Jair bất chợt bước vào phòng và Caleb chẳng màng che giấu cơn giận của mình. “Anh làm cái quái gì trong đây vậy hả?”. Jair rõ ràng là đã say khướt và việc đó khiến gã trở nên nguy hiểm hơn. Hai mắt Jair lóe lên ánh giận dữ trước khi sải bước về phía cô gái đang ngồi thu lu trên giường. Ánh nhìn của hắn sục sạo trên cơ thể trần trụi của cô ta, còn đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy thèm thuồng. “Tao thấy hình như con điếm nhỏ đã tỉnh rồi.”
Cô gái đang sợ hãi, cực kì sợ hãi. Cô ta vội vã thu người về phía đầu giường, cố che chắn mình với tay và tóc - đồng thời gắng kéo tấm trải giường từ bên dưới người lên. Hắn chợt nhận ra một sự thật rằng cô gái đã không hề phản ứng như thế trong lúc họ ngồi trên giường cùng nhau.
Cô ta có vẻ điên tiết hơn là sợ hãi hắn, nhưng đó là sau khi tấm vải bịt mắt bị tháo xuống và cô ta nhận ra hắn là ai. Điều đó có một trong hai ý nghĩa sau: một, cô ta cảm thấy mình đã biết hắn dựa trên cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi giữa họ, hoặc hai, cô ta thấy hắn không hề đe dọa. Dù là một hay hai thì cái cách cô ta suy nghĩ cũng thật là ngu xuẩn.
Caleb liếc nhìn Jair, kẻ đang quan sát cô gái như thể vừa muốn giết lại vừa muốn phang cô ta. Theo những gì hắn biết về Jair, đó có thể chính xác là việc gã muốn.
Một thử thách đang diễn ra ở đây.
Caleb buộc bản thân phải nhìn vào Jair như thể gã rất quan trọng, “Chà, tôi không chắc đó là cái tên mình sẽ chọn, nhưng đúng, cô ta đã tỉnh.” Caleb liếc nhìn cô gái qua vai một cách lãnh đạm, ánh nhìn gần như trống rỗng. Hắn nhanh chóng chú ý đến vẻ van lơn của cô ta và nói thêm, “Và khá tò mò nữa.” Hắn mỉm cười.
Khao khát và ham muốn hiện ra mồn một trên gương mặt của Jair, và Caleb hiểu quá rõ điều mà những tên đàn ông như gã mơ tưởng được làm với những cô gái đang hoảng sợ. Không hề chần chừ, Jair lảo đảo tiến về phía giường rồi vòng bàn tay bẩn thỉu của gã quanh cổ chân cô gái và kéo. Cô gái hét lên, bám chặt cột giường không buông.
Caleb nhanh chóng quay người lại, tóm lấy eo con tin của mình trong lúc cô ta bị lôi về phía chân giường. Hắn kéo cô ta vào vòng tay và điềm nhiên ngồi đó, lưng tựa lên tấm ván đầu giường, bàn chân trái chống xuống đất. Cô gái trườn vào lòng hắn và vùi mặt lên lần áo sơ mi của hắn. Những tràng nức nở đầy van lơn, điên cuồng của cô ta trên ngực khiến cả người hắn rúng động. Cô ta đang xem hắn như một người bảo hộ sao? Thú vị thật.
Caleb nhăn mặt khi móng tay cô ta ấn vào xương sườn. Nhanh chóng và khéo léo, hắn gỡ những ngón tay đang bám víu khỏi áo mình và giam giữ hai cổ tay cô ta.
Một tràng “Không, không, không, không, không…” liên tục thoát khỏi miệng khi cô ta cố kiếm tìm nơi trú ẩn trong vòng tay hắn lần nữa. Caleb, thình lình cảm thấy cáu bẳn trước ý nghĩ kia, dùng sức của chính cô gái để xoay cô ta lại trong vòng tay mình. Sau khi giữ yên hai cổ tay cô ta giữa hai bầu ngực, hắn ôm cô sát vào mình.
