“Chờ đã!” Williams đột nhiên lên tiếng khiến Matthew giật mình.
“Gì thế?”
“À thì, không thật sự liên quan lắm, nhưng…” Cô đưa cho Matthew một trong số các tập hồ sơ. “Vladek từng học đại học ở Mỹ. Gã học ở Đại học Oregon,” cô thì thầm.
“Thì sao?”
‘Thì kiểm tra ngày tháng chứ sao,”cô đáp dứt khoát.
“Gã ta không hoàn thành chương trình học. Gã ở đó từ năm 80 đến 82.” Nhận thức dần hé mở trong Matthew, và anh cảm thấy mật đắng trườn lên cổ họng mình. “James Cole sinh năm 1983. Tại Oregon.”
“Anh không nghĩ vậy sao?”
“Olivia Ruiz từng đề cập việc Rafiq muốn trả thù Vladek, chuyện gì đó liên quan đến mẹ và em gái của gã. Có vẻ như Vladek đã giết họ, ít ra Rafiq đã nói thế. Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ phát ra từ mồm gã đều nhảm nhí cả.”
“Anh có muốn tôi tìm giấy khai sinh của James không?”
“Có, làm đi. Cô đã gọi cho Phó Giám Đốc và nói ông ấy biết chúng ta nghĩ rằng buổi đấu giá sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự ở Karachi chưa?”
“Tôi đã nói với ông ấy từ một giờ trước, tôi nghĩ ông ấy có thể đã bắt đầu việc điều tra rồi. Vị Thượng Sĩ Patel đó có vẻ không phải kiểu người hợp tác cho lắm. Mẹ kiếp, Reed…anh thật sự nghĩ Vladek sẽ bán con trai của mình à?!”
Matthew bắt đầu muốn đấm thứ gì đó, “Không. Tôi nghĩ ông ta đang gánh chịu thiệt hại đáng phải có.” Mọi thứ đang bắt đầu liên kết lại với nhau. Những mảnh ghép của câu đố dần dần thành hình trong tâm trí Matthew. Vẫn còn nhiều mảnh ghép lớn còn thiếu, nhưng Matthew nghĩ mình vẫn có thể nhìn được bức tranh toàn cảnh giống thế thôi.
“Vậy, chúng ta đã biết địa điểm tổ chức đấu giá. Những chuyện khác vào lúc này dễ như bỡn rồi. Để tôi xem cho xong số hồ sơ này, rồi chúng ta sẽ có thể kết thúc tối nay. Nếu được bật đèn xanh, chúng ta sẽ có thể bắt giam Rafiq trong vòng bảy mươi hai giờ tới. Chúng ta có thể có được câu trả lời thẳng từ gốc,” Williams nói.
Matthew nghe được sự giận dữ và quả quyết trong giọng của Williams. Anh ngưỡng mộ nhiệt huyết của cô, nhưng anh đã ở trong ngành đủ lâu để biết rằng lửa có thể khiến ta bị bỏng. “Tôi ngờ rằng chúng ta có thể khiến ông ta sứt mẻ đấy, Williams. Hãy chuẩn bị đi.”
“Ý anh là gì? Chúng ta có cả một núi bằng chứng và cả một nhân chứng kia mà,” Williams hùng hồn nói.
“Cái chúng ta có, là một quan chức quân sự cấp cao đến từ một chính phủ ngoại quốc, bị buộc tội tại một đất nước hoàn toàn khác. Tôi muốn có gã này. Tôi cực kì muốn có gã, nhưng tôi đã gặp chuyện này trước đây rồi, Williams. Đôi khi…bọn chúng sẽ vụt mất.”
“Vậy sao anh lại ở đây hả Reed? Sao anh lại dành hết tâm huyết cho vụ án này?”
