Tối hôm đó, Tần Huy lấy lại phong độ ngời ngời, quần áo chỉnh tề tiêu soái đến biệt thự của Dương Hỏa xem huyệt. Nói đúng ra là anh đến tiến hành chăm sóc đặc biệt cho cậu theo lời ủy thác của Dương Hỏa.
Hắn mở cửa phòng lớn rồi bảo cần đi tắm sớm, để anh tự đến phòng ngủ khám cho Vani. Vừa bước đến trước cửa phòng, anh nghe cậu trao đổi với ai đó qua điện thoại, giọng nói có hơi lo sợ:
"Đoạn clip đó, thật sự bị phát tán rồi hả?"
Được một lúc, cậu lại bồn chồn bảo:
"Vậy... Chẳng phải... đã bị... mọi người nhìn thấy hết rồi sao?"
"Bình luận thế nào..."
"Uầy, thôi để tao tự coi, Đại Tu... Mày cúp trước đi!"
Tần Huy tần ngần đứng bên ngoài, không biết có nên vào hay không.
Vani nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng lưng thập thò sau cửa, cậu cứ ngỡ là Dương Hỏa đứng ngoài bên ngoài, hạ giọng nũng nịu hỏi:
"Anh lại đói nữa rồi à? Anh sang phòng đạo cụ trước đi, em cởi quần áo rồi đến ngay."
Bình thường chỉ có Vani và Dương Hỏa trong biệt thự rộng lớn, thói quen cởi đồ đi rông cho thoải mái của Dương Hỏa thì ai cũng biết rồi, đến làm việc còn không mặc quần áo, ở nhà thao làm đương nhiên – không nhọc lòng bận quần áo tươm tất làm gì.
Dương Hỏa nói với cậu, nhà là nơi thoải mái nhất, nếu có thể thả rông – nhất là trước khi đến phòng đạo cụ, vẫn cứ là trần truồng bước vào thì hơn.
Hắn khá lá mất kiên nhẫn trong việc cởi trang phục.
Vani nghe xong lại gật gù cảm thấy cực kỳ có lý, bèn thay đổi thói quen sinh hoạt vào buổi tối luôn, khi hắn muốn đến phòng đạo cụ, cả hai đều thỏa thuận ngầm là không mặc quần áo.
(Lời tác giả: U mê không lối thoát còn có thể đến mức độ này?!)
Chuyện riêng tư này cũng chẳng có gì xấu hổ, chỉ là... khi có người thứ ba ló mặt sau cánh cửa, hắng giọng xác nhận thân phận:
"Khụ khụ, là anh..."
Thì mặt Vani toàn vạch đen, ngại ngùng tóm lấy cái mền mà che hết mặt, xấu hổ kêu:
"Ah~... Bác sĩ Tần..."
Tần Huy giả vờ tự nhiên bước vào, cất giọng trêu:
"Còn sức nhiều như vậy? Có thể bồi A Hỏa thêm một trận sao?"
Mặt khác, trong lòng anh lại nghĩ:
Hai người các người một người dục vọng lớn, một người cưng chiều vô độ... Quả thật hợp nhau qua ha! Không xem lời khuyến nghị chuyên môn của bác sĩ như tôi ra gì nữa...
Vani vẫn vùi mặt trong cái mền lớn, mếu máo nói vọng ra:
"Em... cứ tưởng... anh là Hỏa Ca..." Ai mà biết bác sĩ Tần được tùy tiện đi lại trong nhà riêng của người khác chứ... Hỏa Ca cũng thật là yên tâm về anh quá đi...
Nhìn bộ dạng ngô nghê như cừu non của cậu mãi chưa chịu ngẩng đầu lên, Tần Huy không kiềm lòng được bèn cất giọng gian tà bảo:
"Thất vọng hả? Không sao, nếu em hứng quá, không thể kiềm chế được, anh có thể giúp em giải tỏa. Dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm thao BJ. Sức anh tuy không bằng A Hỏa, nhưng anh sẽ cố gắng làm em sướng đến nỗi lên mây. Em có muốn thử không?"
Nhanh như chớp, Vani ngẩng mặt lên, trợn trừng mắt, ấp úng đem mền quấn quanh người, hoảng loạn run sợ ngay tức thì:
"Ể... Hả hả hả hả? Cái đó... không được bác sĩ Tần..."
Tần Huy sờ sờ cằm, bày ra bộ dạng "gạ tình lưu manh" mà tà mị đáp lời cậu:
"Em chưa thử làm sao biết không được? Có thể thử một lần, nếu em thích – anh có thể giúp em thường xuyên, không cho Dương Hỏa biết! Hử?"