Jair cố chộp lấy hai cổ chân cô gái thêm lần nữa.
“Không,” Caleb nói một cách điềm tĩnh. “Công việc của anh là đem cô ta về cho tôi, không phải đánh cô ta, hoặc phang cô ta.”
“Chuyện này thật nhảm nhí, Caleb!” Jair giận dữ quát, giọng nói lè nhè nghe như một tên man rợ. “Con nhỏ lẳng lơ đó đã đá vào mặt tao, và tao có thể làm nhiều hơn là chỉ tát nó. Tao nên nhận được gì từ việc đó chứ.”
Khi nghe thấy tên mình, vòng tay của Caleb siết chặt đến mức gần như ép hết tất cả tiếng nức nở ra khỏi cơ thể của cô gái trong lòng mình. Sự im lặng tiếp sau đó càng làm tăng thêm vẻ thịnh nộ trong ánh nhìn của Caleb. Phải mất một lúc Jair mới nhận ra mình vừa làm gì, và trạng thái lơ mơ do say rượu, trong một khắc, chợt biến mất. Chỉ thế là đủ. Caleb có thể thấy tên Ả Rập đã hiểu ra sai lầm của mình khi nói to tên hắn cho cô gái biết.
Bất chợt nhớ ra cô gái đang thở hổn hển trong lòng, Caleb thả lỏng vòng tay. Cô ta hít vào hết hơi này đến hơi khác, quá quan tâm đến việc đưa không khí vào phổi tới nỗi quên mất phải kêu khóc. Bên trong cánh tay căng cứng của Caleb, con tin của hắn phát ra những tiếng khàn khàn, thút thít, nhưng hắn lại không hề cố trấn an rằng cô ta được an toàn.
Với cánh tay còn lại, Caleb với lên cằm của cô gái và nâng lên để Jair nhìn thấy. “Vết thương này có thể mất nhiều tuần mới lành lại được.” Những đầu ngón tay của hắn ấn vào mặt cô gái khi cơn giận bốc lên cao.
Căn phòng ngập tràn sự căng thẳng và rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng sụt sịt của cô gái.
“Mẹ kiếp,” hắn thở dài, “Anh nói đúng.” Gã ngập ngừng, nói thêm qua hai hàm răng nghiến chặt, “Đừng nói cho Rafiq. Sẽ không có lần sau đâu.”
Gã đàn ông có vẻ không ngu xuẩn như vẻ ngoài. Gã biết đánh cô gái chính là hành vi vi phạm nhẹ tội nhất. Gã lại còn để cho cô gái biết tên hắn. Những cái tên chứa rất nhiều quyền năng. Jair phải biết điều gã đã làm sẽ mang tới hậu quả. Nếu không có, Caleb sẽ bảo đảm nó xảy ra. Là một lính đánh thuê được trả giá cao nhất, kế sinh nhai của Jair đến từ việc thu nhận và che chở cho các nô lệ mua vui cao cấp. Chỉ cần một lời phàn nàn về những sai lầm non nớt này và thế là các hợp đồng của gã sẽ cạn kiệt. Cũng như chỉ cần một lời về việc Jair đã “lộn xộn” với Caleb, và Rafiq sẽ xem xét đến việc Jair bị cạn kiệt, tốt nhất là ở đâu đó như sa mạc chẳng hạn. Dù vậy, ý nghĩ về việc Caleb cần đến sự che chở từ ai đó vẫn là một sự sỉ nhục mà hắn không hề xem nhẹ. “Tôi là một kẻ tự lập Jair ,” hắn thốt lên tên gã đầy căm ghét, “Tại sao lại sợ Rafiq ở cách hàng ngàn dặm, trong khi tôi có thể giết anh chỉ với một vài bước thôi?”
Jair cứng người, nhưng vẫn giữ cho miệng mình khép kín.
Ồ phải, Caleb nghĩ, mày là con chó của tao kia mà. Giọng nói của Caleb đầy ngọt ngào nhưng lẫn vào đó là độc dược, “Giờ thì, làm ơn… hãy lấy cho vị khách của chúng ta vài viên aspirin và một túi chườm đá. Có vẻ cô ấy bị đau đầu khá nặng.”
