Lâu Trường Sinh lại gần hôn lên môi y rồi hắn mới nhẹ nhàng bay lên, nằm trở về trên xác chết của mình.
Cảm giác cực kỳ quái dị, rõ ràng là thân thể của mình nhưng lại lạnh lẽo cứng đờ, không thể nhấc nổi một ngón tay, nếu cố ép thì chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể mình.
Chuyện tới trước mắt, trái lại Sở Kiến Mặc càng bình tĩnh hơn, y đã đứng ở vị trí chính xác từ lâu, y hé môi, thần chú mà y đã thầm niệm trăm nghìn lần bật thốt ra.
Y mới phun ra một âm tiết mà Lâu Trường Sinh đã thấy có một lực hấp dẫn sinh ra ở giữa mày, lôi kéo hắn ngã vào một đại dương ấm áp và sâu thẳm.
Một chút nhiệt độ ấm áp rỉ ra từ ngực, tuôn ra kinh mạch, chậm rãi làm dịu trái tim cứng đờ đã lâu.
Trong ánh sáng, hắn thoáng nhìn thấy chu sa viết thành bùa chú trên bốn vách quan tài nhấp nháy, dường như muốn thoát khỏi tấm bùa chú màu vàng, thế nhưng lá bùa trói buộc quá vững chắc, ánh đỏ lập lòe một chút, bùa chú rất nhanh khôi phục nguyên trạng.
Hắn phản ứng rất mau, lập tức ý thức được chỗ nào đó xảy ra vấn đề nên la lên: “Dừng lại!”
Ngay sau đó, đầu óc hắn choáng váng, linh hồn hắn bị đánh bay ra ngoài.
Chuyện ngoài ý muốn phát sinh đột ngột nhưng cả hai đã tính trước trường hợp này có thể xảy ra nên Sở Kiến Mặc không quá hoảng loạn, y dựa theo cách đã bàn bạc từ trước nhanh chóng nghiến chặt răng dừng lại, bấy giờ mới hướng về phía quan tài hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Linh hồn bị va chạm với Lâu Trường Sinh như là một trận động đất mạnh còn với Sở Kiến Mặc thì chỉ như có cơn gió nhẹ thổi qua, ngay cả tóc tai của y còn không bị rối nên y không nhận thấy có gì khác thường.
Chấn động quá mạnh nên Lâu Trường Sinh bị choáng một lúc lâu, lát sau hắn mới tỉnh táo lại đứng lên, giọng hắn yếu hẳn đi, hắn nói: "Có thứ gì đó ngăn cản hồn phách của ta dung hợp với thể xác."
Dù Lâu Trường Sinh không biết pháp thuật nhưng biến hóa trên thân thể cho hắn biết pháp trận phục sinh thật sự có hiệu quả, hắn nhìn thấy những phù văn trên lá bùa chuyển động, chắc là vì đang thi pháp, sau đó phù văn đột nhiên đứng im thì có nghĩa là pháp thuật đã bị đánh gãy nên hắn mới quả quyết bảo dừng lại.
Sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài, trong tích tắc đó hắn cảm nhận được có một bức màng bảo vệ vô hình bao quanh thân thể hắn, lúc hắn muốn đi vào thân xác của mình thì bị bắn mạnh ra ngoài.
"Cái gì... Nguy rồi!" Sở Kiến Mặc đang định ngẫm lại thì chợt nhớ đến mấy lá bùa đã dùng được một nửa, y vội vọt tới trước quan tài cúi đầu kiểm tra một lượt, thấy không có lá bùa nào bị hư biến thành màu đen thì y mới yên lòng.
Nghe Lâu Trường Sinh giải thích, Sở Kiến Mặc cẩn thận gỡ mấy lá bùa xuống rồi cất kỹ vào hộp, đóng nắp quan tài lại, trong lòng y rất thất vọng nhưng vẫn phải vực lại tinh thần tìm nguyên nhân thất bại. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
Sở Kiến Mặc nhíu mày, y nghi hoặc: "Rốt cuộc là thứ gì ngăn cản ngươi phục sinh, lẽ nào trên người ngươi có bùa bảo vệ?"
Lâu Trường Sinh khá bình tĩnh, hắn đã có dự cảm mọi chuyện sẽ không suôn sẻ từ trước rồi, hắn nói: "Lúc trước không có, sau khi chết thì ta không biết."
"Chắc không phải là nguyên nhân này." Sở Kiến Mặc lắc đầu phủ định: "Dù trên người ngươi có bùa bảo vệ nhưng sao bùa bảo vệ lại đề phòng chính chủ được."