Ăn cơm trưa xong, Lâm Vi không cùng với Bạch Kiến quay lại lớp học, mà cùng với cô ấy chia tay ở trước cửa nhà ăn.
Lâm Vi đi đến nhà sách công cộng, nhìn qua cửa kính thấy Trần Tư đang cùng với mấy bạn học sinh chọn đề, nên không đi vào nữa. Đợi mấy học sinh đó đi rồi, Lâm Vi mới mở cửa đi vào.
Trần Tư nghe thấy chuông mở cửa, nhìn về phía cửa một cái, thấy người đến là Lâm Vi, anh ta từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt lên trên bàn thu ngân.
Lâm Vi lập tức cầm lấy tờ giấy đó, nhìn thấy con dấu rõ ràng và chân thực của bệnh viện, cực kỳ hài lòng về giấy khám bệnh giả mà Trần Tư làm, nhất thời cười ngọt ngào, không chút keo kiệt vỗ mông một cái: "Cảm ơn cảm ơn, Trần Tư, trái đất này mà thiếu anh, thì một ngày cũng không quay nổi."
Trần Tư cầm lấy điếu thuốc chưa châm, đối diện với tiểu nha đầu khoe khoang nịnh nọt, vô cảm nói: "Em với Giang Túc là như thế nào?"
Lâm Vi cẩn thận kiểm tra giấy khám bệnh giả: "Lúc gửi tin nhắn cho anh không phải đã nói rồi sao?"
"Thật sự chỉ là ân tình? Không có ý gì khác chứ?"
Lâm Vi tâm tư đều để hết trên giấy khám bệnh giả, nhất thời không phản ứng lại với câu hỏi của Trần Tư: "Hả? Ý gì khác cơ?"
Lâm Vi vì câu nói của Trần Tư mà tay run một cái, thiếu chút nữa là vò nát luôn tờ giấy khám bệnh giả: "Em theo đuổi anh ta?"
"Đúng."
Lâm Vi a lên một tiếng, gương mặt nghiêm túc nhìn Trần Tư: "Em là người muốn thi đỗ Thanh Hoa đấy."
Lâm Vi gấp gọn gàng giấy khám bệnh giả lại, nhét vào trong túi: "Điều gì khiến anh ảo tưởng như vậy? Khiến anh cho rằng em đang theo đuổi anh ta?"
Nghĩ một lát, lâm Vi nằm bò lên bàn thu ngân, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tư: "Bởi vì em nhờ anh làm giả giấy khám bệnh?"
"Tuần trước em còn gọi anh nhờ anh đến ngõ nhỏ cứu một nam sinh, sao anh không bảo là em cũng theo đuổi cậu ta đi?"
"Không giống nhau," Trần Tư hút điếu thuốc, nhưng bởi vì có Lâm Vi ở đây, anh ta chỉ có thể cầm điếu thuốc lên mũi ngửi ngửi mùi: "Thằng nhóc Giang Túc kia có quá nhiều người theo đuổi, trước kia lúc cậu ta mới lên lớp mười, khi cậu ta đến tiệm của anh chọn đề nào, thì bộ đề đó sẽ lập tức hết hàng luôn."
"Nói như thế, anh quen Giang Túc?"
"Không cho là quen, nhưng có biết."
Lâm Vi có chút tò mò: "Trước kia cậu ta cũng một mình đến một mình về như bây giờ, không nói chuyện với người khác, rất không hòa hợp, nhìn có chút lầm lì."
"Không nói nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là không hòa hợp, lầm lì cái gì có mà nói linh tinh thì đúng hơn ý. Cậu ta là trạng nguyên mà trường Tứ Trung mời đến học đấy, năm cậu ta lớp mưới đã lấy về không biết bao nhiêu hạng nhất Olympic cho Tứ Trung, trường học mở đại hội gì, cậu ta cũng đều là người phát biểu, gần như mỗi ngày cậu ta đều chơi bóng trên sân thể dục, rất nhiều nữ sinh vây quanh xem, cậu ta cũng không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn, thường xuyên tụ họp chơi game với bạn bè ở quán net bên cạnh.."
Lâm Vi hoàn toàn không dám tin Giang Túc mà Trần Tư nói và Giang Túc mà cô quen là một người.
Đây hoàn toàn là hai người khác nhau thì có.
Tính cách quả thật là rất khác nhau.
Lâm Vi có chút hiếu kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Giang Túc thay đổi lớn đến như vậy.
Những lời đồn đại về anh quá nhiều, nhiều đến nỗi khó mà biết cái nào thật cái nào giả, nhưng trực giác của Lâm Vi nói rằng, Giang Túc gần như biến thành một người khác như vậy nhất định có liên quan đến vết sẹo trên cổ tay anh.
