Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời vừa nhú lên phía trời xa, trên bãi cát, thủy triều đã xóa sạch những dấu vết còn lại của trận chiến hôm qua, nhưng Mạnh dường như vẫn cảm thấy mùi máu tanh tưởi phảng phất đâu đây. Khẽ chau mày, nén xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày, nhìn mặt trời đỏ rực to tròn nhô lên từ phía biển, Mạnh đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của hắn như nặng nề hơn. Chính hắn mời mọi người lên tàu ra biển, cũng chính hắn đem tàu lao vào tàu của bọn Khựa, khiến tất cả xuyên qua đến cái thế giới hỗn loạn này.
Mạnh nhìn về phía xa xa. Ở bên kia đại dương là thời đại hỗn loạn, máu và nước mắt chảy dài trên mảnh đất hình chữ S suốt mấy ngàn năm. Từ thời dựng nước Văn Lang bị quân giặc Ân xâm lấn, rồi đến Âu Lạc chống nhà Tần và Triệu Đà, rồi lại là nghìn năm Bắc Thuộc với những tên tuổi đã đi vào lịch sử như Hai Bà Trưng, bà Triệu, Phùng Hưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan. Cho đến khi Khúc Thừa Dụ xây nền tự chủ, Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, sau đó lại là mấy chục năm chiến loạn 12 sứ quân, rồi đến Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, Lê Hoàn chống Tống. Rồi lại đến Lê Ngọa Triều Lê Long Đĩnh chuyên quyền bạo ngược, Lý Thái Tổ dời đô, đời Lý thái bình không được bao lâu, nhà Tống lại lăm le xâm lấn. Lý Thường Kiệt chiếm trước tiên cơ, đánh thành Ung Châu diệt trừ lương thảo, rồi rút về dựng phòng tuyến chống Tống trên sông Như Nguyệt, bài thơ thần khẳng định chủ quyền nước Nam. Rồi đến Nhà Trần 3 lần chống Nguyên Mông ở phía Bắc, lời hịch tướng sỹ vẫn còn vang khắp, tiếng gầm Sát Thát vọng khắp Thăng Long. Trần sang Hồ cải cách chẳng thành công, mất lòng dân để quân Minh xâm lấn. 20 năm máu người Việt chảy khắp non sông, tiếng kêu rên dưới trời áp bức. Lê Lợi dựng cờ ở Lam sơn, anh hùng 4 phương về tụ hội. Võ có những Lê Lai, Nguyễn Xí, văn lại có Nguyễn Trãi, Lê Linh. Dẹp xong Minh đất nước thanh bình, trẻ thơ thường ê a câu chữ “Dưới đời Thái Tổ Thái Tông, Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn” Giữ thanh bình thêm trăm năm nữa, đến cuối đời gặp lúc gian nan. Thời Lê sinh được 2 vua. 1 là vua quỷ một là lợn vương. Kẻ tàn ác giết người như ngóe. Kẻ chơi bời xa xỉ trăng hoa. Để cho nhà Mạc hiện ra. Một tay nắm lấy sơn hà xưng vương. 50 năm Bắc Nam chinh chiến, đến cuối cùng Lê Trịnh lên ngôi. Phía Nam một dải Hoành Sơn, có nhà chúa Nguyễn đóng đồn xưng vương. Thời Trịnh Nguyễn 200 năm nữa. Người dân ta lại giết dân ta. Máu sông xương chất thành đồi, đến năm 78 (1778) có nhà Tây Sơn. Mãn Thanh xâm lấn Thăng Long. Quang Trung Nguyễn Huệ đem quân ra bình. Tết Kỷ Dậu tiến binh thần tốc, suốt mấy ngày sạch bóng quân Thanh. Tướng Thanh, tổng đốc họ Tôn, liều mình bỏ chạy mới toàn mệnh con. Xác quân thù chất thành gò nhỏ. Gọi tên gò hai chữ Đống Đa. Tây Sơn chết cũng nhiều mà. Một chùa Kim Mã chôn người Hy sinh. Hết Tây Sơn lại sang nhà Nguyễn. 80 năm Pháp lại nhảy vào. Trăm năm Pháp thuộc còn đau, máu xương cách mạng chảy đầy nước Nam. Từ lúc đó đến năm 86, máu dân mình không ngớt rơi đâu. Mà nay biển đảo còn đâu. Nhìn tàu lũ Khựa chạy đầy biển Đông...