“Olivia Ruiz chính là thủ phạm chính. Cô ấy đã gây ra một sự vụ mang tầm quốc tế khi quyết định vượt qua biên giới MỸ-MEXICO với một khẩu súng trong tay. Cô ấy không hề là nạn nhân cho đến tận sau đó. Tôi không ngờ được vụ án lại trở thành một cú nổ lớn thế này. Tôi đang cố gắng giải quyết vụ việc này, Williams. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm,” Reed nói.
“Ừ, à thì…nó vẫn chưa kết thúc mà, Reed.”
“Chưa bao giờ nói thế, Williams.”
“Ugh!” Williams thở dài.
“Gì thế?”
“Tôi đã có giấy khai sinh của James Cole. Tên cha được ghi là ‘Vlad’, không có họ. Có cả giấy chứng tử ở đây nữa, bảy năm sau khi James biến mất. Khá chuẩn đấy, tôi đoán vậy. Để xem tôi tìm được gì ở phần người mẹ, Elizabeth Cole,” Williams lắc đầu, “Bà ấy chết vào năm 1997. Báo cáo điều tra những vụ chết bất thường ghi chép là do vết thương tự bắn vào đầu.”
Tim Matthew như chùng xuống. James Cole bị bắt cóc lúc năm tuổi và bị bán làm nô lệ. Đó gần như là một hành động trả thù nhắm vào cha hắn ta, Vladek Rostrovich. Hắn đã bị đánh đập và lạm dụng gần như cả đời, và theo lời Olivia Ruiz, người duy nhất hắn từng tin tưởng lại chính là người hủy hoại cuộc sống của hắn ngay từ đầu.
“Chuyện này khiến tôi nản chết đi được, Reed ạ,” William thì thầm.
“Ừ,” Matthew hắng giọng, “Tôi cũng thế. Tôi cứ tưởng sẽ mang chút bình yên cho người phụ nữ đáng thương đó, nhưng hình như bà ấy đã tự mình tìm thấy rồi.”
“Chúng ta nên ngủ một chút. Rất có thể ngày mai chúng ta sẽ bận cả ngày đấy. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh sẽ sớm lên máy bay đến Pakistan để chỉ huy cuộc đột kích. Phải nhớ tới những người nhỏ nhoi khi được thăng chức đấy nhé,” cô mỉm cười tinh ranh và chớp chớp mi mắt để thêm phần hiệu quả.
Matthew cố nặn ra một tiếng cười ngắn củn, “Tôi sẽ cố, Đặc vụ…?”
“Williams.”
“Phải rồi, Williams.” Matthew tiếp tục xem xét chồng hồ sơ trên bàn làm việc, trong khi Williams chuẩn bị rời đi. Anh biết mình cũng nên làm thế, nhưng lại chưa sẵn sàng buông xuống.
“Sao tôi lại có cảm giác mình sẽ nhìn thấy anh ngồi đó khi quay lại đây vào sáng mai nhỉ?” Williams nói khi quàng túi đựng laptop qua vai.
“Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm chút nữa. Dù gì tôi cũng không thể đi ngủ ngay được – vì đã uống cà phê cả tối, nhớ không?”
“Phải rồi, phải rồi, cứ như thật ấy. Tôi sẽ đến vào khoảng bảy giờ nếu chúng ta không bị triệu tập sớm hơn. Tôi sẽ mang cho anh thứ gì đó để ăn, và có lẽ thêm loại cà phê sẽ không ăn mòn bao tử anh nữa,” cô nói.
“Tôi thích cà phê đấy.”
“Cứ tự nhiên,” Williams nói khi bước vào trong thang máy.
Matthew đứng dậy và cầm lấy chồng hồ sơ trên bàn làm việc của Williams. Anh đã làm xong việc của mình. Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào cục và tòa án. Dù vậy nhưng câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, và anh không thể thôi ghép nối mọi thứ với nhau. Olivia xứng đáng được biết sự thật.
