Đêm, trời mưa rả rích, tiếng giọt mưa va đập cồm cộp vang lên trên mái nhà. Sấm nổ ầm ầm, không khí mang một mùi ẩm ướt dễ chịu lạ kỳ. Thu Sinh nằm trên chiếc giường tre kẽo kẹt, trằn trọc không ngủ được.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vội vàng dậy mở cửa. Nguyệt đang đứng ngoài cửa, mái tóc dài buông thõng, đôi mắt tròn vo nhìn Sinh
- anh không mời em vào à – nguyệt cười hỏi
- ẤY chết, mời em vào – Sinh vội vàng mở rộng cửa.
Căn phòng trọ đơn giản hội Liên Việt thuê để nghỉ trọ, chỉ có 1 cái phản tre dùng làm giường, 1 bộ bàn ghế gỗ, một cái tủ gỗ để gửi đồ, cùng 1 ngọn đèn dầu le lói, đơn sơ không thể đơn sơ hơn được nữa.
Nguyệt đi thẳng vào phòng, không ngồi cạnh bàn mà lại ngồi lên cái chõng tre của Sinh, cười duyên dáng
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay không có anh em không biết phải làm sao
Sinh ngượng ngùng gãi đầu, nói
- Không có gì, cũng không vất vả mấy
- Dù sao em cũng muốn cảm ơn anh – Nguyệt cười nói
ẦM!!! Một tiếng sét vang lên, Nguyệt hô lên Á một tiếng, chạy đâm sầm vào ngực Sinh, giấu mặt trong lòng hắn. Sinh đột nhiên biến thành Từ Hải, tay chân cảm thấy thừa thãi, không biết làm gì cả. Ôm hay không ôm, đó là một vấn đề. Trong lúc não và tim đang cãi lộn, bất phân thắng bại, Nguyệt đã vội bứt ra, mặt đỏ bừng
- Xin lỗi, em sợ sấm
- Không... không sao – Sinh xua tay, lòng thầm nhủ sao sấm gì đánh có một tiếng
Như nghe được lời nguyện cầu của Sinh, lại một tiếng sét nữa vang lên, Nguyệt lại nhảy bổ vào lòng cậu. Lần này, trái tim đã thắng, Sinh vòng tay ôm lấy Nguyệt...
- Anh à, nằm lui ra được hok? – trên chiếc chõng tre nhỏ, Nguyệt tru mỏ, nũng nịu
Sinh ngắm nhìn người bạn gái mới, trên người nàng lúc này chỉ còn duy nhất chiếc dây chuyền màu xanh ngọc. Sinh hơi dịch người nhường chỗ cho Nguyệt
- Một chút nữa đi anh... – Nguyệt lại nói
Sinh tiếp tục lùi lại, sau đó...
RẦM!!! tiếng 1 vật nặng va chạm với vỏ quả đất vang lên. Sinh giật mình ngồi bật dậy. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ thật ướt át, Sinh nghĩ thầm.
----------
Trong lúc đoàn chữa bệnh lưu động đang vật lộn với những cơn mưa miền Trung, những con đường lầy lội để đến với những người bệnh nghèo khổ trong những thôn xóm xa xôi, thì ở hội An, một màn tỏ tình lãng mạn đang được diễn ra trong con mắt của mấy chục tên hội viên Liên Việt
Dũng quỳ một chân trên mặt đất, trong tay cầm 1 bông hoa hồng đỏ thắm, ánh mắt chan chứa tình cảm, hướng về... Stephen, đang đứng thẹn thùng, 2 tay đan vào nhau, chân đung đưa nói:
Stephen cầm lấy bông hoa, rất nữ tính đưa lên mũi ngửi, sau đó ngón tay trỏ cong lên, bàn tay hơi chụm lại, cất giọng the thé
- Đồ quỷ sứ, làm người ta hồi hộp. Em đồng ý!
ỌE!!! ỌE!!! Tiếng nôn khan vang lên, cả đám hội Liên Việt đang đứng xem lẫn nhân vật chính Lê Trần Dũng đều ôm bụng nôn khan.
- Anh Mạnh! – Dũng gào lên, chỉ tay vào Stephen nói – anh định làm em buồn nôn chết à. Hội bao nhiêu chị em anh không nhờ, nhờ tên này là sao hả?
Mạnh dùng tay quệt miệng, vừa rồi hắn cũng cảm thấy gai cột sống lạnh buốt, cảm giác buồn nôn dâng lên từ dịch vị, vô cùng khủng bố.
- Chị em hiện giờ đang thiếu. Ngọc Vy thì chắc chắn là không được rồi. Nhờ bé Hạ Viên thì chú có đủ tiền trả catxe không. Đường Cố Nguyệt thì đang đi khám lưu động, còn Huyền Nhi – Mạnh phẩy phẩy tay – nhìn mặt tỷ ấy cứ lạnh như tiền ấy, chú dám tỏ tình sao?
