Nắm tay bên trong túi quần của Sở Gia Minh siết chặt lại.
Cố Liễu... đợi anh!
Dù cho em là ai? Dù em là người như thế nào thì anh cũng sẽ yêu em, bảo vệ em.
RẦMMM
cánh cửa bị đạp tung, bên trong là một cảnh xuân sắc đang dở dang.
Bàn tay của người đàn ông kia đang vừa chạm tới mảnh ngực trắng trẻo nổi lên da thịt thơm mềm là những mảnh phiếm hồng.
Nhìn vào thật khiến người ta nóng mặt.
Bộp! Bịch!
Hắn đấm. Hắn lao vào tên kia và ném thẳng nắm đấm vào mặt anh ta. Nhưng là thân thủ của người đàn ông kia cũng không tệ, dù đang bận bịu nhưng anh ta rất nhanh tay đỡ lấy nắm đấm của Sở Gia Minh. Khi mà nắm đấm đã ngưng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông lúc này đây mới nhận diện rõ đối phương:
"Trịnh Âu?"
"Sở Gia Minh?"
"... ưm... nóng... nóng quá..." chỉ có Cố Liễu vẫn điếc không sợ súng, đôi mắt liễu như chứa đựng một màn sương mỏng mê ly nhìn về phía hai người đàn ông trước mặt, vươn tay ra muốn giật phăng chiếc váy đang mặc vì nóng.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Cả hai cùng đồng thanh.
***
"Tại sao anh lại tới đây?" Sở Gia Monh đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn người kia đang ung dung ngồi trên ghế.
"Không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhau trong tình huống như thế này." Trịnh Âu cười.
"Bác Trịnh lần này không tới sao?"
"Ông ngoại tuổi đã cao, lần này bệnh nặng, không thể không về."
"Bác Trịnh bệnh sao? Tôi không biết."
"Cậu bận quá mà. Sao biết nổi."
"Ý anh là sao?"
"Cô gái kia là Cố Liễu? Người phụ nữ mà bấy lâu cậu tìm kiếm đúng không?"
Sở Gia Minh nhìn Trịnh Âu, khoé miệng mím lại thay cho câu trả lời.
Trịnh Âu khẽ nhướng mày, sau đó thở hắt ra một hơi: "Có lẽ nào... là người giống người không?"
Câu nói mà Trịnh Âu vừa nói ra, cả cơ thể của Sở Gia Minh như đông cứng lại.
Đau nhói!
"Không có. Tôi không thể nhìn lầm người được."
Trịnh Âu đứng lên, tay bỏ túi quần, bước tới đối diện với hắn, mỉm cười: "Tôi cũng không thể nhìn lầm người được." nói rồi anh vỗ vai hắn một cái, lướt qua người hắn mà rời khỏi phòng, khoé mắt ẩn hiện ý cười.