Ba giờ sau, Matthew đã có một danh sách các sự kiện và giả thiết. Anh đã biết được nhiều điều về các nhân vật chủ chốt trong vụ án, nhưng đồng thời số câu hỏi mới đặt ra cũng nhiều như những câu trả lời vậy:
1960 Công ty vũ khí AKRAAN thành lập ở Nga – Thuộc về cha của Vladek?
1961 Vladek Rostrovich ra đời – con út trong số 3 người con.
1963 Muhammad Rafiq ra đời – con trai cả (em gái?)
1980-1982 Vladek, Đại học Oregon (không hoàn thành)
●□□□□□□□□ Gặp gỡ Elizabeth Cole (khi đó có thể là sinh viên? Người thân?)
Cha và anh chị em ruột mất trong tai nạn xe hơi (Tháng 12 năm 82 – Người thừa kế Vladek)
3 tháng Tám, 1983: James Cole ra đời. Tại sao không ghi tên Vladek trong giấy khai sinh?
●□□□□□□□□ Kim cương? 1987 (có gì đó xảy ra vào khoảng giữa thời gian này và năm 1989)
14 tháng Ba, 1989: James Cole bị bắt cóc khỏi nhà. (Không có nghi phạm)
●□□□□□□□□ Bị Rafiq bắt cóc? Tại sao?
●□□□□□□□□ Xem lại cái chết của mẹ/em gái Rafiq (động cơ báo thù)
1992-1994: Rafiq, Bão Sa Mạc
●□□□□□□□□ Che giấu đứa trẻ thay vì giết chết? Tiền chuộc? Thế chấp? Mình đang bỏ lỡ cái đếch gì?
●□□□□□□□□ James Cole bị nhốt ở nhà thổ (Narweh – đã chết) Kiểm tra năm 1989 - ?
●□□□□□□□□ Narweh (không biết họ), chắc chắn đã chết? Pakistan? Xem lại lời khai của Olivia để tìm thêm các nước khả dĩ.
1997 James Cole (Caleb) được ‘giải cứu’ bởi Rafiq
●□□□□□□□□ Lời khai của Olivia: Caleb tìm cách trả thù suốt 12 năm.
●□□□□□□□□ Tại sao Rafiq quay lại vì đứa bé? “Caleb” 14 tuổi
2002 Kim cương Balk cổ phần hóa
●□□□□□□□□ Tại sao trì hoãn từ 1987-2002? Vladek Rostrovich: dùng thân phận mới hay ẩn mình?
●□□□□□□□□ Có biết về con trai? Hiện tại không có con. James Cole là người thừa kế duy nhất?
2009 Olivia Ruiz bị bắt cóc.
●□□□□□□□□ James Cole “Caleb” đã chết?
●□□□□□□□□ Balk đột nhiên quan tâm đến việc buôn nô lệ? Động cơ?
●□□□□□□□□ Balk – không xác định được nơi ở. ????????????????
Dian, 9/11/16
#212
meocontb và miumiu122 thích bài này.
Dian
Dian
Well-Known Member
Editor
Bài viết:
211
Được thích:
868
CHƯƠNG 22.1
Caleb xoay xoay rượu scotch trong ly nhưng lại không hề uống. Suy nghĩ của hắn đang ở cùng với Livvie. Felipe đã đi lên tầng trên, mặc cho những nỗ lực hòng ngăn ông ta lại và giành lên đó trước của Caleb. Mười lăm phút đã trôi qua và hắn chưa hề nghe thấy tiếng súng hay tiếng hét nào. Tin tốt đấy, nhưng sự lo lắng của hắn còn lâu mới tan đi được. Hắn muốn thật cẩn trọng phòng khi mọi chuyện đột nhiên tồi tệ hơn. Theo nhiều nghĩa thì chuyện đã tệ sẵn rồi.
