Em chờ anh!”. Văn thì cười bí hiểm, kéo Mạnh ra kho quân giới, chỉ cho Mạnh mấy cái thùng gỗ.
- Cái này là... WTF ... Lựu đạn! Các lão làm ra bao giờ thế? – Mạnh sửng sốt cầm trên tay quả lựu đạn chuôi gỗ ngạc nhiên hỏi
- Lựu đạn chuôi gỗ, đầu làm bằng gang, nhồi 50g thuốc nổ, dây cháy chậm thời gian 5 giây, sát thương đối người còn được, đối với công trình, gần như bằng 0. Chỉ cần kéo dây rồi ném là ok.
Mạnh cầm quả lựu đạn trên tay xoay qua xoay lại, yêu thích không rời. Văn tiếp tục thao thao bất tuyệt
- Lựu đạn này khó nhất là làm ngòi nổ. Làm sao để kéo cái mà nó tự cháy đây. Sau một thời gian thử nghiệm, tôi, Kiên và Jullia phát hiện ra 1 ít tin tức có ích – dùng bột thủy tinh làm chất ma sát, sau đó trộn với bột lân tinh, thí nghiệm vài lần mới thành công, chưa kịp báo lên thì đã xảy ra việc quân Chiêm xâm lấn
- Hay lắm. Được bao nhiêu quả
- 20
- Cái gì, ít vậy – Mạnh giật cả nẩy
- Chứ lão muốn bao nhiêu nữa. Đây là đồ thí nghiệm mà. – Văn thở dài – thời gian không đủ
- ...
------------
2 ngày dài hành quân dưới cái nóng của miền trung như thiêu như đốt, 10 vạn quân Chiêm đã xuất hiện dưới chân thành Hội An. Trong suốt cả đường đi, quân Chiêm có thể dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà đã bị đốt cháy, những ngôi làng bị sơ tán không còn 1 người. Suốt dọc đường, không có một bóng người sống nào, cho dù là người dân Chăm Pa cũng không có. Đó là vì Mạnh hạ lệnh ép toàn bộ dân Chăm dồn về Thuận Châu cho dễ quản lí, cũng ngăn việc họ làm nội ứng cung cấp tình báo hay lương thực cho quân Chiêm Thành. Còn dân Việt sẽ dần dần được di cư vào châu Hóa. Quá trình di dân này cũng chết mất mấy chục người, nhưng nhìn chung là thành công.
Cưỡi trên con voi trắng chột mắt, nhìn tòa thành quanh co khúc khuỷu, bố trí đầy đại pháo (một nửa là pháo giả, làm bằng gỗ) trước mặt Trà Kha A Nan khẽ nhíu mày. Hắn cho một lính cưỡi ngựa cầm cờ trắng chạy về phía tòa thành hô lớn
- Thủ thành nghe đây. Đất này vốn là của vua Chiêm, nay vua Chiêm sai người đến lấy lại. Nếu quân thủ thành muốn còn mạng sống, thì hãy mau đầu hàng vua Chiêm, vua Chiêm sẽ bảo tồn tính mạng của cải cho các người, còn nếu không thức thời, thành phá cũng là lúc cả thành bị giết
Từ trên thành, Mạnh quát lớn
- Câu trả lời của ta là: Đầu của ta ở đây, ngon thì qua mà lấy!
Mấy nghìn binh lính thủ thành thi nhau hô lớn: Đầu của ta ở đây, ngon thì qua mà lấy! Có người còn cầm giáo chọc vào mũ mà giơ lên quay quay...
Trà Kha A Nan nghe lính liên lạc báo lại thì tức giận, nhưng cũng không vội tấn công. Đầu tiên hắn tung ra mỗi mặt 2000 quân tấn công thử. 6000 lính cảm tử của Chiêm Thành từ từ tiến lên, trên vai vác thang mây. Khi còn cách tường thành 500m, tất cả lính Chiêm bắt đầu hò hét, nhanh chân chạy tới
- Chuẩn bị!!! – Mạnh hạ lệnh, lính tín hiệu vẫy cờ liên tục. Những khẩu pháo cỡ nòng 8 laber bắt đầu được nạp đạn.
- Bắn!!!
ẦM!!! ẦM!!! Tiếng nổ vang lên khắp 3 mặt thành. Từng tia khói trắng phụt ra từ nòng pháo, những quả đạn cầu bằng gang bay ra, đập chết vô số quân Chiêm. Những khẩu pháo cối cũng bắt đầu nhả đạn vôi lên đầu kẻ địch. Chiến trường chìm trong tiếng pháo và tiếng hò hét.
