Thực ra, ban đầu nhà họ Ngu cũng có một cây dương cầm đặt trong phòng làm việc. Sau này, khi Ngu Thiền trở lại nhà họ Ngu, cây đàn đã được chuyển đến góc phòng khách, không một ai chạm đến suốt một khoảng thời gian dài.
Lâm Mạn đang xem TV ở phòng khách, Ngu Thiền bèn đến chỗ cây đàn, quyến luyến mãi không chịu rời đi.
Lâm Mạn thấy cô có vẻ hứng thú với cây đàn, lại hỏi: “Tiểu Thiền cũng thích dương cầm à?”
Ngu Thiền khẽ vâng.
Lâm Mạn lại cười, nói: “Cây đàn này đã mua được mười năm rồi. Lúc trước anh con muốn học đàn, cha con đã dùng tiền thưởng cuối năm để mua cho nó. Kết quả là anh con bỏ cuộc giữa chừng, học được vài cái vặt vãnh đã ngại chán ngại buồn nên không học nữa, cây đàn vẫn luôn đặt ở đó làm vật trang trí.”
Trong mắt Ngu Thiền hiện lên vẻ hâm mộ: “Mẹ ơi, con muốn học đàn dương cầm, được không mẹ?”
Lâm Mạn thấy cô chủ động mở miệng cũng thấy vui thay: “Đương nhiên là được rồi, bồi dưỡng một số sở thích cho con gái cũng tốt. Chờ cha con trở về vào ngày Quốc khánh, chúng ta sẽ đi mua một cây đàn mới nhé.”
Ngu Thiền biết đàn dương cầm rất đắt, cô cũng không biết mình có thiên phú không, có kiên trì không nên nói: “Mẹ ơi, con dùng cây đàn này là được rồi, chờ sau này con học thành tài hẵng đổi đàn mới.”
“Tiểu Thiền quả là hiểu chuyện, vậy mẹ nghe theo con, chờ con học được rồi sẽ mua cho con một cây đàn mới tốt hơn nhiều.”
Lâm Mạn rất cao hứng, thấy Ngu Tân Cố từ phòng ngủ bước ra liền gọi anh lại: “Con tới thật đúng lúc, em gái con muốn học đàn dương cầm, con dạy con bé đi.”
Ngu Tân Cố ngẩng mặt lên nhìn Ngu Thiền, Ngu Thiền cũng không muốn anh dạy nên cúi đầu, không chịu nhìn anh.
Ngu Tân Cố tức giận vô cùng khi thấy cô giả vờ đáng thương, con bé này đúng là giỏi tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt mọi người.
Anh kéo ghế lại: “Ngây người làm gì? Muốn học thì lại đây.”
Ngu Thiền: …
Lâm Mạn tức giận nói: “Con là anh trai cần phải kiên nhẫn, sao cứ dùng giọng điệu này nói chuyện với em gái con thế? Lúc con bệnh em gái con còn chăm sóc con, sao có thể sống bạc tình bội nghĩa như thế.”
Ngu Tân Cố không định giải thích, dù sao anh nói gì mẹ cũng không tin.
Ngu Thiền từ từ kéo ghế qua còn Ngu Tân Cố thì bắt đầu dạy cô nhận biết những phím đen và trắng. Lâm Mạn sợ cô không tiếp thu được quá nhiều kiến thức bèn nói với Ngu Tân Cố: “Con dạy một lần ít thôi, em gái con trước đây chưa từng học đàn, không nhớ được nhiều vậy đâu.”
“Mẹ bảo con dạy thì phải chỉ con cách dạy chứ, không thì mẹ tự dạy đi.”
“Được được được, con dạy, ngày mai mẹ đi đăng kí lớp dương cầm cho tiểu Thiền.”
Lâm Mạn ngừng xen vào chuyện của hai anh em, đi vào bếp rửa trái cây.
Lần đầu tiên Ngu Thiền chạm vào đàn dương cầm nên cảm thấy rất xa lạ, Ngu Tân Cố bảo cô ấn phím, cô cũng không dám ấn mạnh quá, sợ ấn hỏng phím đàn.
Ngu Tân Cố hơi cạn lời: “Ấn mạnh lên, ấn tự tin lên, giống như này này, đừng lo trước lo sau nữa.”
Ngu Tân Cố cầm tay cô nhấn thẳng vào một phím đàn.
Tay Ngu Thiền vừa nhỏ vừa mềm, anh có thể dễ dàng bao trọn. Nhưng tay cô không được hoàn mỹ vì ngón tay có rất nhiều sẹo li ti.
Thị lực của Ngu Tân Cố rất rốt, họ lại ngồi gần nhau nên chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy. Anh nhớ Lâm Mạn từng nói Ngu Thiền chịu khổ chịu cực ở nông thôn rất nhiều nên họ luôn cảm thấy xót xa cho Ngu Thiền.
Ngu Tân Cố chưa từng đến vùng nông thôn nơi Ngu Thiền sống. Một số bạn học của anh cũng từ nông thôn chuyển đến thành phố, gia cảnh của những người bạn cùng lớp đó rất tốt, bây giờ dân quê cũng không kém hơn người thành phố là bao.
Ngu Thiền không quen bị người khác nắm tay, nhất là khi người ấy là Ngu Tân Cố, cô hơi dùng sức vằng tay ra, rút tay về: “Em biết rồi.”
Ngu Tân Cố không nghĩ nữa, tiếp tục dạy cô một ít kiến thức nhập môn.
Lâm Mạn bưng đĩa trái cây ra, thấy hai anh em họ cực kỳ hài hoà thì vui vô cùng.
Kì nghỉ hè trôi qua rất mau, một học kì mới lại bắt đầu. Lâm Mạn đăng kí lớp dương cầm cho Ngu Thiền nên cuối tuần cô sẽ phải dành ra nửa ngày để học đàn, ngày thường cô cũng cần luyện ở nhà, thỉnh thoảng Ngu Tân Cố sẽ chỉ cô.
Ngoài các lớp học năng khiếu vào cuối tuần, Ngu Thiền còn học bổ túc vào mỗi tối, chủ yếu là học thêm ngữ văn và tiếng Anh. Bùi Vân Sơ vẫn đón cô mỗi tối như học kỳ I, đưa cô đến tận cổng vườn hoa khu chung cư Khải Minh.
Cuối tháng chín Thanh Cương sẽ diễn ra một đợt kiểm tra, Ngu Thiền rất để ý tiến độ học tập của Bùi Vân Sơ, mỗi tối cô đều kiểm tra tình trạng học tập của Bùi Vân Sơ khiến anh dở khóc dở cười.
“Anh nói này, cô giáo tiểu Thiền Thiền, em còn tận tâm hơn chủ nhiệm lớp anh, anh đây sao dám lười biếng đây?”
Ngu Thiền rất hưởng thụ, còn nghiêm trang gật đầu: “Anh phải thi tốt đấy, nếu anh có thể lọt top 200, em sẽ…”
“Sẽ gì cơ?” Bùi Vân Sơ tiếp lời cô.
Đầu Ngu Thiền hơi bấn loạn: “Em sẽ đưa anh một món quà.”
“Quà gì? Để anh xem có đáng để mình liều mạng không.”
Ngu Thiền ngẫm nghĩ: “Món quà độc nhất vô nhị, đến lúc đó anh sẽ biết.”
Bùi Vân Sơ không nhịn được cười: “Được, vì món quà độc nhất vô nhị này, anh sẽ liều mạng.”
Kết quả được công bố trước ngày Quốc khánh một ngày, bởi vì đó là ngày nghỉ lễ nên Ngu Thiền đã tan học sớm hơn thường lệ. Cô gọi điện cho Lâm Mạn, bảo với bà là nay mình đi gặp mặt bạn bè sẽ về muộn.
Ngu Thiền đợi anh ở cổng trường cấp ba, cũng là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Ngu Thiền tìm một góc khuất ngồi canh, chủ yếu là vì cô ấy sợ gặp phải Ngu Tân Cố.
Tốp năm tốp ba học sinh từ trong trường đi ra, nhiều người đang thảo luận về thành tích hôm nay.
“Bùi Vân Sơ quá đỉnh rồi, anh ấy đã lọt vào top 300 đấy, fuck! Đỉnh của đỉnh luôn.”
“Nghe nói nghỉ hè anh ấy học bổ túc, hẹn chơi bóng cũng không có thời gian.”
“Fuck! Anh ấy học bổ túc ở cơ sở nào vậy? Tôi cũng muốn học. Thứ hạng tăng lên như thế này thật không thể tin được. Lão Vương đã khen anh ấy trong lớp chúng tôi hôm nay đấy.”
“Từ top 300 từ dưới lên vọt lên top 300, có thể không khen sao? Nhưng tôi nghe nói anh ấy học chung với em gái mình, chắc không đăng ký lớp bổ túc đâu?”
“Chắc chắn lén học rồi, chẳng lẽ em gái anh ấy dạy anh ấy học sao?”
“Cũng không thể nói vậy, thành tích trước kia của anh ấy cũng không kém…”
Ngu Thiền nghe một đám người thảo luận về Bùi Vân Sơ với vẻ thích thú, trong lòng cũng vui thay.
“Nghe nói tháng sau có trận bóng rổ trong trường, không biết anh Sơ có tham gia không? Trận đấu bóng rổ mà anh ấy chơi với Ngu Tân Cố năm ngoái quả thực quá đỉnh, hy vọng họ sẽ PK một lần nữa trước khi tốt nghiệp để tái hiện lại khung cảnh hoành tráng năm ấy.”
“Không biết nữa, họ đều học lớp 12 rồi, chắc tập trung vào việc học hơn rồi!”
Hóa ra Bùi Vân Sơ nổi tiếng ở trong trường đến vậy, Ngu Thiền đứng ở cổng trường mười mấy phút, cái tên được nghe nhiều nhất là Bùi Vân Sơ, tiếp theo là Ngu Tân Cố.
“Anh Sơ! Đãi đi!”
“Anh Sơ, em muốn ăn Haidilao.”
Một nhóm nam sinh đang vây quanh một chàng trai có tinh thần rất phấn chấn, ánh mặt trời chiếu lên người họ, so với cây mộc trước cửa còn xanh tươi hơn.
“Tiểu Thiền Thiền, lại đây, đi với anh đi.” Chàng trai nâng cằm lên, vẫy tay với cô.
Ngu Thiền đi qua, ngọt ngào gọi một tiếng anh.
Bùi Vân Sơ xoa đầu cô: “Muốn ăn cái gì? Tối nay anh nấu cho em.”
Ngu Thiền cười híp mắt: “Em không kén ăn, cái gì cũng được.”
Bùi Vân Sơ đi lấy xe đạp ở bãi đỗ xe: “Lên đi!”
Ngu Thiền nhảy lên, rất tự nhiên ôm eo anh: “Mừng anh tiến bộ!”
“Em biết rồi?”
“Vâng.”
“Vậy quà em chuẩn bị cho anh đâu?”
Ngu Thiền: “Em cũng mới biết thành tích của anh, qua mấy ngày nữa sẽ đưa anh.”
“Hoá ra em không tin anh chút nào nên mới không chuẩn bị trước?” Bùi Vân Sơ hừ.
“Không phải, anh là số một trong lòng em!”
“Gần đây bận quá, không kịp chuẩn bị kỹ.” Ngu Thiền giải thích.
Bây giờ cô vừa học bổ túc lại vừa học thêm cả đàn dương cầm, thật sự không có nhiều thời gian rảnh.
Bùi Vân Sơ cũng chỉ định trêu cô một chút mà thôi, nghe thấy thế liền nói: “Thôi, nể tình em đã khen anh, tha thứ cho em lần này đó. Ôm chắc vào, anh tăng tốc đây.”
Ngu Thiền siết chặt tay, ôm lấy vòng eo thon của Bùi Vân Sơ.
Chàng trai đạp mạnh, xe đạp phóng qua nhanh, chỉ để lại một cơn gió mát lành của tuổi trẻ.
“Ôi giời ơi! Lại là lớp 14!”
“Kia là Bùi Vân Sơ nhỉ?”
“Em gái anh ấy xinh thế, giống y như búp bê, đúng là hệ gen xịn có khác.”
…
Ngu Tân Cố nghe những người xung quanh thảo luận, ngẩng đầu một cách cực kì khinh thường, nhìn hai bóng hình thoáng lướt qua. Chàng trai đi xe đạp, có một cô bé có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi sau xe. Cô bé đó đang vòng tay ôm eo chàng trai, hai người nhìn thoáng qua rất thân mật, cực kỳ giống hai anh em.
