Nhìn ngón tay bị gãy của bạn mình hai tên kia khựng lại, hóa ra bọn nó là những thiếu gia công tử mong manh và dễ vỡ. Nguyên Khải không thể đứng yên như vậy được nữa, anh ta bước lại hất tay của Tạ Tranh rồi kéo bạn mình về. Đồng thời cất tiếng.
"Quậy đủ chưa? Bọn họ chỉ nói cô có mấy câu cô đã nhào nhào lên như vậy rồi à? Biết điều thì mau cút đi, bọn họ đều là khách vip ở đây cô mà động đến thì đừng trách."
Tạ Tranh cô đây mà lại sợ thứ thấp kém như vậy thì quá là mất mặt nhà họ Tạ mà.
"Vậy các người từng thấy khách vip bị đuổi là thế nào chưa?"
Nếu chưa thì đừng vội, hôm nay coi sẽ cho họ mở mang tầm mắt. Tạ Tranh giơ tay lên phẩy phẩy, lập tức bảo vệ liền xuất hiện cúi đầu chào cô.
"Đuổi hết bọn chúng ra khỏi đây, tước quyền lợi vip."
Cả bốn thanh niên nhìn nhau rồi bật cười ha hả, bọn họ dĩ nhiên không cho rằng một hộp đêm có quy mô lớn nhất thành phố lại nghe lời một con nhóc con. Đúng lúc này, Tạ Yên Yên đi tới, cô chưa hiểu chuyện gì nhưng sau khi biết được Tạ Tranh muốn tước quyền lợi vip của bốn người này thì thay đổi sắc mặt.
Ba cậu ấm kia vẫn chưa hay bản thân sắp bị tống ra ngoài còn khoác vai thân mật mà nói.
"Yên Yên, chị xem đi con nhóc này dựa vào đâu mà đòi tước quyền và đuổi chúng tôi đi chứ. Nó không xem chị ra gì kia kìa. Mau, mau đuổi cô ta."
Tạ Yên Yên hất tay bọn họ ra, khuôn mặt mang nét đẹp quyến rũ bất chợt chuyển sang lạnh lùng.
"Đuổi người."
Ba thanh niên nghe thấy đuổi người thì hài lòng lắm, còn định tiến lại kéo tay Tạ Tranh đẩy ra ngoài. Nhưng, bảo vệ lại tiến về phía họ mà không phải Tạ Tranh, bảo vệ tống bọn họ ra khỏi hộp đêm nhẹ như vứt một túi rác. Nguyên Khải bị đuổi ra ngoài thì vẫn còn ngơ ngác, anh ta quay sang trách ba người còn lại. Vốn còn nghĩ tiếp cận và làm thân thì có thể tìm được vài chỗ chống lưng nhưng không ngờ lại có kết cục xui xẻo như vậy.
Một tên trong đó hậm hực.
"Nguyên Khải, cô ta là ai mà lại có tiếng nói như vậy hả? Bạn gái cũ của cậu có lai lịch thế nào?"
"Tạ Tranh sao? Con nhóc đó chẳng có gì nổi bật."
Có đánh chết Nguyên Khải cũng chẳng chịu khai là bởi vì anh ta nghe nói gia đình của Tạ Tranh rất giàu có hơn nữa lại là cháu độc nhất nên được thừa hưởng tài sản. Tuy nhiên, sao khi quen thì Nguyên Khải chỉ toàn thấy Tạ Tranh ăn mặc giản dị, đến cả một món đồ hiệu trong nước cũng không có, lại suốt ngày mang theo cơm hộp ở nhà đến. Bên nhau cả mấy tháng trời không thấy Tạ Tranh mua quà đắt tiền cho mình Nguyên Khải liền vứt cô sang một bên mà có mối quan hệ mập mờ với Lưu Phương Thảo.
Đỉnh điểm là bọn họ công khai quan hệ yêu đương trong khi vẫn chưa nói lời chia tay với Tạ Tranh.
Bên trong hộp đêm, mọi thứ dần chìm vào quên lãng đám người lại bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Mặc Kinh Vũ ngồi cạnh cô, ánh mắt ghim chặt người Tạ Tranh.
"Hơn mười giờ đêm, một mình em chạy tung tăng đến chỗ náo nhiệt này làm gì? "
Tạ Tranh sợ rằng hắn sẽ nói chuyện này cho ông nội cô nghe liền cười gượng.
"Tôi đến... Để thăm chị họ, đúng rồi, là thăm chị họ."
Hắn lại dùng đôi mắt như radar của mình quét một lượt từ trên xuống dưới người của cô. Bộ đầm body này sao? Thăm chị thôi thì có cần phải ăn mặc gợi cảm như vậy không hả? Cứ nhìn thấy cô nhóc này thì trái tim của hắn lại rất khó kiểm soát, huống hồ đêm nay quả thật cô nhóc của hắn trông rất cháy.
Bất ngờ, hắn tiến sát đến mặt của cô làm cho Tạ Tranh giật mình ngửa mặt ra sau. Cô đưa tay định đẩy hắn ra thì bất ngờ bị hắn cắn vào môi một cái. Hai má Tạ Tranh đỏ ửng lên, trong tim xuất hiện những rung động bất thường. Đó là sự trừng phạt khi cô dám trốn hắn đi đến những nơi này một mình.
"Nếu để tôi biết lần sao em còn tự ý đến đây thì không chỉ là một cái thơm nhẹ nhàng như vậy nữa. Hiểu không?"
Tạ Tranh đưa tay che miệng xấu hổ gật đầu. Đúng lúc này Mặc Kinh Vũ có điện thoại liền tránh mặt mà ra ngoài. Vì muốn phá vỡ cái bầu không khí gượng gạo này nên Tạ Tranh không thèm nhìn mà đưa tay lấy đại một ly thức uống đặt trên bàn, tuy nhiên, cô không biết ly đó là rượu mà đưa lên tu một hơi. Quái lạ, sao càng uống lại càng thấy nóng nhỉ? Hay tại vì máy lạnh ở đây bị hỏng sao? Tạ Tranh không hề hay biết bản thân đã uống nhầm rượu, đến khi cô phát hiện thì đã thấy hai má nóng ran, tim đập thình thịch.
Đến khi Mặc Kinh Vũ quay lại thì đã quá muộn, trước mặt hắn là một nỗi khủng khiếp mang tên Tạ Tranh say rượu. Hắn đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười quái dị của Tạ Tranh. Cái câu thoại quen thuộc một lần nữa vang lên.