Tâm trí của Caleb dường như bị xáo trộn khi nghĩ về chuyện làm sao để đối mặt với Rafiq. Quan hệ giữa họ luôn rất phức tạp, nhưng nó là thứ gần nhất với gia đình hay tình bạn mà Caleb có. Rafiq đã là sự cứu rỗi và rất nhiều điều khác của Caleb suốt nhiều năm qua…và giờ hắn lại đang suy tính việc giết ông.
Caleb biết hắn không thể bỏ trốn cùng Livvie. Rafiq sẽ săn lùng bọn họ đến cùng trời cuối đất, và trong khi Caleb có thể tự lo cho mình, thì với Livvie, đó không phải là cuộc sống. Cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hắn đã cân nhắc chuyện tách khỏi cô, song hắn biết nếu Rafiq không thể tìm ra mình, ông sẽ lại đi tìm Livvie và dùng cô để bắt hắn.
Rafiq xứng đáng có được sự báo thù của mình. Livvie xứng đáng được sống cuộc đời của cô. Việc đó khiến Caleb nghĩ về điều mình xứng đáng: không gì cả. Hắn đã chiến đấu miệt mài để được sống, được tồn tại, và hắn không thích thú gì với ý tưởng kết thúc tất cả, song hắn sẽ làm thế…vì Livvie, hắn sẽ làm. Hắn đã sống một cuộc đời vô nghĩa, thứ sẽ dẫn hắn đến kết cục là hủy hoại mọi mối quan hệ đầy ý nghĩa mà hắn từng có. Ít nhất, hắn nghĩ, cái chết của hắn sẽ có ý nghĩa.
“Chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy, Khoya?” Rafiq hỏi bằng tiếng Ả Rập khi giờ đây họ chỉ còn một mình. Ông đã cho Jair lui ra khi gã tỉnh lại, còn Felipe tận dụng cơ hội đó để cáo lui khỏi phòng. Nancy vẫn ở lại, song cô ta dường như chẳng để tâm đến xung quanh trong khi khúm núm dưới sàn và dùng lưng đỡ chân Rafiq.
Caleb giơ ly rượu về phía cô ta ra hiệu, “Chuyện đó có thật sự cần thiết không?”
Rafiq mỉm cười, “Không, nhưng cô ta đang ở đây, sao lại không tận dụng chứ? Trả lời câu hỏi của ta, chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?”
Nhịp tim Caleb tăng lên và hơi nóng lan dọc xuống cột sống, nhưng hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, “Hiện tại mọi thứ đang tiến triển nhanh quá. Tôi cứ phải nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ trong đầu mình.”
“Phải, quả là một cuộc chiến dài hơi. Ta không biết ai trong chúng ta đã hi sinh nhiều hơn để được nhìn thấy Vladek khổ sở. Buổi đấu giá chỉ là bước đầu tiên. Chuyện lấy được lòng tin của hắn là tùy thuộc ở cậu, sẽ rất bõ công khi mọi thứ hắn có thuộc về chúng ta, thậm chí là cả mạng của hắn nữa,” Rafiq nói. Ông nhấp thêm một ngụm scotch và Caleb để ý đó là ngụm thứ ba của ông.
“Phải,” Caleb đáp nhưng giọng lại ẩn chứa sự khó chịu.
“Mấy tháng vừa qua cậu rất kì lạ, Caleb. Ta cứ tưởng cậu sẽ vui hơn khi cơ hội báo thù đã ở gần tầm tay chứ,” Rafiq nói. Nghe có vẻ ông rất bực tức.
“Sao tôi không thể giết hắn hả, Rafiq? Tôi sẽ làm điều đó. Rất sẵn lòng và ở ngay trước mặt mọi người, tôi sẽ giết hắn. Chúng ta là những kẻ giàu có. Chúng ta không cần công ty của hắn, hay tiền của hắn,” Caleb nói và ngay lập tức thấy hối hận.