Nhưng mà, cô bé kia, sao càng nhìn lại càng giống Ngu Thiền thế nhỉ?
Ngu Tân Cố cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi vớ vẩn. Cũng có thể là… bọn trẻ con nhìn qua cũng na ná nhau?
“Lão Ngu, nhìn cái gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế?” Tạ Lâm Hãn quơ quơ tay trước mặt anh ta.
Ngu Tân Cố không nhìn theo nữa: “Không có gì.”
“Tớ thấy cậu hôm nay cứ không vui kiểu gì ấy, có vấn đề gì đâu, chỉ bị thụt vài hạng thôi mà? Có phải là thi đại học đâu nào. Đi, đi làm trận bóng rổ.”
Tạ Lâm Hãn lôi Ngu Tân Cố đến sân thể dục.
Bọn Đại Tượng đang nhao nhao đòi đi ăn Haidilao, nhưng muốn ăn Haidilao thì phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt ăn. Ngu Thiền lại không thể về khuya được, cho nên Bùi Vân Sơ liền chọn một nhà bán canh thịt bò hầm để ăn tối.
“Em tiểu Thiền, em siêu quá đi! Em không biết anh của em lần này trâu bò cỡ nào đâu, chỉ qua một lần đã nổi tiếng toàn trường.” Thạch Đầu mới ngồi xuống đã bắt đầu bốc phét.
Đồng Hâm chọc chọc anh ta: “Cái gì mà chỉ qua một lần đã nổi tiếng toàn trường? Nói năng đàng hoàng chút đi.”
Bùi Vân Sơ cho bọn họ một cái lườm cảnh cáo: “Các cậu nghiêm túc tí đi, nếu không cơm xong là Cam-pu-chia đấy.”
Mấy nam sinh nghe vậy mới thôi không trêu đùa nữa. Nhiếp Hải Thần nói: “Thôi không nói nữa, Dung ma ma hôm nay rất vui vẻ, nhìn ai cũng cười luôn. Anh Sơ, tiếp tục giữ vững phong độ, sắp có thể vượt qua Ngu Tân Cố rồi.”
Ngu Thiền cúi đầu uống trà, nghe thấy cái tên Ngu Tần Cố, tự nhiên thấy hơi chột dạ: “Anh Hải Thần, Ngu Tân Cố thi tốt lắm ạ?”
“Cũng bình thường, nghe nói thụt mất mấy bậc.”
“Bọn lớp thực nghiệm này thực sự không phải người, dù có thi trượt thì điểm bọn nó vẫn đủ cho bọn mình hít khói.” Thạch Đầu nói tiếp.
Bùi Vân Sơ liếc qua Ngu Thiền, cô lại cúi đầu uống trà, không hỏi thêm gì nữa.
Phục vụ bàn đưa lên nồi hầm và thức ăn, Bùi Vân Sơ liền múc cho Ngu Thiền một bát canh, bọn Thạch Đầu bắt đầu nói mấy chuyện mà đám con trai hay để ý.
Bọn họ đều thích chơi bóng rổ, thế là tự nhiên nói sang chuyện giải bóng rổ mùa thu của trường.
Trường học không bắt buộc với học sinh cấp ba, lớp nào có hứng thú thì có thể đăng ký tham gia. Lớp bọn họ ở lĩnh vực thể dục thể thao đều nghe theo ý kiến của Bùi Vân Sơ. Dù sao thì cái đám này, trừ học ra cái gì cũng là số một.
“Anh Sơ, lần này chúng ta có tham gia giải đấu bóng rổ không?”
“Tụi lớp thực nghiệm chắc sẽ không tham gia, chúng ta mà đi thì lần này 100% sẽ giành giải nhất.”
“Xời, nói cứ như là nếu bọn nó tham gia thì bọn mình không lấy được giải nhất ấy. Chỉ cần có anh Sơ ở đây thì mười Ngu Tân Cố cũng không phải đối thủ của chúng ta.” Nhiếp Hải Thần khinh thường nói.
Ngu Thiền có vẻ rất khoái đề tài này, cô ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Sơ.
Bùi Vân Sơ ngồi đó một cách rảnh rang, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhìn thấy thái độ để ý của Ngu Thiền. Anh tự nhiên lại muốn trêu chọc cô: “Tiểu Thiền Thiền có muốn anh tham gia thi đấu không?”