Những cái tên anh hùng dân tộc theo nhau mà thoáng qua trong đầu Mạnh, có người đã chết, có người chưa sinh, nhưng tất cả bọn họ, đều một lòng, vì đất Việt, vì dân Việt mà không tiếc thân mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trùng trùng điệp điệp như sóng biến đông
- Hey, nghĩ gì mà thẫn thờ thế
Một bàn tay to bè vỗ lên vai Mạnh, Mạnh quay lại thì thấy Jame đang cười cười nhìn hắn
- Không có gì, nghĩ một số việc nhỏ thôi.
- Anh bạn trẻ của chúng ta đã tỉnh, cậu ta muốn gặp cậu
- Ai cơ?
- Anh bạn đi lậu vé ấy
- À, nhớ rồi, dẫn cậu ấy lại đây
Một lát sau, Jame quay trở lại với một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc quần áo rằn ri. Vừa thấy Mạnh, anh chàng này đứng nghiêm, chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng nói lớn bằng một thứ tiếng Anh giọng Mỹ lơ lớ
- Sir, good morning sir!
- Hey, chàng lính. Vì sao lại xuất hiện trên tàu của tôi thế? – Mạnh hỏi
- Sir, tôi là hạ sỹ Nguyễn Hoàng Gia Bảo, lính thủy đánh bộ, thuộc biên chế sư đoàn 32, đóng quân ở cảng Sublic, Philipine. Hôm trước tôi phát hiện tiểu đội trưởng cưỡng bức 1 cô gái, trong lúc ngăn lại thì súng cướp cò, tôi bị tòa án binh truy bắt, liền trốn lên tàu của ngài. Over, sir! – cậu chàng trả lời rõ to, điếc cả tai
- Tốt rồi, tốt rồi. Lúc này nước Mỹ còn chưa ra đời, hiến binh cũng không xuyên qua được 600 năm để tìm bắt cậu, bây giờ cậu là một phần của chúng tôi, anh lính trẻ ạ
- Sir, thank you, sir!
Để Jame dẫn Bảo Anh về nghỉ, Mạnh bắt đầu lấy giấy bút phát cho mọi người làm bản giới thiệu. 1 tiếng sau, Mạnh ngồi trên đỉnh núi, dựa lưng vào một cái cây mà hắn cũng chả biết là cây gì, bắt đầu xem xét các bản giới thiệu
"Lí Hạ Viên, nhân viên ngân hàng Vietcombank, tốt nghiệp khoa ngân hàng đại học Thăng Long." - Ừ, tốt, có thể giao việc tổ chức ngân hàng, cân đối tài chính cho cô bé này
"Đường Cố Nguyệt, bác sỹ đa khoa bệnh viện St Paul" - tốt, vấn đề y tế có thể giao cho cô ấy
Chợt xem đến một tờ giấy khiến Mạnh sửng sốt, ngẩn người ra một lúc:
"Tên: Stephen, tuổi: 23, giới tính: nam, quốc tịch Việt nam, tình trạng hôn nhân: độc thân, tính cách: dám yêu dám hận, năng lực: IQ: 2.323, cường hóa thân thể kim cương bất hoại trong 23 phút, phi thân với vận tốc 23m/s, ngoại cảm thông qua đồ vật biết được chuyện xảy ra trong vòng 23 giờ trước, giả trang tài tình như Arsène Lupin, óc phán đoán siêu việt như Sherlock Holmes, tinh thông 23 loại võ như Vovinam, Karate, Không thủ đạo, Vịnh Xuân quyền, Triệt quyền đạo, Nhu đạo, Wushu, Teakondo, Muay, Boxing..., sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí lạnh, nóng, điện tử, sinh hóa tiên tiến nhất, giao tiếp tốt bằng 23 ngoại ngữ phổ biến nhất (kèm theo là các giấy tờ chứng nhận)(Mạnh đổ mồ hôi hột, đâu có mời ông đi làm CEO đâu mà giấy tờ kinh thế). Chức vụ: dân đen, chủ yếu sống bằng nghề làm giấy tờ giả.
- MK, ra là một tên làm giả!!! – May cho hắn, nếu không có dòng quốc tịch Việt Nam thì Mạnh đã ném hắn xuống biển vì tưởng là Khựa rồi!
