Đứa con gái bị đánh vừa ăn cướp vừa la làng, còn làm ra bộ dạng đáng thương muốn đổ hết lỗi lên người Tạ Tranh.
Cứ thế, một đám người không người đồng loạt lao tới tấn công Tạ Tranh, rất nhiều điện thoại đã ghi lại hình ảnh này. Từ các lớp học rất nhiều người tò mò đi xem, có cả Nguyên Khải, nhưng anh ta không có phản ứng gì, chỉ nhếch mép rồi bỏ đi.
Phía bên kia, Mặc Kinh Vũ đang đi siêu thị thì có điện thoại, chỉ thấy hắn vội vàng chạy ra ngoài mà quên cả chiếc xe hàng còn đang ở đó. Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở tung, Mặc Kinh Vũ bước vào với đôi lông mày nhíu chặt.
"Có bị thương không? Tôi đưa em đến bệnh viện nhé. "
Thầy hiệu trưởng ngơ ngác cản lại.
"Đưa Tạ Tranh đi bệnh viện làm gì?"
Mặc Kinh Vũ tỉnh bơ nói.
"Chẳng phải thầy nói học sinh bị gãy tay, chấn thương à, tôi đưa em ấy đến viện làm kiểm tra."
Tạ Tranh nghe hắn bênh vực thì đỏ mặt khẽ kéo tay áo của hắn rồi nói nhỏ.
"Không phải tôi, là bọn người gây sự với tôi."
Hắn như không tin được vào tai mình. Tổng cộng là có ba học sinh bị thương vào viện, số khác thì không sao, nhưng, một đứa con gái Như Tạ Tranh lấy đâu ra sức mà mạnh như vậy. Hắn đưa cô đến phòng y tế sát trùng vài vết thương ngoài da rồi băng lại, những chỗ khác không có vấn đề gì.
"Chú đừng nói với ông nội tôi nhé."
Hắn nhìn vào đôi mắt của cô khẽ gật đầu. Hắn không hỏi lý do, chủ cần cô không muốn thì tất cả đều được.
Ngày hôm đó, Tạ Tranh bị khiển trách trước toàn trường với lý do đánh nhau. Và chỉ có một mình cô bị như thế. Mặc Kinh Vũ ngồi một bên lắng nghe mà nghiến răng nghiến lợi, thế quái nào chỉ có một mình cô nhóc của hắn chịu thiệt thòi chứ.
Bên dưới sân trường, Lưu Phương Thảo thầm nở nụ cười sung sướng.
"Hứ, dám chống lại tôi ư? Tôi sẽ cho cô biết tay."
"Cậu hay thật đấy, không uổng công tới bị ăn một cước."
Mạn Mạn ngồi sau lưng ả ta không ngớt buông ra những lời ong bướm mặc kệ nó đúng hay sai.
Cũng bắt đầu từ sự việc này mà Tạ Tranh ngày một bị cô lập giữa tập thể, tuy nhiên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, chỉ là sự đối xử khác thường này còn ảnh hưởng đến một người, đó là Mặc Kinh Vũ. Lúc trước, bài tập hắn giao đều hoàn thành đầy đủ, trong giờ học cũng chẳng ai làm việc riêng, lời của Mặc Kinh Vũ thốt ra còn cao hơn mệnh lệnh. Giờ thì hay rồi, vì bảo vệ cô mà đến cả hắn cũng liên lụy.
"Tập trung, tập trung, nhìn lên bảng đi."
Hắn gõ gõ lên tấm bảng đen.
"Sách giáo khoa trang chín mươi bảy, ghi nội dung định nghĩa vào."
Cả lớp đều cặm cụi viết bài thì Tạ Tranh lại ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ lớp, cô phát hiện cái cây đối diện không xa có một tổ chim. Ngay lúc này từ đâu một cái gõ đầu đau điếng làm cho cô giật mình đưa tay lên chỗ đau xoa mấy cái.
Hóa ra Mặc Kinh Vũ thấy cô không tập trung nên mới gõ đầu, hắn trang vỡ trắng vẽ vời lung tung mấy cái hình rồi nhắc nhở.
"Nhóc mà không trên trung bình thì biết tay tôi."
Xì, mấy con điểm sao làm khó được cô chứ, Tạ Tranh lè lưỡi trêu hắn rồi cũng cầm bút lên ghi bài.
Tan học, hôm nào Mặc Kinh Vũ cũng đặt vào xe cả núi quà tặng, cho dù hiện tại hắn đang bị ảnh hưởng từ cô nhưng quà tặng cũng chẳng giảm là bao. Tạ Tranh nhìn đống gấu bông, socola, bánh ngọt và vân vân cái thứ khác thì thở dài. Chợt, trong số đó có một tấm thư rơi ra, bên trên có ghi tên người gửi là Lưu Phương Thảo.
"Mặc Kinh Vũ, tôi có thể xem thử cái này không? "
"Của tôi là của em."
Gớm, suốt ngày chỉ biết nói mấy lời bất thường này thôi, cô nghe sắp chán chết rồi đây này. Tạ Tranh mở bức thư ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót gửi gắm bao nhiêu lời tốt đẹp, còn hơn cả tình nhân gửi cho nhau nữa. Nào là "sâu trong lòng em thầy giống như ánh bình minh tỏa sáng", lại còn "ngay từ lúc gặp thầy em đã biết thế nào là rung cảm đầu đời"... Mấy lời này nếu để cho bạn trai của cô ta biết thì chắc chắn có kịch hay để xem rồi. Nhưng mà, Tạ Tranh không bỉ ổi tới mức đó, cô chẳng dại gì mà đưa trực tiếp cho Nguyên Khải, trong trường hợp này cách tốt nhất là mượn dao giết người.
Đúng lúc này, Mặc Kinh Vũ cất tiếng.
"Vụ đánh nhau trong trường tôi đã có bằng chứng chứng minh không phải lỗi của em rồi."
Tạ Tranh nghi hoặc nhìn hắn, cô chưa từng kể lý do cho hắn nghe mà. Mặc Kinh Vũ như nhìn ra tâm ý của Tạ Tranh liền trả lời.
"Đừng quá ngạc nhiên, đó là phong cách làm việc của tôi. Nó có nghĩa là bảo vệ em."
Nói xong hắn không quên nhìn cô rồi nở một nụ cười tự mãn. Không cần Tạ Tranh phải nói, trong đầu hắn sẽ tự có sắp xếp, hắn tuyệt đối sẽ không để cho vợ tương lai phải chịu thiệt thòi.