Còn cách tường thành 200m, mỗi hướng tấn công quân Chiêm đã ngã xuống mấy trăm người. Cái chết của đồng đội không làm quân Chiêm nao núng, mà lại càng nhanh bước chân hơn.
- Pháo ngừng bắn!!! Nỏ Kiến Vằn chuẩn bị!!!
Quân thủ thành bắt đầu lôi nỏ Kiến Vằn ra lên dây, rồi qua khe ngắm nhỏ nhỏ trên tường thành, chĩa nỏ ra chờ lệnh
- Bắn tên!!!
Vút!!! Vút!!! Vút!!!... Phập!!! Phập!!!... Tiếng mũi tên xé gió vang lên, sau đó là tiếng mũi tên xuyên qua da thịt, tiếng kêu thét ầm ĩ. Có lợi thế từ trên cao, quân thủ thành thi nhau trút xuống những mũi tên nhọn hoắt, như lời kêu gọi của tử thần. Đến cách thành 100m, quân Chiêm bắt đầu dùng cung bắn trả, nhưng vì kết cấu của tường thành nên những mũi tên của chúng chỉ có thể cắm vào những tấm ván gắn chéo trên tường thành mà thôi.
Khi đến chân thành, quân Chiêm lại được chào đón bằng dầu hỏa và đá tảng. Bởi hệ thống ván được gắn vào những cái trục quay, nên quân thủ thành có thể dễ dàng thả đá xuống chân tường, hay hất đổ thang mây. Chỉ trong vòng mấy phút, 6000 quân Chiêm chỉ còn lại vài trăm tên thi nhau chạy về
Trên tường thành, tiếng reo hò vang dội. Trà Kha A Nan cũng hạ lệnh rút quân về chỉnh đốn lại. Quân Chiêm bắt đầu chặt cây đóng đồn vây quanh thành Hội An.
-----------
Trên biển, 500 chiến thuyền chở 5 vạn quân thủy Chân Lạp lặng lẽ khua mái chèo hướng về phía Bắc mà đi. Đến khu vực eo biển Ninh Thuận, bọn chúng bị hải quân Liên Việt chặn lại
Trên tàu Victoria I, Jame nhìn chiến hạm kiểu Galley của đám hải tặc, chiến hạm cỡ nhỏ, 1 buồm, có thể có pháo hoặc không, pháo thường gắn ở mũi tàu, lại quay lại nhìn mấy trăm thuyền viên xuất thân từ hải tặc của mình, Jame cười khinh bỉ
- Để ta dạy cho các ngươi làm hải tặc như thế nào nhé. Giương buồm, lái qua trái 15 độ.
Hướng gió lúc này là Bắc Nam, quân hạm của Jame đang thuận gió, còn quân của Chân Lạp thì ngược gió
Lúc cánh buồm trắng của Jame xuất hiện trên mặt biển, quân Chân Lạp bắt đầu loạn lên
- Chiến thuyền to quá
- Nó không có mái chèo.
- 3 cột buồm, ôi thần Shilva ơi, nó có 3 cột buồm, nhiều buồm quá đi mất
Viên tướng Chân Lạp Ô Lí Bà Đằng cũng lên boong thuyền quan sát, rồi mắng đám lính thủy quân
- Có gì mà loạn lên thế, nó cũng chỉ có một con thuyền thôi mà
Tàu Victoria I chạy đến cách bọn cướp biển 500m thì dừng lại, quay ngang chiến hạm trước mũi tàu của quân Chân Lạp. Trong ánh mắt nghi hoặc của quân giặc, 16 khẩu pháo thi nhau nổ vang, khói trắng mịt mù. Mấy cái chiến thuyền đi đầu bị đánh trúng, cái thì gẫy cột buồm, cái thì bị đánh thủng vỏ thuyền, đánh chết mấy tên thuyền viên, có cái lại bị đánh trúng chỗ mớm nước, nước biển thi nhau tràn vào thuyền
Bắn xong một loạt pháo, thuyền Victoria lại quay lại, chuyển vòng sang cánh trái của hạm đội Chân Lạp
Cửa khoang pháo bên trái được mở lên, lại là một loạt đạn pháo bắn vào tàu của quân Chân Lạp.