“ Bùi Minh Văn - 1m74, kỹ sư nhà máy quân giới Z111” Đây đúng là một nhân tài cần khai quật
---------
Sau khi đọc xong hồ sơ, Mạnh phân loại thành các phần như sau:
Về vũ lực, hiện tại có khoảng 70 người tham gia vào lực lượng phòng vệ, trong đó có 20 người làm thành lực lượng bảo vệ an toàn nội bộ (gọi tắt là bảo an), còn 50 người (đa phần là thủy thủ tàu Quang Trung) trở thành bộ đội tác chiến. Lê Trần Dũng, trước là trung úy bộ binh cơ giới, quân đoàn 3, quân khu thủ đô được bổ nhiệm làm đội trưởng đội xung kích tiền tiêu, gồm 10 người. Lính thủy đánh bộ 1 người, đội trưởng kiêm đội viên Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Đội cận vệ 10 người, đội trưởng Phong Linh. Đội trưởng lực lượng bảo an là Minh Tiến. Jame vẫn là thuyền trưởng phụ trách tàu Quang Trung
Một người trẻ tuổi tên Huỳnh Văn Nam viết trong hồ sơ như sau
Huỳnh Văn Nam, 25 tuổi, tác giả tự do, cao 1m75, nặng 65kg, giỏi phân tích chiến lược, nắm chắc lịch sử. Chủ trương phản đối thực hiện nhân quyền cho tù binh, chủ trương “Kẻ địch tốt là kẻ địch đã chết”
Một người khác cũng gây sự chú ý của Minh, đó là trong một tờ giấy mà có hồ sơ của hai người
Lý Trung Kiên: Khoa học gia, viện nghiên cứu vũ khí, bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Yêu hòa bình, thích gái đẹp
Lý Trung Trực: Đội trưởng biệt đội hành động đặc biệt, lực lượng vệ binh quốc gia. Chủ trương Xây dựng hòa bình trên xác chết của chiến tranh
Về gián điệp và phản gián, bao gồm các nhân vật sau: Người qua đường A ( tên kỳ quặc), Tuấn Đồng, Trần Nhân Tú, Huỳnh Đức Bình, Xích Tử, Huyền Nhi
....
Đọc và sắp xếp xong 90 cái sơ yếu lí lịch, Mạnh thấy đầu cứ vo vo ve ve. Hắn để lại chồng giấy tờ đã sắp xếp gọn gàng vào cặp, chạy xuống biển, cởi áo quần vứt trên bãi cát, để lộ ra cái bụng chửa 3 tháng và bộ ngực xệ như ngực con gái vị thành niên... nhảy ào vào dòng nước mát lạnh. Nước biển ôm lấy cơ thể hắn, làm hắn cảm giác thật thư thái dễ chịu, bao nhiêu phiền muộn, mệt mỏi như tan biến hết.
Mạnh nằm ngửa trên mặt nước, cứ để sóng dập dềnh đẩy hắn đi, đang thả hồn theo trời mây thì “CỐP” một tiếng, có vật gì đó cứng như đá đập vào sau đầu hắn. Mạnh bị bất ngờ lật úp, nước biển tràn vào mũi, vào họng của hắn
“ọc ọc” trong lúc chới với, Mạnh quơ được một cái gì đó, mềm mại, mát mẻ, có chút vải
“AAAAAAAAAAAAAA” một âm thanh cao vút vang lên, cùng một tiếng “BỐP”...
----------
Trên bãi cát, Mạnh ôm má nhìn cô gái đối diện, trên má hắn còn in rõ 5 ngón tay. Rõ oan uổng, cô bé này tập bơi thế nào, cụng đầu vào đầu Mạnh không nói, lúc mạnh chới với, “chẳng may” 2 tay nắm lấy một điểm tựa, cũng lại bị ăn tát... đúng là cái số khổ, uống nước cũng chết sặc được...
- Không sao, không sao – Mạnh phất phất tay. Dù sao mình cũng là đàn ông, phải tỏ ra phong độ - cô tên gì
- Tôi tên Vy, Ngọc Vy
- Chào Vy, tôi là Mạnh
- Tôi biết, tôi đã nghe anh nói tối hôm qua
- Vy nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 20
--------
Mạnh cố trổ hết tài cưa gái ra để tán tỉnh Vy, kể chuyện cười nàng cúi đầu xấu hổ, kể truyện ma nàng cúi đầu xấu hổ, không nói gì... nàng vẫn cúi đầu xấu hổ
--------
Sáng hôm sau, tại bãi biển, Mạnh tuyên bố thành lập hội Liên Việt, nội bộ có nghĩa là “Liên Minh những người Xuyên Việt”, còn đối ngoại có nghĩa là “Liên Hiệp các Dân tộc Việt”...