"Tôi đã nói rồi, không thể vào nếu không hẹn trước. Nhưng mà nếu có hẹn thì cũng không thể vào mà không nộp phí cho tôi."
Cô ta khoanh tay trước ngực, dõng dạc, nét mặt rất kênh kiệu. Đáng nói hơn là ở đó có biết bao nhiêu người nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Cứ làm như không thấy, cắm mặt vào việc của mình. Mặc Kinh Vũ đang giả làm nhân viên không chính thức, hắn biết ở đây sẽ không có quyền lên tiếng.
"Alo, chú Phương, ra đại sảnh ngay cho tôi."
Hắn cúp máy sau đó ôm mớ hồ sơ đi vào máy phân hủy tài liệu. Nhìn sắp giấy dày cộp chi chít số liệu Mặc Kinh Vũ không khỏi ghé mắt qua nhìn. Quan trọng hơn, trong số những giấy tờ đó có một tờ giấy ghi lại danh sách những người tham ô tài sản của công ty. Mặc Kinh Vũ nhìn những cái tên này không ngừng nghĩ đến chức vụ mà bọn chúng đảm trách. Tất cả đều nằm ở những vị trí quan trọng. Mặc Kinh Vũ chụp lại tất cả người trong danh sách sau đó bỏ tờ giấy vào máy phân hủy.
Cùng lúc này, ở phía đại sảnh, chú Phương đã có mặt, ông vừa nhìn thấy Tạ Tranh lập tức hiểu. Tiếc là nữ nhân viên kia vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn còn cao giọng mắng người.
"Hừ, chỉ có chút bạc lẻ mà không chịu nộp thì đừng mơ vào trong."
"Nộp phí? Qui định của các người nói như vậy à?"
"Không nộp chứ gì vậy..."
Nữ nhân viên còn chưa nói hết đã bị một giọng nói phát ra từ phía sau cắt ngang.
"Câm miệng."
Chú Phương đùng đùng nổi giận bước đến. Ở trong tập đoàn ai cũng biết chú Phương là đại diện cho chủ tịch khi ông không có ở đây. Thay chủ tịch quản lý, xử lý các công việc quan trọng.
Hai bảo vệ bước đến giữ chặt lấy nữ nhân viên. Cô ta sợ đến xanh mặt, những người ở xung quanh được dịp hóng hớt, chăm chú nhìn.
"Nộp phí là phí gì? Khoảng nào? Điều nào? Qui định nào? Nói."
Nữ nhân viên bị quát thì run lắm, lắp bắp không nói thành lời. Mà cũng phải, làm sao cô ta có thể nói là bản thân tự ý thu thêm phí chứ. Bảo vệ đưa cô ta sang bộ phận chuyên xử lý những việc này, sau đó xin lỗi Tạ Tranh rồi mời cô vào.
Lúc này Mặc Kinh Vũ đã pha xong cà phê mang vào trong văn phòng làm việc của giám đốc Trương. Hắn mở cửa bước vào liền nhìn thấy Tạ Tranh đang ngồi ở đó. Cô vừa thấy hắn lập tức nhận ra.
Nói mới nhớ, gặp nhau hai lần, đi chung xe hai lần, ấn tượng xấu cũng nhiều nhưng cô vẫn chưa biết tên của hắn. Về vấn đề này Mặc Kinh Vũ đã sớm chuẩn bị rồi, tên hiện tại của hắn là Thanh.
Trưa hôm đó, Tạ Tranh sau khi bàn bạc xong công việc thì hắn hẹn cô cùng đi ăn trưa. Người ta đã thành khẩn đến mức mua sẵn hoa rồi vậy mà đến phút chót Tạ Tranh lại lật lọng không muốn đi bởi vì Kim Hạ đã hẹn cô cùng nhau đi ăn mỳ. Hết cách, buổi trưa hôm đó Mặc Kinh Vũ đành phải mời thêm Kim Hạ. Sau bốn năm, hắn vẫn có dịp được ngồi lại ăn một bữa với cả hai đứa học trò có nhiều ấn tượng này.
Phục vụ mang menu ra, Mặc Kinh Vũ không cần nhìn gọi một mạch toàn là những món cô thích ăn nhất. Chuyện này nếu nói là trùng hợp cũng không thể, bởi căn bản làm gì có chuyện trùng hợp đến từng cách gia giảm lượng gia vị chứ. Tạ Tranh và Kim Hạ đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
"Tranh Tranh, hai người từng đi ăn với nhau rồi hả?"
Kim Hạ nói nhỏ vào tai cô.
"Không có."
Kim Hạ nói tiếp.
"Cậu có cảm thấy anh ta nhìn hơi quen không? Trông dáng vẻ và cách anh ta nhìn cậu cứ như là thầy Mặc ý."
Trong lúc đang ăn, Kim Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ bên phía chị biên tập, chỉ thấy sau khi nghe điện thoại, Kim Hạ phải vội vã chạy đi. Hình như là có vấn đề gì đó về tác phẩm mới. Ngay khi Kim Hạ rời đi không lâu thì trời cũng đổ mưa, trận mưa rất to và nặng hạt.
"Cô định về sao?"
"Tôi vẫn còn vài chuyện chưa xử lí. "
Mặc Kinh Vũ cởi áo khoác bên ngoài che lên đầu cho cô. Tạ Tranh vốn không muốn nhận nhưng cái cách của hắn ra lệnh giống hệt như Mặc Kinh Vũ, khiến cho Tạ Tranh nhất thời không thể không nghe theo. Trời mưa to do đó mặt đường trễ nên rất trơn trượt, ngoài ra lượng nước mưa lớn khiến cho đường bị ngập trong nước. Xui xẻo thế nào giày cao gót của Tạ Tranh lại bị kẹt vào trong nắp của cống thoát nước, cô không đi được, ngược lại còn bị mất đà ngã xuống.
Hắn vội đỡ cô lên sau đó tháo luôn chiếc giày còn lại bế cô vào nơi tránh mưa.
"Không sao chứ? Tôi đưa cô về."
Nhìn cả người ướt đẫm của Tạ Tranh, trong lòng hắn âm ỉ nổi xót xa. Vẫn là hậu đậu như vậy. Nếu không muốn cần gì phải ép buộc bản thân mang thứ đó chứ. Nhìn xem, đôi chân đó còn chỗ nào không đỏ, không sưng. Hắn bế sốc cô lên trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người chứng kiến.