* * *
Trước khi quay lại trường học, Lâm Vi gọi một cuộc điện thoại cho Giang Túc.
Vốn dĩ là cô muốn gửi tin nhắn, nhưng sau khi gõ xong chữ rồi, lại bị cô xóa đi.
Hội thoại trên wechat rất dễ bị lưu lại chứng cứ, tuỳ tiện chụp màn hình một cái, nếu để làm ầm đến chỗ Khương Chương Vân, vậy thì hình tượng mà cô vẫn duy trì hơn một năm sẽ sụp đổ hết.
Giang Túc nhận điện thoại cũng khá là nhanh, giọng nói tỉnh táo hơn rất nhiều: "Có việc?"
"Ừ, có việc." trước khi nói, Lâm Vi quyết định nên giao ước với Giang Túc trước: "Nói trước nhớ, đây là bí mật của chúng ta."
Đầu kia điện thoại Giang Túc im lặng một hồi: "Chúng ta?"
Lâm Vi cứ cảm thấy giọng điệu của anh có chút lạ lạ, nhưng cô còn gấp gáp muốn về trường, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đè xuống sự thay đổi trong lòng, ừ ừ tiếp điện thoại: "Đúng, chúng ta."
Giang Túc hình như cười một tiếng: "Được, cậu nói đi."
Tiếng cười của anh rất ngắn, Lâm Vi không rõ có phải mình bị ảo giác hay không, liếc mắt một cái, không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát đem chuyện giấy khám bệnh giả nói qua một lượt cho anh nghe: "Đây có như là quà cảm ơn của tôi, nếu như cậu còn trốn tiết nữa, tôi chỉ còn cách công bằng mà làm thôi."
"Không phải dọa cậu đâu, nếu tôi mà trừ năm mươi điểm đi, Khương Chương Vân nhất định sẽ cho cậu trực nhật cả kỳ."
Lâm Vi nhìn thời gian, chuông vào lớp sắp reo rồi: "Không nói với cậu nữa, tóm lại cậu phải nhớ kĩ, đừng có ở trước mặt giáo viện chủ nhiệm lỡ miệng nói ra."
"Ừ, nhớ rồi." Giang Túc ở trong điện thoại dừng lại một giây rồi nói: "Bí mật của chúng ta."
Cảm giác kỳ lạ khi nãy, lại xuất hiện trên tim Lâm Vi.
Mấy chữ này rõ ràng là cô nói, tại sao từ miệng anh nói ra giống như biến thành ý khác vậy?
Lâm Vi trầm mặc hai giây, không nghĩ ra được kỳ lạ ở chỗ nào, trực tiếp tắt điện thoại, chạy về phía trường học.
Cô không về lớp học, mà đi đến phòng làm việc của giáo viên.
Thành tích học tập của cô tốt, hiểu chuyện lại chưa từng gây sự, ấn tượng trước mặt các thầy cô đều rất tốt.
Vì vậy lúc cô đưa giấy khám bệnh giả cho Khương Chương Vân, nhỏ giọng nói Giang Túc và cô là hàng xóm, buổi sáng nhờ cô mang giấy khám bệnh đến, kết quả là cô quên mất. Khương Chương Vân không chút hoài nghi, liền nhận lấy giấy khám bệnh giả, "ôi, tên nhóc Giang Túc kia biết nộp giấy khám bệnh, đáng khen."
Lâm Vi im lặng không tiếng động đi ra khỏi phòng làm việc.
Nhưng lúc cô đi ra khỏi phòng làm việc thì đụng mặt Hồ Khiếu đang đi vào.
Khi cô đóng cửa phòng làm việc lại, nghe thấy giọng nói của Khương Chương Vân: "Cuối tuần này là thi rồi, cứ thi xong trước đã, thi xong cô sẽ giải quyết cho em.."
Lâm Vi đứng ở hành lang một lúc rồi mới đi về phía lớp học.
Ngồi vào vị trí, cô mới phát hiện ra Giang Túc gửi cho cô một tin nhắn, là sau khi tắt điện thoại không lâu.
SU: Cảm ơn.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Không có gì.
Lâm Vi cảm thấy có hơi gượng gạo, vì muốn bầu không khí dịu hơn cô còn thêm một câu: Bạn của cậu buổi trưa ở trước mặt tôi khen cậu.
SU:?
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Chính là Hứa Thuật.
SU: Khen tôi cái gì?
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Khen cậu eo thon.
SU:?
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Nhưng eo cậu cũng thon thật.