Nhưng cho dù là sự thật thì bây giờ hắn cũng không thể kêu dừng, theo chú ngữ kế tiếp được tụng niệm ra, pháp trận hồi sinh hoàn toàn được khỏi động, lực hấp dẫn giữa mày càng ngày càng mạnh, linh hồn của hắn hệt như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung hấp thụ hơi nước rồi rơi xuống, nó không ngừng rơi xuống vực sâu không thấy đáy, càng ngày càng nặng, hắn không thể phát ra âm thanh gì được.
Chú ngữ của pháp trận hồi sinh không nhiều lắm, tổng cộng bốn câu, rất nhanh Sở Kiến Mặc đã niệm xong hết rồi.
Sau khi niệm chú xong, y không vội vã tiến lên mà đứng ngay tại chỗ, nín thở chờ đợi, y lo lắng động tác của mình sẽ ảnh hưởng đến pháp trận vận hành.
Thời gian trôi qua, trong quan tài vẫn một mảnh yên tĩnh, y vô thức nắm chặt tay, móng tay cắt tỉa gọn gàng bấm sâu trong lòng bàn tay mà y lại không có một chút cảm giác.
Đừng bảo là lại thất bại nữa chứ, trong lòng y sợ hãi nôn nóng, y cố nhẫn nại đợi thêm một lát thì mất hết kiên nhẫn, y hít sâu một hơi, sải bước vọt tới trước quan tài.
Trong quan tài gỗ, Lâu Trường Sinh vẫn an tường nằm thẳng, hai tay giao nhau đặt trước bụng, thần thái yên lặng, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ yên, nếp gấp trên quần áo cũng không biến hóa chút nào.
Nằm ở đây vẫn là một thi thể, Lâu Trường Sinh vẫn không sống lại.
Bọn họ lại thất bại rồi.
Sở Kiến Mặc rụt tay lại, lông mi rũ xuống, y chậm rãi thở dài, cực kỳ thất vọng.
Nhưng cũng chỉ nản lòng trong nháy mắt, Sở Kiến Mặc nhanh chóng ngẩng đầu lên, xốc lại tinh thần lần nữa.
Đã sáu ngày rồi, nói cách khác Lâu Trường Sinh đã chết sáu ngày, qua bảy ngày thì hắn sẽ không thể sống lại được nữa, thời gian còn lại của bọn họ không có mấy, làm gì có thời giờ cho y bi thương, tốt nhất là nhân lúc giờ Tý chưa qua, y phải mau chóng phân tích ra nguyên nhân thất bại, bắt đầu thử lần thứ ba.
Lực chú ý trở lại linh đường, y nhìn quanh bốn phía, trong căn phòng trống vắng một mảnh yên tĩnh, lúc này y mới đột nhiên ý thức được, đã qua một lúc lâu nhưng y nhưng vẫn không nghe thấy được tiếng Lâu Trường Sinh.
Thi pháp đã thất bại, tại sao hắn không nói cho mình?
Trong lòng căng thẳng, y thử thăm dò nhẹ nhàng kêu lên: “Lâu Trường Sinh?”
Âm thanh run run biến mất trong màn đêm, xung quanh nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, không có bất cứ ai đáp lại.
Trong lòng sốt ruột, y chợt lên giọng: “Lâu Trường Sinh!”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Lòng Sở Kiến Mặc trầm xuống, y còn định gọi thêm lần nữa thì trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lá bùa dán ở bốn vách quan tài và trên trán Lâu Trường Sinh không lửa tự cháy, hừng hực thiêu đốt, mau chóng thiêu đến không còn một mảnh.
Đại não trống rỗng, y vươn tay muốn ngăn cản theo phản xạ nhưng chỉ bắt được một đống tro đen.
“Sao lại thế này?” Mãi đến lúc này Sở Kiến Mặc mới ý thức được đã xảy ra cái gì, y nâng tàn tro mờ mịt nhìn chung quanh, giọng y hoảng loạn: “Lâu Trường Sinh, ngươi ở đâu? Ngươi vẫn chưa sống lại, sao lá bùa lại bốc cháy?”