- Về quân sự, chúng ta có 5 chiến thuyền Frigate 32 pháo, 1 chiến thuyền 2 boong 48 pháo, đang đóng chiến hạm Trùng Quang 108 pháo và 2 chiến hạm 102 pháo, dự tính 5 tháng sau sẽ hoàn thành. Chúng ta phát minh ra súng trường Liên Việt 1402, súng lục Hổ Mây, súng cối, chế được gần 500 khẩu pháo các loại, đa phần đã lắp trên các chiến hạm. Chúng ta xây dựng thành phố Hội An văn minh, sạch đẹp, chúng ta đổ đường bê tông nối khắp Thuận hóa, và có một phần sang cả Hà Tĩnh. Chúng ta tìm ra cây bánh mì, tìm ra chất dẻo gần giống cao su... và rất nhiều thành quả khác nữa. Nhưng... tất cả những thành quả của chúng ta đang bị đe dọa bởi kẻ thù phương Bắc. Bọn giặc tham lam nhòm ngó đất nước ta, muốn biến chúng ta thành quận, huyện của chúng, muốn đô hộ dân ta, muốn vơ vét sản vật, hại chết đồng bào ta.
- Anh chị em, chúng ta lúc này đứng trước một thử thách vô cùng lớn. Nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục sinh hoạt trên mảnh đất hình chữ S này, nếu không qua được, chúng ta sẽ bị chìm vào quên lãng, may ra thì được nhắc đến trong lịch sử như triều đại nhà Hồ.
- Các bạn của tôi, tôi biết hôm nay, ở nơi này, có nhiều người không hề muốn chiến tranh, không nghĩ tới sẽ tham gia chiến tranh. Có người sẽ hỏi tôi, tại sao không đầu hàng, tại sao không cầu hòa, dùng thủ đoạn ngoại giao... Nhưng các bạn ạ, chúng ta càng nhu nhược, kẻ thù càng lấn tới, vì mục đích của Chu Thành Tổ Chu Đệ là đem đất nước ta biến thành quận, huyện, đem đất đai, tài nguyên của chúng ta để chuyển dời ánh mắt của các quí tộc nhà Minh đang bất mãn việc hắn cướp ngôi của cháu. Chiến tranh nhất định phải xảy ra.
- Các bạn ạ, nếu có thể, tôi thật sự, thật sự không muốn chiến tranh. Nhưng đất nước đang lâm nguy, mấy vạn tính mạng người Việt, vận mệnh của đồng bào, của dân tộc nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đã đến đây, thì không thể bỏ gánh giữa đường được. Hơn nữa, vận mệnh của chúng ta đã gắn chặt vào mảnh đất này. Lúc này không có Mỹ, không có Nhật bản, hay Anh hay Pháp cho chúng ta tị nạn chính trị. Không có nhân quyền trong việc đối xử với tù binh, không có bất kỳ bảo đảm nào cho tính mạng và tài sản của chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu, vì dân tộc này, và vì chính chúng ta nữa!
Sau bài phát biểu này là phần biểu quyết chiến hay hàng. Cuối cùng, kết quả kiểm phiếu là Chiến! 93 phiếu, phiếu trống 42 phiếu, không có bất kỳ một phiếu nào lựa chọn phương án đầu hàng.
--------------
Thời kỳ đặc biệt, hành động cũng phải đặc biệt. Các thế hệ tướng lĩnh xuất thân từ quý tộc và bình dân trẻ tuổi như Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi, Lê Lai... lần lượt tốt nghiệp học viện lục quân, bắt đầu theo các sỹ quan hội Liên Việt thực tập với các vị trí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng...
Quân đội Đại Việt cũng bắt đầu được xào nấu lại. Trên cơ chế quân đội của Đại Ngu, 12 vạn quân thường trực bị đánh tan, cùng với 3 vạn quân Liên Việt ở Hội An và 8 vạn lính Chiêm tạo thành 23 sư đoàn thường trực, mỗi sư đoàn 1 vạn quân. Biên chế của quân Liên Việt gồm có 5 sư đoàn chủ lực, gồm 1 sư đoàn lính thủy đánh bộ, 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn thủy binh, cùng với 8 sư đoàn lính đánh thuê Chiêm Thành. Dự tính 5 sư đoàn chủ lực này sẽ được trang bị súng trường Liên Việt 1402 t-2, súng trường Liên Việt 1402 t-3. 8 sư đoàn lính đánh thuê Chiêm Thành hội Liên Việt cải tạo lại thành các sư đoàn hỗn hợp, mỗi sư đoàn có 2500 lính sử dụng Khiên mây hình vuông, cứ 25 người ghép thành 1 mặt khiên lớn, 100 mặt khiên lớn ghép thành 1 bức tường khiên; 2500 lính ném lựu đạn, hỏa hổ, phi đao, phi búa, cung nỏ...; 2500 lính sử dụng giáo dài 2,5m, tạo thành 25 đội hình phalanx; 2500 lính dùng các loại đao kiếm cận chiến yểm trợ. Còn lại 10 sư đoàn quân thường trực (2 sư đoàn đóng ở biên giới chưa thể thay quân kịp) bắt đầu thay phiên huấn luyện. Những chiến binh nông dân bị bắt luyện hàng ngũ, trái phải... Trên sân tập, thường xuyên diễn ra những cảnh cười ra nước mắt. Sỹ quan huấn luyện hô: “Bên trái, quay!” Cả hàng quân hoặc quay lưng lại, hoặc quay mặt lại với nhau, rồi cãi lộn “Tao quay mới đúng” “Quay bên này cơ mà”... ầm ĩ hết cả lên, đến mức cuối cùng sỹ quan phải nghĩ ra là đem vải quấn vào 1 bên chân của lính, rồi hô “Chân có vải, quay!” “Chân không vải, quay”... suôt hai tuần, binh sỹ mới biết được phương hướng. Rồi thì có người khi quay đằng sau thì ngã lộn mèo, vịn vào người bên cạnh khiến cả đoàn quân đổ như Domino vậy. Hay là khi giải lao xong, đám lính đang ngồi nghỉ thì có lệnh tập hợp khẩn cấp, và huấn luyện viên Liên Việt phát hiện đại đội của mình biến thành 1 tiểu đoàn, còn 2 huấn luyện viên khác thì khoanh tay, chán nản nhìn lẻ tẻ mấy người lính đứng trong đội hình, nhìn sang bên kia phân vân có nên chạy theo số đông hay không...
Về phần kỵ binh và tượng binh, hội Liên Việt có 1 tên cuồng Phát xít, cuồng chiến thuật tấn công chớp nhoáng và chiến thuật dùng xe tăng đẩy manh, thế nên toàn bộ voi chiến bị tập trung lại thành 1 sư đoàn và 2 trung đoàn tượng binh, trên bành voi có đặt súng 1402 t-2 hoặc pháo cỡ nhỏ. 2 sư đoàn kỵ binh có 500 kỵ được trang bị súng trường Đại Việt 1403, cải tạo từ súng 1402 t-2, cỡ nòng nhỏ hơn, bắn đạn hoa cải, còn lại trang bị súng lục, kiếm và giáo dài.
Mỗi sư đoàn chủ lực được phân bố 1 tiểu đoàn pháo binh, bao gồm 20 khẩu sơn pháo 32mm, 10 khẩu lựu pháo 20mm, 10 khẩu cối 20mm. 12 sư đoàn quân thường trực tạm thời chưa phân phối pháo binh, mà do trung đoàn pháo tự do số hiệu 401 nhận nhiệm vụ yểm trợ cho quân thường trực. Trong số 12 sư đoàn đó, có 3 sư đoàn hỗn hợp 4000 lính bắn súng thần cơ kết hợp với 6000 lính trường thương, tạo thành một dạng tương tự đội hình Tercio của người Tây Ban Nha thế kỷ sau. Các sư đoàn còn lại thì được huấn luyện thành 3000 quân ném lao kết hợp 3000 trường thương, và 4000 lính hỗn hợp. Đây là bởi vì ném lao nhanh, mạnh mà lại dễ huấn luyện, yếu điểm là đánh xa không tốt. Nhưng hiện tại hội Liên Việt không lo đánh xa (pháo và súng các loại đâu phải để ngắm) mà chỉ lo lúc xáp lá cà mà thôi.
Bên cạnh việc phát triển quân sự, hội Liên Việt cũng không quên phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Nông dân được dạy cách thâm canh gối vụ, trồng thêm các loại cây khác như ngô, khoai, sắn... Sau khi thu hoạch nhà nước hoặc các chủ xí nghiệp sẽ thu mua, rồi sẽ chế biến thành các loại thức ăn dự trữ như khoai sấy, ngô rang... để làm vật tư chiến lược, tránh gánh nặng cho dân chúng trong thời kỳ chiến tranh. Về công nghiệp, bắt đầu xuất hiện các trang trại trồng cây bánh mì thu hoạch nhựa và quả cây. Hội cũng trợ giúp cho giai cấp tư sản kiểu mới các tri thức như dây chuyền sản xuất, làm 3 ca...
-------------
Tháng 05-1403, tổ tình báo báo tin về, quân Minh vận chuyển lương thảo đến Ung Châu, đồng thời trong thành hiện đã gia tăng thêm 5000 biên quân, cùng với 2 vạn lính vệ sở và 2 vạn dân binh, binh lính trong thành Ung Châu đã lên đến 4 vạn 5000 lính, trong đó có hơn 1 nửa là tinh nhuệ. Đồng thời, quân Minh cũng bắt đầu tập trung quân đội về Nam Kinh, binh lính đã lên tới gần 20 vạn.
Tổ tham mưu, tổ tình báo nhận được tin này, lập tức thức suốt đêm để thảo luận, và đưa ra 1 phương án rất mạo hiểm: Đánh úp Ung Châu, đốt hết lương thảo của quân Minh.
Khác với năm xưa Lý Thường Kiệt dẫn binh đánh Tống, lần này, quân Việt sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, bí mật tập kết ở Ung Châu, sau đó tấn công nhanh, mạnh mẽ đốt cháy lương thảo, rồi rút lui. Quân số tham gia trận tập kích lần này tuyệt đối không thể vượt hơn 2000 người. 2000 giao chiến với 4 vạn 5, quả thật là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng khi thảo luận ai đi thì tất cả mọi người đều nhao nhao xung phong.
Cuối cùng, đội quân tập kích Ung Châu được xác định như sau