Cô nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à, manh động như vậy không sợ nữa sao. Bình thường chỉ mới khoác vai thôi cô đã bày ra cả chục tư thế hạ gục đối thủ dọa cho Mặc Kinh Vũ phải e dè, ấy vậy mà trong lúc này lại giống như một đóa hoa thẹn thùng không có chút gì là nguy hiểm.
Bàn tay của hắn luồn vào trong áo, siết lấy eo của Tạ Tranh. Hắn không thể giữ được sự tỉnh táo khi đối mặt với cô.
Kết thúc nụ hôn, cô ngồi trong lòng hắn, cúi mặt buồn rười rượi.
"Mặc Kinh Vũ này, anh đi rồi có khi nào mới quay về?"
Mặc Kinh Vũ nuốt nước bọt, từ nãy đến giờ lo suy nghĩ về Tạ Tranh mà quên mất chuyện này. Không biết sau khi Tạ Tranh sẽ có phản ứng gì khi biết hắn chỉ nói đùa nhỉ? Liệu có xé xác hắn ra làm khô không hả?
Hắn ấp úng, không nói thành lời.
"Anh không quay về nữa à?"
Mặc Kinh Vũ hít một hơi, hắn cười nói.
"Tôi không đi nữa."
Câu nói này vừa thốt ra đã làm cho hai mắt Tạ Tranh sáng rực. Cô bật dậy như cái lò xo.
"Không đi. Anh nói thật không? "
"Thật ra, lúc nãy chỉ là tôi nói đùa em. Tôi không có đi Anh Quốc..."
Mất một lúc sau Tạ Tranh mới nhận ra bản thân bị lừa, cô không nói gì cả, trong đáy mắt thoáng hiện lên tia lửa. Nếu hắn đã thích đùa như vậy, thì cô cũng chơi cùng một ván.
Tối hôm đó có một người phải ngủ ngoài hành lang, có một người giận tím cả mặt nhưng trong tim lại chứa đầy sự hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, Mặc Kinh Vũ phải đến trường sớm nên không gọi Tạ Tranh dậy. Cô cứ thế mà nằm trong mộng đẹp đến khi mặt trời lên cao rồi vẫn chưa hay biết gì. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì mới phát hiện bản thân bị trễ học rồi.
Cô chạy thật nhanh để được vào cổng trước khi cánh cửa sắt đóng lại nhưng không thành công. Cô đứng tựa vào tường thở hồng hộc, đến nước này thì chỉ còn cách trèo tường vào thôi.
Tạ Tranh tìm một nơi mà cô nghĩ sẽ dễ leo vào nhất, sau đó vứt balo vào trong trước rồi mới từ từ leo lên. Một đứa chuyên đi trễ như cô đáng ra phải thuần thục việc này lắm chứ, sao hôm nay lại leo khó khăn quá. Tạ Tranh tự nhủ thầm vì thân thể của cô sau tai nạn nên không được nhanh nhẹn như trước là một phần, chín phần kia là bởi vì hắn chăm cô quá kỹ nên tăng cân rồi, không leo nổi.
Bức tường cao mà trước kia cô chỉ bước có mấy cái đã dễ dàng trèo qua thì bây giờ lại tốn gần nửa sức lực. Khó khăn lắm mới leo tường xong vừa định quay đi thì đã thấy Mặc Kinh Vũ đứng sau lưng từ bao giờ.
"Em leo lên tường làm gì vậy? Đi trễ à?"
Tạ Tranh cười nịnh nọt.
"Lúc nãy có chuột nên em leo lên bắt chuột thôi ạ, không có gì đâu. Trễ rồi em vào lớp nhé."
Tạ Tranh định chuồng vội thì bị hắn túm lại.
"Không cần, tôi điểm danh xong rồi, vắng em."
Hắn nói. Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng mang tính thương hiệu. Tạ Tranh chỉ to gan lớn mật khi ở nhà, còn ở trường thì đáng yêu như thỏ con vậy.
"Mặc Kinh Vũ, anh tha cho tôi đi. Chỉ một lần thôi, tôi không thể vi phạm nữa."
Cô xuống nước năn nỉ, nếu hắn ghi nhận thật thì chắc chắn hạnh kiểm của cô sẽ không thể giữ nổi mà tuột dốc không phanh mất.
Mặc Kinh Vũ tặc lưỡi:
"Không muốn, hôm qua hơi khó ngủ nên tâm trạng hôm nay không được tốt, chắc sẽ phải ghi tên em lại thôi."
Hóa ra hắn vẫn còn để ý việc bị đuổi ra ngoài ngủ đấy, trông cũng đẹp trai mà bụng dạ hẹp hòi quá. Tạ Tranh hừ lạnh một cái, cô nhón chân thơm lên má hắn một cái rồi típ mắt.
"Xong rồi nhé, tôi giúp anh lấy lại tâm trạng rồi đấy."
Dứt lời cô liền quay người bỏ chạy. Hai má không biết từ khi nào đã nóng rang.
Tiết học bắt đầu, Tạ Tranh rất nghiêm túc chú ý nghe giảng, còn phát biểu ý kiến. Mặc Kinh Vũ nhìn sự thay đổi tích cực của cô thì vui lắm, cười híp cả mắt. Đến tiết toán, mắt của cô cứ dán lên bục, nhìn thì có vẻ như chăm chỉ nghe giảng nhưng thật ra là đang ngắm chồng tương lai.
Kim Hạ dõi theo ánh mắt của Tạ Tranh thì chợt hiểu ra vài thứ. Kim Hạ ghé vào tai Tạ Tranh hỏi nhỏ.
"Thấy ấy có đẹp không? "
"Đẹp lắm."
Cô không suy nghĩ mà trả lời, đến khi nói xong mới giật mình che miệng. Tạ Tranh bĩu môi nhìn Kim Hạ, dạo này cô có vẻ không còn sợ sệt nữa nhỉ, biết trêu người khác luôn rồi.
"Cậu thích thầy ấy sao Tranh Tranh. "
Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi nhưng mà sao trong lòng Tạ Tranh lại thấy có thứ gì đó rất lạ. Nếu là trước đây cô có thể tự tin mà đáp là không. Vậy mà bây giờ, lại bắt đầu cảm thấy con người đó không còn đáng ghét nữa.
"Sao cậu lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ biểu cảm của tôi rõ rệt đến vậy hả?"
Kim Hạ bật cười, đôi mắt to tròn long lanh không hề biết nói dối.
"Không biết nữa, chỉ là nhìn hai người rất giống một cặp."