Vani bị vẻ mặt dâm loạn của anh dọa khiếp, nghĩ đến chuyện anh thao BJ đến tướm máu, hậu huyệt tan nát đến nỗi gần như nộn thịt bên trong cũng bị lôi ngược ra ngoài. Nhớ đến cái cảnh hạ thể nhuốm đầy dịch nhờn, bạch dịch, máu đỏ và dịch vàng của BJ... Vani không khỏi rùng mình, vô thức lùi về sau, miệng kêu thé lên:
"Á! Không được... Chúng ta không thể... Dương Hỏa, cứu em!"
Tần Huy cười ha hả thành tiếng, khoái trá hưởng thụ cảm giác lừa được kẻ ngốc:
"Hahahaha... Anh biết tại sao Dương Hỏa thích em rồi, có nhiều chuyện em còn ngây thơ dễ ghẹo phết!"
Vani mặt vẫn còn tái xanh, cong môi dỗi:
"Anh... Đùa kì cục quá... huhu!"
Bác sĩ Tần cười:
"Được rồi, anh không đùa... Em nằm xuống, thả lỏng cơ thể nhé."
Vani ngoan ngoãn gật đầu, đem chăn mền đặt qua một bên, chống hai tay ra phía sau, ngượng ngùng mở rộng hai đùi, đem tư thế hình chữ M phơi rộng cúc huyệt của mình ra trước mắt đối phương.
Tư thế này có chút... không tiện...
Mặt cậu đỏ như gấc, dù đây không phải là lần đầu tiên khám riêng với bác sĩ Tần, nhưng lần nào bị khám- không khí cũng ngạt thở như vậy.
Đến thở thôi cậu cũng không dám thở mạnh.
Tần Huy đeo găng tay cao su màu trắng sữa, lấy từ trong hộp đồ nghề một cái nhíp sắt khá dài, đem tăm bông trong lọ thủy tinh tỉ mỉ gắp ra.
Quan sát anh thao tác chuyên nghiệp như vậy, đột nhiên Vani hỏi: "Bác sĩ Tần, anh với Hỏa Ca... bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Tính đến giờ chắc phải 7 8 năm gì đó..." Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!
Vani cũng cười phối hợp, chỉ là nụ cười này của cậu mang theo một nét buồn man mác, tiếp lời:
"Anh ở bên Hỏa Ca lâu như vậy, ăn ý như vậy... đôi lúc em cảm thấy ngưỡng mộ quá..."
Tần Huy dừng tay lại, nghiêm túc dời mắt khỏi hậu huyệt rỉ dịch mà nhìn sâu vào mắt cậu.
Em như vậy, là ghen? Với tôi?
A Hỏa này, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không? Không ngờ có một ngày, người của cậu nghi ngờ tình cảm trong sáng thuần khiết giữa chúng ta đấy!
Nếu không phải đang đeo bao tay trắng làm vệ sinh, anh thật sự rất muốn đưa tay xoa đầu cậu. Tần Huy dựng thẳng lưng, mang theo khí chất của người anh lớn mà ôn tồn cười nói:
"Nhóc này, em yêu Hỏa Ca đến ghen tuông mù quáng luôn rồi?"
Vani cúi đầu hơi thấp, ngữ khí có phần ngại ngùng bộc bạch:
"Em không có, không phải... Anh đừng hiểu lầm... Ý em muốn nói là, em cảm thấy em không hiểu anh ấy bằng anh... Em... có chút... thất vọng về bản thân mình."
Nhìn không ra em tự ti như vậy đấy!
Tần Huy đan hai bàn tay lại với nhau, nhướng mày thắc mắc:
"Em không hiểu anh ấy? Khi nào?"
Vani cắn lấy môi dưới, đắn đo không biết có nên thổ lộ hay không.
Vài phút sau, cậu hạ quyết tâm lên tiếng:
"Hôm nay, lúc Hỏa Ca kiên quyết xông vào cứu anh, anh ấy không muốn em đi cùng. Tiểu Quỷ nói với em, anh là một người quan trọng với anh ấy... Chính miệng Hỏa Ca cũng nói với em, nếu nhắc đến anh em chí cốt – Kiều Bác thì anh ấy không nhận, nhưng anh thì anh ấy nhận."
Cậu dừng lại một lúc, nuốt nước bọt rồi thu hết can đảm nói:
"Em không thể hiểu mỗi quyết định của anh ấy, em chỉ có thể - mù quáng ủng hộ mà thôi... Em cảm thấy mình khác với anh. Anh dường như có thể nắm bắt được cách nghĩ của anh ấy."
Tần Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh đẩy nhẹ vai cậu ra sau, tiếp tục cúi đầu gắp tăm bông nhỏ quẹt thêm ít thuốc, nhẹ nhàng đưa nhẹ vào thành vách bên trong.
Thuốc chữa trị lần này là một loại gel vàng nhạt, khi tiếp tục với nộn thịt nhạy cảm, cậu cảm thấy có chút lành lạnh, đem hạ bộ vô thức thả lỏng.
