Chị! Em thực sự không có hại chị mà. Chị phải tin em. Em thực sự không có ". Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay Thanh Nguyệt, nói. Trên gương mặt, hiện rõ sự thành khẩn. Minh Nguyệt hại Thanh Nguyệt sao? Sao có thể chứ?
Cố Cận Ngôn nhìu mày, ánh mắt trở nên giữ tợn. " Đừng có động vào cô ấy ". Hắn nắm lấy cánh tay cô, hất mạnh ra xa.
Minh Nguyệt bị Cố Cận Ngôn hất ra xa, trán cô cũng vì thế mà đập mạnh vào góc tủ. Minh Nguyệt đưa tay lên vết thương trên trán mình, máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống. Minh Nguyệt nhìn bàn tay đẫm máu tươi của mình, nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, máu hoà lẫn nước mắt của Minh Nguyệt cứ vậy chảy xuống.
Minh Nguyệt bật cười thành tiếng. " Thật đáng thương Tiêu Minh Nguyệt. Mày thật là đáng thương ". Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, giống như một kẻ điên vậy.
Bộp!
Tiếng đồ vật rơi phát ra từ phía cửa ra vào. Mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nơi phát ra tiếng động.
Tần Minh đứng ở cửa, ngây người nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Những túi quà trên tay đều rơi xuống sàn nhà, vương vãi khắp nơi.
" Minh Nguyệt! ". Tần Minh chạy nhanh đến bên cạnh Minh Nguyệt, cẩn thận đỡ Minh Nguyệt đứng dậy." Cậu chảy máu rồi ". Tần Minh lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu trên trán cô.
Mình cứ nghĩ cô ấy đang sống vui vẻ, hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Nhưng mình đã sai, cô ấy căn bản không hạnh phúc. Cổ Cận Ngôn! Hắn không yêu Minh Nguyệt. 2 năm qua, rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi chứ?
" Minh Nguyệt! Cậu thực sự quá ngốc ". Tần Minh đau xót nhìn Minh Nguyệt. Tần Minh hiểu rõ, vì Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn, nên dù chịu tổn thương vẫn cố gắng chịu đựng mà ở bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng thì sao? Cô đổi lại được gì chứ? Chỉ là sự tổn thương mà thôi. Minh Nguyệt thực sự rất ngốc.
11
' Đau lắm đúng không? ". Tần Minh nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt hiện rõ lên sự đau xót. Tần Minh yêu Minh Nguyệt không kém gì Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt rất quan trọng, quan trọng hơn mạng sống của Tần Minh. Minh Nguyệt đau một thì Tần Minh đau mười. Vết thương trên trán đang chảy máu kia của Minh Nguyệt, như hàng trăm ngàn con dao đâm vào tim Tần Minh vậy. Quá đau đớn.
11
" Tần Minh! Đưa mình đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây thôi ". Minh Nguyệt cúi thấp đầu, ánh mắt vô cảm nói. Minh Nguyệt lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra, tất cả đều là sai lầm, ngay từ đầu đã như vậy. Thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình, câu nói này quả nhiên không sai. Cố Cận Ngôn không thuộc về cô, dù có cưỡng cầu cũng vô dụng. Tình yêu của hắn là thứ cô không bao giờ có được.
'Được. Mình đưa cậu đi ". Tần Minh đỡ Minh Nguyệt, quay người rời đi.
Đứng lại ". Cố Cận Ngôn nhìn Tần Minh và Minh Nguyệt, ánh mắt hiện ra sự tức giận thêm chút lo sợ, nói. " Cô ta không được đi ". Trong lòng của Cố Cận Ngôn, không hiểu sao lúc này lại dâng lên một cảm giác lo sợ. Hắn lo sợ Minh Nguyệt rời đi sao?
Minh Nguyệt quay người lại. Cô nhìn Cố Cận Ngôn với đôi mắt vô cảm. " Cố Cận Ngôn! 2 năm qua, đã quá đủ rồi. Thứ không thuộc về mình vĩnh viễn cũng không thuộc về mình, tôi sẽ nhớ câu này. Cổ Cận Ngôn! Tôi chấp nhận buông tay anh ".
Cố Cận Ngôn sững người, trái tim hắn đột nhiên trở nên đau nhói, giống như đang bị một lực vô hình nào đó bóp mạnh vậy. Hắn không yêu Minh Nguyệt. Hắn luôn tự nhủ lòng mình như vậy. Nhưng sao bây giờ, Minh Nguyệt sắp rời xa hắn, trái tim lại đau chứ?
" Chị! Em trả anh ấy về cho chị. Chị! Hại chị, em sẽ không bao giờ làm. Đồng ý kết hôn với Cố Cận Ngôn là em có lỗi với chị, từ nay về sau, chị cứ coi không có người em gái là em, coi như em không tồn tại là được. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt chị, Cố Cận Ngôn và bố mẹ nữa. Chị! Chúc chị hạnh phúc. ". Minh Nguyệt chuyển ánh mắt sang Thanh Nguyệt, vẫn là ánh mắt vô cảm đó, Minh Nguyệt nói.
" Tần Minh! Đi thôi ". Minh Nguyệt chuyển ánh mắt vô cảm về phía Tần Minh, nói.
Được ". Tần Minh gật đầu, nhẹ nhàng nói. Tần Minh đỡ lấy Minh Nguyệt, chầm chậm bước đi. " Cố Cận Ngôn! Anh không yêu cô ấy, thì để tôi yêu cô ấy. Từ nay về sau, tôi sẽ không để anh có cơ hội cướp cô ấy đi đâu ". Tần Minh vừa đi vừa nói, giọng nói nghiêm túc.
Cố Cận Ngôn nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt dần rời xa. Mỗi bước chân của Minh Nguyệt khiến trái tim hắn càng ngày càng trở nên đau hơn. Sự lo sợ trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng.
Thanh Nguyệt bị một lực mạnh của Cố Cận Ngôn hất ra, ngã nhào ra sofa. " Cận Ngôn! Anh làm gì vậy? ". Thanh Nguyệt ngước nhìn Cố Cận Ngôn, ánh mắt hắn vẫn chút thay đổi, luôn hướng theo Minh Nguyệt đang dần rời xa.