“Chuyện này không phải vì tiền, Caleb! Chưa bao giờ như thế cả. Ta muốn nó bởi đó là thứ duy nhất hắn yêu quý theo như ta biết được. Nếu cậu biết về những chuyện hắn đã đánh đổi vì đống tiền tỉ quý báu kia, cậu sẽ tiếc vì không thể đi tìm hắn ngay lập tức. Ngay tối nay! Hắn không có vợ, không có con. Hắn không tin ai hết! Và hắn đã tước đoạt tất cả mọi thứ của ta. Cái chết vẫn chưa đủ. Tra tấn vẫn chưa đủ. Ta cứ tưởng không ai ngoài cậu hiểu chuyện đó chứ!”
Chẳng phải Caleb từng nói điều gì đó tương tự thế với Livvie sao? Cảm giác như đã rất lâu rồi vậy, cái đêm hắn cứu cô khỏi bọn lái mô tô và thông báo số phận của cô. Cô đã hỏi hắn tại sao?
“Tôi có những nghĩa vụ, Mèo Con.” Hắn nuốt vào nặng nhọc. Đôi mày nhíu chặt ngay lập tức cho tôi biết hắn đang cùng lúc cảm thấy buồn bã, giận dữ và ghê tởm. Khao khát được chạm vào hắn gần như quá lớn, nhưng rồi tôi nhận ra mình nên lo lắng về việc những lời đó có nghĩa gì tới tôi, chứ không phải có tác động gì tới hắn. “Có một kẻ cần phải chết. Tôi đã cần em…vẫn cần-” Hắn khựng lại. “Nếu không làm chuyện này ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được tự do. Tôi không thể bỏ đi cho đến khi nó đã hoàn thành. Cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với mẹ của Rafiq, với em gái của ông ấy, cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với tôi.” Caleb đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Hắn cào những ngón tay giận dữ qua mái tóc mình rồi siết tay lại ở sau gáy. “Cho đến khi mọi thứ hắn yêu quý biến mất, cho đến khi hắn - cảm nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ trả hết được nợ. Rồi, có thể…có lẽ.”
“Tôi hiểu, Rafiq. Tôi hiểu chứ. Suốt mười hai năm qua, đời tôi chẳng có gì ngoài mục tiêu báo thù của chúng ta cả. Chỉ là tôi mệt mỏi rồi, Rafiq. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi muốn hắn ta phải chết và không thể chờ được thấy hắn chết dần chết mòn, nhưng tôi sẵn sàng bước tiếp rồi,” Caleb nói. Đó là sự thật. Hắn đã sẵn sàng sống tiếp đời mình và hắn muốn ở bên Livvie. Hắn muốn điều không hề khả dĩ.
Caleb nhìn Rafiq, người đàn ông có vẻ không khỏe cho lắm. Tóc ông dường như bạc hơn, gương mặt khắc khổ hơn và ánh mắt thiếu đi vẻ thương cảm. Trong toàn bộ quãng thời gian Caleb quen biết ông, ông chưa bao giờ giữ lại một nô lệ nào cho riêng mình, huấn luyện họ thì có – giữ họ lại thì không. Thực tế việc ông đã giữ Nancy còn sống lâu thế này và hủy hoại cô ta hoàn toàn đã thể hiện rất rõ trạng thái tinh thần của ông.
Caleb tiếp tục, lập tức cam chịu số phận của mình, “Ngài không hề nghĩ cho tôi sao? Người anh em. Sau ngầy ấy năm tôi phải làm một tên điếm ấy? Không ai biết rõ hơn ngài cả, những gì tôi đã phải trải qua. Ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn quên đi không? Sau ngần ấy năm làm cái bóng của ngài, học cách giết chóc, và huấn luyện gái điếm cho những tên đàn ông có thể đã từng lạm dụng tôi, ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn dứt áo ra đi và trở thành…tôi không biết! Điều gì đó hơn nữa!” Caleb cảm giác như cánh cửa đập nước đã mở ra trong tâm hồn hắn.