- Nhưng cũng không đến mức nhờ tên này chứ
- Haizz, Stephen nổi tiếng về nghề làm giả mà, chắc là giả gái cũng ok. Nhưng nào có ai ngờ...
- Ai ngờ làm sao? Dư lày nà dư lào? – Stephen nghe thế chống nạnh, ngón tay chỉ chỏ lung tung, giống hệt bà hàng tôm hàng cá – Các chú nói “chị” lúc này có chỗ nào không giống con gái?
Quả thật hình dáng lúc này của Stephen... không biết nói thế nào nữa. Để ta tả cho mọi người nghe nhé. Trên đầu quấn một cái khăn mỏ quạ, má đánh đậm mầu hồng, môi đỏ chót, mắt xanh lè. Ở eo, hắn dùng 1 cái chăn quấn quanh 1 vòng, dùng dây thắt lại tạo thành “váy”...
Haizzz. Cũng khổ thân thằng bé Dũng, ai đời cứ nhìn thấy nàng là cậu bé chạy mất guốc mất dép, không chạy thì cũng lắp ba... lắp bắp:
Thực ra có thể nói được với nàng 1 câu cũng là an ủi rồi, anh em xúm lại khích lệ cậu bé thì nó cho 1 câu:
- EM nói câu đó lúc 3g chiều!!! – nói xong khóc rưng rức như bị mẹ đánh đòn oan
Đấy, có khổ thằng em không. Chiến đấu thì xung phong lên trước, quân giặc dữ tợn, tên đạn vô tình cậu ta không sợ, lại đi sợ một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Không biết phải nói sao với cu cậu nữa.
Mạnh đưa ra ý kiến nhờ Stephen đóng giả gái để cu cậu tập tỏ tình, kết quả là có cái màn bên trên.
- Tôi phản đối cách làm này của Mạnh
Kiên lên tiếng, anh chàng khoa học gia này có vẻ đa tình, chắc là có nhiều kinh nghiệm. Anh em lập tức ngừng tranh luận, nghe thử xem Kiên nói gì. Kiên nhìn anh em một lúc, phán ra 1 câu xanh rờn
- Cứ lên giường là xong...
RẦM!!! Tập thể ngã ngửa. Xoa xoa chỗ đầu vừa bị cụng xuống đất, Mạnh cười như mếu, nói
- Lão Kiên, đây là Việt nam nhé, hơn nữa còn là thời phong kiến. Làm như lão có mà cạo đầu bôi vôi thả trôi sông.
Cuối cùng sau một hồi tranh cãi và thảo luận không có kết quả, trách nhiệm nặng nề, quả bóng nhiệm vụ lại được giao trả lại cho Dũng, với câu nói
- Cố lên, anh (ta, em) ủng hộ lão về mặt tinh thần một cách hết mình
----------------
Tổng Vĩnh Xương
Trên mặt sân đình nho nhỏ, gần 10 tên lang băm đứng trong sân, cả người run run. Bên cạnh họ là mấy ông lang già ung dung rung đùi, cười mỉm, có người còn vuốt bộ râu cước siêu đẹp. Trên một tấm bàn dài, bày đặt vô số loại dược liệu. Cách đó không xa bày một bộ bàn ghế nhỏ, Thu Sinh ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, lười biếng nói
- Ai đầu tiên nào?
Đám lang băm run rẩy không dám lên tiếng. Từ sáng đến giờ, có mười mấy tên lang băm bị đánh 20 roi, cấm được khám bệnh bốc thuốc. Còn những người trả lời đúng, có học vấn thì được phát cho một tấm giấy nho nhỏ, nghe nói phải có tấm giấy này mới được chữa bệnh.
- Để ta trước vậy
Một âm thanh trầm trầm, ung dung vang lên. Một nhà sư mặc áo cà sa, đi chân đất, để đầu trọc bước lên. Nhà sư này chắp tay trước ngực, nói
- A di đà phật, bần tăng là Thiên Diệp, tu ở chùa Linh Sơn, quanh năm trồng thuốc và bốc thuốc chữa bệnh, nghe nói phải có giấy gì đó của các vị cấp cho, mới có thể chữa bệnh cứu người, có phải vậy không?
