Vương Mạn Vân gả vào nhà họ Phương ba năm, người nhà họ Phương đã sớm hiểu rõ tính cách và tính tình của đối phương, không tin rằng lời dụ dỗ uy hiếp này lại không chế ngự được một cô gái yếu đuối.
La Thúy Vân và Phương Khánh Sinh đều rất tự tin nhưng họ lại bỏ qua việc Vương Mạn Vân lúc này không còn là Vương Mạn Vân trước đây nữa.
Vương Mạn Vân của thế kỷ 21 đã đến, Vương Mạn Vân của những năm 60 đã biến mất.
Tiếp nhận ký ức của chủ cũ, cũng hiểu rõ diễn biến cốt truyện trong sách, Vương Mạn Vân sao có thể chịu đựng được việc sống cả đời với một gã đàn ông ngoại tình, cô nói dứt khoát: “Hôm nay cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn.”
Cô thấy loại người bề ngoài đạo mạo như Phương Khánh Sinh này chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.
Không khí trở nên tĩnh lặng vì câu trả lời không chút tình cảm của Vương Mạn Vân, một nam hai nữ ngạc nhiên nhìn Vương Mạn Vân.
Lúc này Vương Mạn Vân rất chật vật.
Bị gã đàn ông tồi tệ đẩy mạnh một cái, trán cô va vào mặt bàn rồi ngã xuống đất, thái dương bị trầy xước mấy vết, vệt máu lấp đầy vết trầy xước, vì vết thương không sâu lắm nên máu không chảy xuống mặt.
Nhưng cũng vì mấy vết thương trên trán đó mà Vương Mạn Vân lúc này trông vừa lạnh lùng vừa đáng thương.
“Tiểu Vân, con biết ly hôn con phải trả giá như thế nào không? Con biết...” La Thúy Vân nhận được ánh mắt ra hiệu của chị dâu, lại tiếp tục khuyên giải Vương Mạn Vân.
“Đàn ông đã kết hôn ngoại tình quan hệ nam nữ lung tung, nói cho cùng cũng không phải lỗi của Vương Mạn Vân tôi, đừng có nói với tôi chuyện sính lễ hay không sính lễ. Với tư cách là người có lỗi trong hôn nhân, nhà họ Phương không có quyền yêu cầu trả lại sính lễ, thậm chí tôi còn có thể đến cục Công an tố cáo Phương Khánh Sinh quan hệ bất chính.”
Vương Mạn Vân vừa mới trải qua một vụ kiện ly hôn ở thế kỷ 21, đối với chuyện này cô hiểu rất rõ, không thể bị nhà họ Phương bắt nạt được.
“Vương Mạn Vân, mày vào cửa ba năm rồi mà không đẻ được một quả trứng, còn trách Khánh Sinh nhà tao, nếu không phải mày là sao chổi, nhà họ Phương chúng tao đã có con trai từ lâu rồi, đã sớm...” Liêu Hồng Phương tức chết vì Vương Mạn Vân.
Bà ta vốn là người bênh vực con trai. Thấy Vương Mạn Vân không những kiên quyết ly hôn mà còn không định trả lại tiền sính lễ, bà ta tự thấy uy nghiêm của bà mẹ chồng bị thách thức, liền vung tay định tát cho cô con dâu không nghe lời này một cái.
Vương Mạn Vân đã sớm đề phòng nhà họ Phương.
Cả nhà này không có ai là thứ tốt lành gì, đừng thấy ai cũng hình người dạng chó, thực ra bụng dạ toàn là kẻ hẹp hòi. Phương Khánh Sinh là loại người bên ngoài thì bóng bẩy, còn Liêu Hồng Phương là loại mẹ chồng bên ngoài thì hào phóng giữ thể diện, ở nhà thì keo kiệt tính toán, phòng ngừa con dâu như phòng trộm.
Bình thường bà ta đã thích bóng gió châm chọc, hôm nay còn dám động tay động chân.
Vương Mạn Vân không chịu được.
Cô biết mình một mình không đánh lại ba người, không đợi Liêu Hồng Phương đến gần, cô đẩy La Thúy Vân đang cản đường rồi xông vào bếp.
Tất cả mọi người đều không ngờ Vương Mạn Vân sẽ động thủ, không chỉ La Thúy Vân bị đẩy ra, Phương Khánh Sinh và Liêu Hồng Phương cũng không kịp ngăn cản, sau đó chỉ biết trơ mắt nhìn Vương Mạn Vân cầm một con dao chặt thịt đi ra khỏi bếp.
“Vương Mạn Vân, mày muốn làm gì!”
Mấy người có mặt tại hiện trường đều bị hành động bất ngờ của Vương Mạn Vân làm cho toát mồ hôi lạnh.
Kẻ ngang ngược vô lý đến mấy cũng đều quý mạng mình.
“Hôm nay nếu ly hôn được trong hòa bình, tôi cũng không nói gì, cũng không làm ầm ĩ nhưng nếu ai làm tôi không vui...” Vương Mạn Vân lạnh lùng nhìn mấy người sắc mặt khác nhau, giơ con dao trong tay lên chặt mạnh vào khung cửa bếp.
Cô dùng hết sức, nửa lưỡi dao dưới nhát chặt mạnh này đã cắm vào khung cửa.
Lực phản chấn khiến cổ tay Vương Mạn Vân tê dại nhưng cũng khiến ba người không có ý tốt kia phải sợ hãi.
“Tôi không giết người, giết người phạm pháp, vì một gã đàn ông ngoại tình mà phạm pháp thì không đáng nhưng tôi nói cho nhà họ Phương các người biết rõ, muốn đổ lỗi ngoại tình lên đầu tôi thì không có cửa. Chỉ cần sau này Phương Khánh Sinh còn dám nằm cạnh tôi, tôi không đảm bảo trên người gã ngày nào đó sẽ thiếu mất thứ gì đâu.”
Vương Mạn Vân dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.
Có câu nói rằng kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, không rút củi dưới đáy nồi, cô thực sự không có cách nào lấy được giấy chứng nhận ly hôn.
“Mày... mày...”
Liêu Hồng Phương chỉ vào Vương Mạn Vân, hồi lâu không nói nên lời cay nghiệt. Nhìn sự quyết tuyệt trong mắt Vương Mạn Vân, lại nhìn con dao trong khung cửa, bà ta biết cô con dâu vẫn luôn ngoan ngoãn không phải đang nói đùa.