Jair rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, sự căng thẳng khiến cơ thể hắn cứng đơ, và Caleb mỉm cười.
Khi chỉ còn một mình, cô gái trong vòng tay Caleb sụp đổ hoàn toàn. “Làm ơn, làm ơn, tôi cầu xin anh, đừng để hắn ta làm hại tôi. Thề có Chúa, tôi sẽ không chống cự nữa đâu.”
Cáu tiết, Caleb bật cười chế giễu, “Bây giờ, cô không muốn chống cự nữa à? Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ không hại cô?”
Qua những tràng thút thít không rõ tiếng, hắn nghe thấy, “Anh đã nói sẽ không làm thế mà. Làm ơn đừng như vậy.” Cô ta nhấn mạnh thêm ở từ ‘làm ơn’. Caleb giấu đi nụ cười sau mái tóc của cô ta.
Không còn muốn để lộ thêm những đường cong xinh đẹp của cô gái ra cho Jair thấy nữa, hắn chồm qua người con tin của mình để kéo khăn trải giường lên. Trong lúc làm vậy, hắn vô tình ấn cô ta úp mặt xuống đệm, vật đàn ông đã cương cứng đến khó tin của hắn áp sát vào mông cô ta. Trông cô ta thật dữ dội, Caleb tự hỏi cơ thể cô ta làm sao có thể chịu đựng được việc đó. Hắn thả cổ tay cô gái ra và che chắn cho cơ thể cô ta. “Cô cần bình tĩnh lại, vật cưng ạ. Tôi không muốn cô bị sốc đâu.” Đáp lại, cô ta chỉ khóc thút thít.
Caleb bật cười vuốt tóc cô ta. “Tôi hứa với cô, vật cưng, nếu cô làm theo những gì tôi bảo, cô sẽ vượt qua tốt hơn cô nghĩ đấy.”
Jair đã quay lại, tay ôm những thứ Caleb yêu cầu. Con tin của hắn đang run rẩy dữ dội.
Rõ ràng là vẫn tức tối, Jair ném cho Caleb thuốc giảm đau. “Còn gì nữa không?” gã hỏi vẻ cay nghiệt. Chụp lấy lọ thuốc bằng một tay, Caleb lắc đầu và tắc lưỡi chậc-chậc. Hắn lấy ra một viên aspirin cùng một viên thuốc khác nữa từa tựa như thế từ túi của mình. Hắn ra hiệu cho Jair đến gần hơn và đưa cho gã đám thuốc kia.
“Đừng nhạy cảm vậy, Jair. Nó chỉ khiến anh khó ưa hơn thôi.” Jair gầm ghè. “Nhưng tôi dám chắc vị khách của chúng ta nghĩ anh khá đáng yêu. Cô ấy đồng ý cư xử đàng hoàng chừng nào anh không tổn hại đến cô ấy”. Bên dưới tấm chăn, cô ta lập tức ngừng run rẩy, cả cơ thể thình lình căng lên như cây cung.
Hắn đứng dậy khỏi giường. “Tiếp đi, tử tế vào. Đưa cho cô ấy những món quà anh đã mang tới đi.”
Jair nhìn Caleb đầy nghi ngờ, nhưng vẫn tiến về phía giường và đưa ly nước ra. Hai mắt cô ta mở lớn, chất đầy nỗi đau đớn mà Caleb không còn hiểu được nữa.
“Tiếp nào, vật cưng.” Hắn làm rõ ý mình bằng cách sử dụng biệt danh của cô ta, không hề ngạc nhiên khi nhận thấy cô ta bắn ánh nhìn về phía mình, vẻ mặt không còn giận dữ nữa mà chuyển sang sợ hãi.
Khi hắn không đưa ra thêm lời bình luận nào nữa, bàn tay run rẩy của cô ta cuối cùng cũng đưa ra nhận lấy thuốc và ly nước. Cô ta cực kì lưu tâm đến việc làm sao để không chạm vào Jair. Thông minh đấy. Miệng ly va lạch cạch vào răng khi cô ta nuốt vào, xoay sở để không làm sánh nước ra.