- Đúng vậy – Thu Sinh ngồi thẳng dậy, gật đầu xác nhận
- Tại sao lại phải phiền hà như vậy? – Nhà sư hỏi
- Việc này là để đề phòng có những kẻ học nghề chưa giỏi, tên thuốc còn không biết mà lại bày vẽ chữa bệnh cứu người, cứu người không được lại hại chết người – Nguyệt mỉm cười giải đáp thắc mắc của nhà sư
- A di đà phật, thiện thay, thiện thay. Bần tăng chữa bệnh cứu người, thường xuyên gặp cảnh dùng sai thuốc khiến bệnh nặng càng thêm nặng. Nay các vị thí chủ tìm cách khống chế việc này, bần tăng vạn phần ủng hộ - Thiên Diệp chắp tay lễ một lễ nói
- Đại sư không cần khách sáo. Xin hỏi ngài đây là cây gì? – Thu Sinh chỉ vào một cây leo có thân mảnh, nhẵn, dài đến 6-8m, ở gốc có nhiều rễ củ mọc thành chùm, lá mọc đối hay so le, giống lá Củ nâu, nhưng đặc biệt có hệ gân ngang dày song song với các gân chính hình cung, dài 10-15cm, rộng 4mm, mặt ngoài màu vàng lục, mặt trong màu đỏ tươi, có mùi thối
- Đây là dây dẹt ác – Thiên Diệp trả lời
- Phần nào có thể dùng làm thuốc? Chữa bệnh gì? – Thu sinh hỏi tiếp.
- Sử dụng phần rễ củ đã chế biến khô. Tác dụng là nhuận phế, giảm ho, bài trùng
- Chế biến như thế nào?
- Đào lấy củ già, rửa sạch, cắt bỏ rễ hai đầu, đem đồ vừa chín, hoặc nhúng nước sôi, củ nhỏ để nguyên, củ lớn bổ đôi, phơi nắng hoặc tẩm rượu, sấy khô.
- Tốt lắm. Cảm ơn đại sư, đây là giấy chứng nhận của ngài
Nguyệt ghi mấy chữ “Nhà sư Thiên Diệp, chùa Linh Sơn” vào phần cơ sở khám chữa bệnh, rồi đóng dấu đỏ, đưa cho Thiên Diệp. Thiên Diệp cầm lấy, săm soi một lúc rồi hỏi
- A di đà phật. Tờ giấy... chứng nhận... đúng vậy, giấy chứng nhận này, dùng như thế nào?
- Đại sư cất cẩn thận, sẽ có người của chúng tôi đến kiểm tra tình hình khám chữa bệnh của ngài, lúc đó ngài đưa giấy cho họ xem là được.
- A di đà phật. Vậy thì bần tăng xin cảm ơn. Bần tăng xin cáo lui.
- Bye bye đại sư – Nguyệt nhí nhảnh
- Bai... bai...? Nghĩa là sao? Cái gì bai? – Thiên Diệp tò mò
- À, có nghĩa là tạm biệt
- Vậy bần tăng xin lui trước.
Thiên Diệp vừa đi khỏi, cũng có mấy người lên kiểm tra, có người nói đúng, có người nói sai một chút, nhưng nếu sai là do hiểu lầm hay do lỗi nhỏ thì Thu Sinh cẩn thận sửa lại, vẫn cấp giấy chứng nhận cho họ. Nhưng có mấy tên nghe bừa nói bậy, không chỉ bị cấm hành nghề y, còn bị đánh cho mấy chục roi.
Cứ như vậy, trong suốt 15 ngày, đoàn khám chữa bệnh lưu động vừa khám chữa bệnh cho dân nghèo, vừa kiểm tra trình độ của các lang y gần xa. Sau mấy đợt kiểm tra, Thu Sinh và Nguyệt thấy là người thầy thuốc tốt nhất chính là các nhà sư. Vào ngày thứ 7 của đợt khám chữa bệnh lưu động, họ đến một xóm nhỏ, nơi này đang tổ chức tang lễ cho trụ trì chùa ở đây. Hỏi ra mới biết, nhà sư này vì chữa bệnh cho một đứa bé, đã leo lên núi cao tìm hái cây thuốc, nào ngờ trời mưa, đường trơn, nhà sư bị trượt chân ngã xuống vực. Hơn nữa các nhà sư chữa bệnh lại không cần tiền, nhưng cũng vì còn bận tu luyện, nên mỗi ngày chỉ có ít thời gian khám bệnh mà thôi, nếu không, làm gì có chuyện lang băm tung hoành thiên hạ như thế được.
Về đến phủ Triệu Phong, đoàn y bác sỹ Liên Việt lập tức lên thuyền đi Hội An, Nguyệt đang sửa sang kế hoạch lập một trường học y, kết hợp tây y và thuốc nam, mời các sư đến giảng dạy, làm sao để gia tăng những thầy thuốc giỏi cho hội. Dù sao, cho dù đơn thuần mấy nàng cũng biết, chiến sự sắp đến, nhu cầu y bác sỹ của chiến trường tất nhiên sẽ là rất lớn