Lâu Trường Sinh thả tay y ra rồi bay về phía bức tường, hồn phách không có thực thể nên tường hay cửa đều không ngăn được hắn nhưng bây giờ dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đi xuyên qua bức tường đó được.
Lâu Trường Sinh không phí nhiều sức làm chuyện vô ích, hắn lui về sau nói: "Ta không vào được."
Sở Kiến Mặc chắc chắn hơn, y nói: "Ngươi chờ ở đây, ta vào xem thử."
Y tiến lên phía trước, thấy trên cửa có khóa, chuyện này không thể làm khó y được, Sở Kiến Mặc bình tĩnh rút cây trâm đang cài trên tóc ra xoay xoay một lát thì cái khóa sắt nặng trĩu lặng lẽ mở ra.
Đây là kỹ năng y tự mày mò được sau nhiều lần bị nhốt ngoài cửa, không ngờ lúc này lại có ích.
Sở Kiến Mặc cài trâm lên đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa mới bước chân vào thì y phát hiện bên trong có treo một cái rèm rất dày, chặn cửa kín mít.
Sở Kiến Mặc vén rèm lên đi vào trong, đột nhiên có ánh sáng đâm vào mắt y.
Giờ y đã hiểu tại sao lại phải treo rèm rồi, không thì có ánh sáng lọt ra ai cũng sẽ biết căn phòng này có vấn đề.
Sở Kiến Mặc nhắm mắt lại để cho mắt làm quen với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở mắt ra, y nhìn xung quanh phòng.
Chính giữa căn phòng có một cái bàn gỗ hình tròn, trên bàn có đốt nết thành hình tròn, lại gần mới thấy trong vòng nến là một tế đàn kỳ quái.
Ở trung tâm tế đàn có một cái hộp hình vuông khoảng ba tấc, trước hẹp sau rộng trông như một cái quan tài nhỏ. Xung quanh cái hộp xếp kín đá được vẽ bằng máu tươi, từng cục đá dính liền với nhau không một kẽ hở. Bên ngoài vòng đá có một hình nhân bằng giấy trắng, nó bị một cục đá được vẽ hoa văn như mấy cục kia đè xuống, trên hình nhân có chữ.
Sở Kiến Mặc không cần nhìn cũng biết trên đó chắc chắn là ngày sinh tháng đẻ của Lâu Trường Sinh.
Tế đàn này rất đơn giản, dù là người ngoài nghề nhìn vô cũng hiểu.
Cái hộp ở giữa tượng trưng cho quan tài của Lâu Trường Sinh, người giấy màu trắng viết ngày sinh tháng đẻ tượng trưng cho sinh hồn của hắn, cái vòng đá trông rất quái dị kia chắc là cái vòng "bảo vệ" ngăn cản Lâu Trường Sinh sống lại.
Đối với âm hồn thì cái tế đàn này là một bức tường cao không thể vượt qua còn với người sống thì chỉ là mấy cục đá và một mảnh giấy mà thôi. Sở Kiến Mặc hừ lạnh, y đưa tay xoa lung tung thì đã làm xáo trộn tế đàn, ngay sau đó có gì đặt trên vai y, giọng nói phức tạp vang lên: "Là hắn thật."
Sở Kiến Mặc an ủi vỗ nhẹ vào tay hắn, y mở cái hộp tượng trưng cho quan tài ra, bên trong có một hình nhân bằng rơm bị đâm.
Phía sau hình nhân cũng có dán một tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ, nhớ đến mấy câu chuyện y từng được nghe, Sở Kiến Mặc bèn mở hình nhân ra, quả nhiên bên trong có mấy sợi tóc màu đen.
Y định lấy tóc và giấy qua chỗ ngọn nến thiêu hủy luôn nhưng thấy mấy cục đá kỳ dị kia thì y lại lo sẽ có sự thay đổi không tốt, thế là Sở Kiến Mặc lại bỏ tóc và dán giấy lại vào người rơm rồi nhét cả vào ngực áo của mình, lúc này y mới bĩu môi bảo: "Chuẩn bị đầy đủ thế này, đúng là một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết."