Cơn nóng khiến người ta hoa mắt chóng đầu liên tục ập đến từng đợt khiến Tô Tầm Vị mất đi lý trí.
Trong bóng tối, cô lần mó đến chỗ cơ bụng săn chắc lạnh tay...
Tô Tầm Vị không còn kiểm soát được nữa, cô vô thức nhào đến sà vào lòng người ta.
Không biết qua bao lâu, ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ, lúc này mới Tô Tầm Vị mới chợt tỉnh dậy.
Cô định trở mình rồi bật dậy khỏi giường để đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân mình không làm vậy nổi.
Bởi vì bây giờ cô quá mập!
Cô vừa cúi đầu đã nhìn thấy thịt béo bên hông mình giống như đang mang mấy cái tròng lên người vậy.
Không chỉ có eo mập mà còn có cái đùi to như con vui nữa, cánh tay nhiều mỡ cùng gương mặt bánh mì.
Tô Tầm Vị hoảng sợ đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, cô hét lên một tiếng đầy chói tai.
Xuyên đến niên đại bảy mươi một cách khó hiểu cũng được đi, tại sao cô lại phải mang cái thân hình mập mạp này chứ! Ông trời ơi, ông đùa có quá trớn không vậy?
Tiếng hét của Tô Tầm Vị đã đánh thức người đàn ông trên giường.
Người đàn ông ấy có một gương mặt tuấn tú cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc.
Ánh mắt sắc bén lông mày rậm, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, quai hàm với đường nét sắc sảo.
Anh ra sức nhíu mày lại rồi mở đôi mắt thâm trầm của mình ra.
Anh nhìn Tô Tầm Vị bằng đôi mắt lạnh căm, đáy mắt như ẩn hiện sự lạnh lẽo của mùa đông vậy.
Tô Tầm Vị bị dọa sợ vì ánh mắt này của anh.
Theo ký ức mà cô tiếp nhận trong đầu thì nguyên chủ say rượu nên bất cẩn rơi xuống sông. Người đàn ông này là thanh niên tri thức vừa đến thôn Bình An, anh có lòng tốt cứu cô lên nhưng cô lại ngang ngược chèn ép người ta...
"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Anh yên tâm, cứ coi như chưa từng xảy ra gì cả đi! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu!" Tô Tầm Vị luống cuống tay chân mặc áo quần của mình vào, luyên thuyên nói không ngừng.
Tuy nhiên nỗi mất mặt đến quá nhanh cứ như bão quét vậy.
Cô đang định mặc quần áo vào rồi thần không biết quỷ không hay bỏ của chạy lấy người, ánh nắng bên ngoài ngày càng chói chang, rốt cuộc không biết là ai đã đạp một phát làm hỏng cánh cửa gổ đã cũ.
Bên ngoài, số lượng tầm người nửa thôn giơ đuốc hoặc đèn pin sáng nhìn vào cô, người cầm đầu là chồng sắp cưới của nguyên chủ Lục Vân Hiên.
Lục Vân Hiên đỏ ửng mặt lên, tức giận mắng Tô Tầm Vị: "Tô Tầm Vị! Cô đúng là con mập không biết xấu hổ! Mẹ nó hơn nửa đêm cô không về nhà, trong lúc bọn tôi đang đi tìm cô thì cô lại ăn nằm với thằng khác ở chỗ này! Cắm sừng tôi à? Từ hôn! Tôi muốn từ hôn!"
"Aido! Tô Tầm Vị này đúng là chẳng có liêm sỉ gì cả! Thật sự chưa từng thấy qua người đàn bà nào không biết xấu hổ như vậy đâu đấy!"
"Đúng thế! Lục Vân Hiên người ta là sinh viên đại học giỏi nhất thôn Bình An này! Vốn dĩ cậu ấy đính hôn với con mập này là cho cô ta thể diện quá rồi! Cô ta lại dám vụng trộm với thằng khác à! Còn cắm sừng người ta nữa!"
"Đúng vậy! Lục Vân Hiên người ta có tài có mạo, thi lên đại học xong rồi thì sau này sẽ có tiền độ rộng mở, muốn kết hôn với con gái nhà giàu trong thành phố cũng xứng đôi chứ đùa!"
"Đàn ông thì có ai chịu đựng được chuyện này đâu, hai đứa nó quần áo xốc xếch như vậy, chắc chắn là làm hết rồi!"
"Hình như đây là thanh niên tri thức vừa mới tới từ thành phố, trông cũng ra gì này nọ mà! Thế mà lại há miệng với con mập Tô Tầm Vị này, chậc chậc..."