Khi chiếc ly đã trống rỗng, cô ta đưa trả nó cho Jair, một lần nữa cẩn thận để không có bất kì tiếp xúc thông thường nào với mấy ngón tay của gã. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng qua gã, hướng về phía Caleb. Chúng thật sự gợi lên lòng trắc ẩn của người khác.
“Nói cảm ơn đi, đồ điếm,” Jair nạt khi cô ta chỉ biết cuộn mình lại như một bào thai. Caleb cau mày, nhưng bỏ qua lời nhận xét đó.
Hai mắt cô ta một lần nữa tìm kiếm Caleb để cầu xin chỉ dẫn, cuối cùng, cô ta yếu ớt lẩm bẩm, “Cảm ơn,” trước khi kéo tấm trải giường chặt hơn quanh mình.
Trước cái nhìn khinh khi của Caleb, Jair rời khỏi phòng. Và một lần nữa, Caleb bị để lại một mình với chiến lợi phẩm đầy bối rối kia. Hắn thận trọng tiến tới dáng hình phủ vải bông trên giường, ngồi xuống và nghiêng người tới gần gương mặt cô ta. “Cô tự hào quá nhỉ,” hắn thì thầm. “Tôi đã rất tử tế với cô, vậy mà cô cư xử chẳng khác nào một đứa trẻ hư. Nhưng đối với kẻ đã định cưỡng hiếp cô, cô lại chẳng thể hiện gì ngoài sự phục tùng…điều đó nói lên nhiều thứ lắm.”
“Đi chết đi,” chính là lời đáp nhỏ xíu, chua ngoa của cô ta.
Hắn bật cười to. “Chà, cô toàn những điều thú vị không nhỉ.” Và đó chính là sự thật. Vì một lý do nào đó, hắn đã biết thế ngay từ đầu, ấy vậy mà, hắn vẫn không nghĩ đến điều này. Tiếng cười của hắn tắt dần và khi lên tiếng sau đó, giọng hắn lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng, “Nhưng cô biết không…tôi thích phang cô hơn.”
Ụ vải bông động đậy, sau đó vặn vẹo dữ dội khi cô ta trở người và hối hả thối lui, giữ chặt tấm trải giường trên ngực như thể nó có khả năng ngăn trở hắn. Hắn không thể không bật cười. Ánh mắt cô ta nhìn như phóng dao về phía hắn, nhưng hắn có thể thấy đôi đồng tử kia đang giãn ra rồi. Dạ dày của cô gái trống rỗng, còn thuốc thì đang phát huy tác dụng rất nhanh. Tính đến liều lượng hắn đã đưa cho thì dám chắc cô ta giờ đang bay cao như diều. Song vẫn dễ thương.
Đầu cô ta gục xuống, nhưng lại nhanh chóng ngẩng phắt lên, khiến những chuyển động cơ thể trông rất giật cục. Hắn nhận ra mình đang mỉm cười, dù rất ngắn ngủi. “Có…chuyện gì…với tôi…vậy?” cô ta lè nhè hỏi. Cả cơ thể thả lỏng, đi ngược với ý chí. Vậy mà cô ta vẫn tiếp tục vùng vẫy, chống lại với tác dụng của thuốc.
“Bây giờ cô sẽ đi ngủ, vật cưng ạ,” hắn nói một cách đơn giản.
“Cái gì? Tại sao?” Đôi mắt cô ta mở to đến tức cười vì sốc, miệng thì nhay nhay bờ môi. “Mặt của tôi tê hết rồi, rất tê, rất tê, rất là tê.” Cô ta bật ra một tràng cười khúc khích kì quặc, nhưng rồi nó sớm lắng đi thành tiếng hít thở nặng nề.
Hắn bước về phía cửa, một nụ cười mỉm chầm chậm làm cong khóe môi dù hắn không muốn thế.