Bây giờ tâm trạng của Cố Cận Ngôn thực sự quá phức tạp. Hắn không biết phải làm gì? Bây giờ chỉ còn cách mượn rượu giải sầu thôi.
" Chỗ cũ nha Cận Ca ". Sở Hành khẽ nói. Gương mặt Sở Hành cũng trở nên nhẹ nhõm. Phải, nghe giọng nói của
Cố Cận Ngôn, Sở Hành biết bản thân sẽ không bị sao cả. Cố Cận Ngôn sẽ không làm gì Sở Hành vì đã phạm phải điều không nên kia.
Cố Cận Ngôn ngắt cuộc điện thoại, hắn cầm lấy áo khoác, nhanh chóng buộc ra khỏi căn phòng.
Cố Cận Ngôn bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa của hắn. Hắn đi đến gần chiếc Rolls-Royce màu đen của hắn. Mở cửa bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.
Trên đường đi, tâm trạng của Cố Cận Ngôn vẫn không chút thay đổi. Vẫn phức tạp như cũ, không chút khởi sắc nào. Những hình ảnh hắn đã làm với Minh Nguyệt trong phòng bếp ban nãy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.
Hắn thực sự rất hối hận, cũng tự trách, nhưng bây giờ hối hận, tự trách thì có tác dụng gì chứ? Hắn đã tổn thương
Minh Nguyệt rồi. Tự trách, hối hận còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Thần Xuyên liếc nhìn Cố Cận Ngôn. Thần Xuyên không biết nói gì hơn. Rõ ràng Thần Xuyên đã khuyên Cố Cận Ngôn rồi, nhưng những chuyện không muốn xảy ra vẫn xảy ra. Minh Nguyệt vốn dĩ không có lỗi gì cả, vậy mà vẫn phải chịu sự tổn thương đến từ Cố Cận Ngôn.
" Thiếu Phu nhân! Tôi đã cố gắng giúp cô rồi. Nhưng vẫn không có tác dụng gì ".
Thần Xuyên khẽ lắc đầu. Thần Xuyên biết, Minh Nguyệt là một cô gái đáng thương. 2 năm qua, Minh Nguyệt đã chịu quá nhiều quá nhiều tổn thương và đau khổ rồi. Vì yêu Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt đã phải chịu đựng quá nhiều. Thần Xuyên không muốn nhìn thấy Minh Nguyệt chịu sự tổn thương thêm nữa, muốn giúp Minh Nguyệt, nhưng Thần Xuyên chỉ là một thư ký mà thôi, Cố Cận Ngôn còn là ân nhân của Thần Xuyên. Điều duy nhất Thần Xuyên có thể làm là nói giúp Minh Nguyệt, khuyên Cố Cận Ngôn. Nhưng không có tác dụng, Minh Nguyệt vẫn chịu tổn thương.
10 phút sau. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước một quán bar. Quán bar S8. S8, chẳng qua chỉ là tên của quán bar mà thôi. Không có ý nghĩa gì cả. Quán bar S8, là quán bar nổi tiếng nhất, lớn nhất, đắt đỏ nhất ở Đế Đô.
Nơi tụ tập, ăn chơi của những người giàu đó.
Cánh cửa xe được Thần Xuyên mở ra. Nhưng Cố Cận Ngôn không bước xuống, Cố Cận Ngôn thẫn thờ ngồi trong xe, gương mặt đăm chiu suy nghĩ gì đó. Phải, Cố Cận Ngôn vẫn đang suy nghĩ đến hành động ban nãy của bản thân hắn đã làm với Minh Nguyệt. Trước đây, dù hắn có tồn thương Minh Nguyệt hơn nữa, trong lòng hắn vẫn không chút áy náy. Nhưng không hiểu vì sao? Bây giờ hắn lại cảm thấy áy náy, hối hận. Hắn thay đổi rồi sao? Bản thân hắn cũng không biết.
" Cố Tổng! ". Thần Xuyên cất tiếng. ". Đến nơi rồi ạ ".
Cố Cận Ngôn bừng tỉnh, hắn quay người nhìn Thần Xuyên, khẽ gật đầu. Cố Cận Ngôn cũng không ngờ, lại có ngày hắn vì việc làm của bản thân đối với Minh Nguyệt mà đăm chiu suy nghĩ. Trước đây hẳn vốn chưa từng như vậy mà.
Cố Cận Ngôn bước xuống xe, hắn bước vào trong quán bar S8. Không khí nhộn nhịp, tiếng nhạc rập rình, người người vui vẻ nhảy nhót. Thật là một không khí vui nhộn. Không khí vui nhộn như vậy, nhưng trong lòng Cố Cận Ngôn không vì vậy mà bị ảnh hưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu, áy náy và hối hận.
" Cận Ca! ". Sở Hành nhìn Cố Cận Ngôn, lớn tiếng nói. "Ở đây".
Cố Cận Ngôn hướng đôi mắt theo tiếng của Sở Hành. Hắn bước nhanh đến quầy bar, nơi Sở Hành đang ngồi. Cố Cận Ngôn ngồi xuống ghế ở quầy bar.
"Cận Ca! Em đã gọi Whisky cho anh rồi ". Sở Hành đẩy ly rượu về phía Cố Cận Ngôn. Ly rượu được làm từ pha lê, hình trụ dày thẳng đứng, nửa phần thân dưới của ly pha lê có nhiều hoa văn hình tam giác được sắp xếp có trật tự. Bình thường đi uống rượu, rượu Cố Cận Ngôn luôn uống là Whisky. Đương nhiên Sở Hành biết điều đó rồi.
" Cận Ca lại bị sao vậy? Tâm trạng lại không tốt sao? Nửa ly rượu whisky anh ấy một hơi uống cạn. Nhất định có chuyện gì đó ".
Sở Hành nhìn Cố Cận Ngôn bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sở Hành không biết Cố Cận Ngôn lại có chuyện gì? Cách Cố Cận Ngôn uống rượu nói rõ tâm trạng hắn không tốt. Sở Hành quen biết Cố Cận Ngôn nhiều năm rồi mà, đương nhiên biết rõ điều đó. Chỉ khi tâm trạng không tốt, Cố Cận Ngôn muốn uống nhanh như vậy. Uống rượu giải sẩu mà.
Cố Cận Ngôn uống không ngừng nghỉ, ly nào cũng một lần uống cạn. Rượu whisky cũng đâu phải loại rượu nhẹ gì. Uống như vậy chẳng mấy mà say.
Sở Hành nhìn Cố Cận Ngôn, muốn khuyên Cố Cận Ngôn nhưng lại không dám. Tính cách của Cố Cận Ngôn, Sở Hành hiểu quá rõ mà. Tâm trạng hắn đang không tốt, bây giờ mà khuyên hắn không khác gì tự tìm đường chết.