Trong suốt buổi chiều hôm đó, chiến hạm Victoria I cứ vòng quanh hạm đội Chân Lạp, dựa vào tốc độ cao và pháo tập trung hai bên mạn thuyền, nã liên tục vào các chiến thuyền của quân Chân Lạp. Kết quả của lần xuất trận đầu tiên của chiến hạm Victoria I là: đánh chìm 5 chiến hạm Chân Lạp, đánh gãy cột buồm 6 chiến hạm, làm bị thương 12 chiến hạm. Đến cuối buổi chiều, Jame hạ lệnh rút lui, tàu Victoria I nghênh ngang lui lại trong ánh mắt tức giận muốn nuốt sống người của quân Chân Lạp. Buổi tối hôm đó quân Chân Lạp phải dừng lại để vớt người bị rơi xuống biển, chỉnh đốn lại đội hình.
Suốt ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, chiến hạm của Chân Lạp liên tục bị tàu của Jame quấy phá, đánh du kích. Nay bắn mấy pháo, mai bắn mấy pháo, cứ chỗ nào tập trung đông quân Chân Lạp là hắn xông vào nã pháo rồi lại ung dung rời đi
Cực chẳng đã, tướng quân Ô Lí Bà Đằng phải hạ lệnh chia quân thành nhiều tiểu đội nhỏ, tản ra tìm tung tích của tàu Victoria I. Jame cũng chỉ chờ có thế.
Sáng sớm hôm sau, Jame dẫn đầu đội tàu của hắn tiến vào vị trí mai phục ở một eo biển nhỏ, có núi đá yểm trợ. Sau đó như mọi ngày, chiến hạm Victoria lại xuất kích, đem thành quả chiến đấu nâng lên thành 30 tàu bị đánh đắm, 23 chiếc bị gãy cột buồm, 19 chiến hạm bị thương.
Lần này thì Ô Lí Bà Đằng quả thật đã bị Jame chọc giận đến mất cả lí trí. Hắn hạ lệnh cho toàn bộ hạm đội hết tốc lực đuổi theo chiến hạm của Jame. Việc này quả thật là rất quá sức với 42 chiến hạm đang bị thương của quân Chân lạp. Chúng dần dần bị tách khỏi đại quân. Lúc này, 30 chiến hạm nguyên vẹn của quân Liên Việt từ chỗ mai phục xông ra, sử dụng chiến thuật đánh du kích, vòng quanh đám chiến hạm bị thương của quân Chân Lạp, dùng tên lửa, súng phun lửa bắn sang. Quân Chân lạp 1 bên cuống quít dập lửa, 1 bên cũng dùng mũi tên, súng phun lửa, đại bác cầm tay các loại bắn lại. Nhưng thật không may, thứ lửa mà quân Liên Việt dùng là phát minh mới của Jullia và các đồ đệ, cải tiến từ Lửa hy Lạp, dùng nước không thể dập cháy được mà lại càng cháy to hơn. Hơn nữa các tàu của Chân Lạp bị thương, không linh hoạt bằng tàu của Liên Việt, nên cuối cùng, toàn bộ 42 chiến hạm này bị đốt cháy. Quân Liên Việt cũng thiệt hại 5 chiến hạm. Mấy tên thủy thủ say thuốc Ảo Vọng, lúc thuyền bị trúng đạn cháy phừng phừng thì điên cuồng lái tàu lao thẳng vào giữa hạm đội Chân Lạp, càng gia tăng số lượng tàu của Chân Lạp bị tiêu diệt, cũng giảm đi số lượng tàu Liên Việt bị thiệt hại
Ô Lí Bà Đằng nhìn thấy lửa đỏ bốc lên từ phía đằng sau, thì giật mình hô to: “Không tốt, trúng kế rồi” Rồi vội quay tàu lui lại. Trong quá trình lui lại, tàu Victoria tiếp tục bắn hạ 5 tàu Galley, bắn bị thương 12 tàu, trải qua thực chiến, các pháo thủ tàu Victoria càng lúc càng thành thạo hơn. Ngoài ra, trong lúc lui lại có 2 tàu đâm vào nhau, 1 tàu bị chìm nghỉm, tàu còn lại thì rách ở đuôi tàu, nước tràn vào khoang sau làm đuôi tàu chìm hơn nửa trong nước, nâng số thiệt hại của quân Chân lạp lên 6 tàu bị chìm và 13 tàu bị thương...