Bác sĩ Tần đanh giọng nói:
"Thả lỏng... Đừng gồng."
Vani gật nhẹ đầu, ngả người ra phía sau thả nhẹ cơ hoành đang co thắt bên trong. Bác sĩ Tần hài lòng quan sát hậu huyệt đỏ lựng của cậu, tiếp tục chủ đề chính:
"Vani... Thật ra, có rất nhiều phương diện, em hợp với cậu ấy hơn anh. Anh biết tính cậu ấy bộc trực, thẳng thắn, thường xuyên vì chính nghĩa mà bất chấp bạt mạng xông pha, thậm chí không lường trước hậu quả. Anh thì khác, cách làm việc của anh – ngoài trừ việc dùng Dục Mạt Hương hôm nay, đa phần anh khá quy củ và kỷ luật. Có thể em không biết, nhưng anh với cậu ấy cũng thường xuyên cãi nhau! Không hề có chuyện kiểu tâm đầu ý hợp, đồng lòng ăn ý như em nghĩ đâu... Về cơ bản, Vani... Không ai hoàn toàn hợp với ai cả... Nếu anh và cậu ấy có thể phát triển gì đó như em lo âu thì có lẽ nó phải sớm tiến triển rồi, phải không?"
"Chuyện này, em hiểu."
"Ừm... Đừng lo sợ, Vani... Trước đây, anh có hơi không ủng hộ em lắm. Vì em còn quá nhỏ, Vani... Nhưng càng về sau, khi tiếp xúc với em nhiều, anh thật sự cảm thấy em hợp với cậu ấy lắm. Anh hi vọng cả hai đứa sẽ ở bên nhau lâu dài..."
"Vâng..."
"Nhưng đừng có mải miết nhân nhượng với dục vọng của cậu ấy! Cơ thể của em... không thể tiếp nhận nhiều đợt cường bạo trong một ngày đâu... Huống chi, huyệt nhỏ này của em... lúc nào cũng chật vật để vừa với size của cậu ấy..."
"Á..."
"Người sướng là cậu ấy, nhưng... nếu em không điều độ tịnh dưỡng, thì em sẽ là người chịu thiệt thòi đấy!"
Đang trao đổi rất tâm đắc, đột nhiên Dương Hỏa phóng khoáng đẩy cửa phòng bước vào, tùy tiên ngồi ạch xuống phần giường còn trống bên cạnh Vani. Hắn bá đạo khoác tay qua vai cậu, đem đầu cậu ngả lên khung ngực rộng lớn của mình. Vani có hơi ngại ngùng, nghiêng đầu né ra.
Dương Hỏa nhếch môi cười, vờ như không để tâm đến phản ứng đó, vui vẻ cất giọng hỏi người còn lại:
"Anh nói ai sẽ chịu thiệt thòi? Lão Tần?"
Tần Huy không khách khí nói:
"Anh nói Vani bị em cưỡng dâm là thiệt thòi đó!"
Dương Hỏa quay sang khinh khỉnh hỏi như ép cung:
"Em nói xem, là anh cưỡng dâm em sao?"
Vani hoảng sợ đáp: "Errr... Không có... là em nguyện ý..."
Dương Hỏa nheo mắt nhìn cậu, không nói thêm. Vani cứ ngỡ mình nói không rõ, bèn ngốc nghếch lặp lại cả câu:
"Là em nguyện ý dang chân dâng huyệt đến cho anh ấy thao..."
Tần Huy nghẹn lời: "..." Em là đồ nhát cáy!
Dương Hỏa cười cười hỏi:
"Lão Tần, anh thoa thuốc xong chưa? Sau bao lâu thì có thể thao được... Cậu ấy trong tư thế này, thật sự... khiến tôi hứng quá..."
"Này... Dục vọng của cậu rốt cuộc có giới hạn không hả? Người ta đã thành ra như vậy rồi..."
"Bây giờ làm sao? Hậu huyệt sưng đỏ chút thôi, thành vách bên trong vẫn rất đẹp, đỏ hồng, co thắt rất tốt, mút mút côn thịt của em thêm một đợt nữa thì thế nào? Đỡ hơn hậu huyệt của ai đó, bị người ta thao nát nhừ, chơi đến không nhìn rõ được hình dạng! Quả là không thao thì thôi, thao một trận liền kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy!"
"Nè, cậu đừng nói bóng gió với tôi nha!"
"Tôi có nói bóng gió đâu, ai nghe cũng biết tôi nói thẳng mặt anh mà!" 4
"A Hỏa!"
Vani lúc này mỉm cười nhẹ lòng nghĩ: Ồ, hóa ra... quả thật, hai người họ không có tâm đầu ý hợp như mình nghĩ...