Hạ Vũ thấy cô mãi không chịu trả lời thì liền huých nhẹ cô một cái rồi nói:“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Kiều Ân chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô vội vàng hỏi lại:“À, cậu bảo mình cái gì?”
“Mình bảo cậu mới về nước thì qua nhà mình ở đi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, mình sẽ thuê người dọn dẹp sạch sẽ rồi ở tại nhà cũ của mình.”
Hạ Vũ có chút thất vọng. Thấy vậy Kiều Ân liền vỗ vào vai cô một cái rồi lên tiếng:“ Nhưng mà mình sẽ ở nhà cậu mấy hôm. Dù sao mình cũng định tu sửa lại nhà một chút.”
Hạ Vũ mỉm cười vui vẻ:“ Ok.”
****************
Hàn Kiêu đứng trước phần mộ của Trần Cảnh khẽ nhếch môi:“ Cảm ơn bác đã để cô ấy trở lại. Bác yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Suốt những năm qua anh vẫn luôn đến thăm phần mộ của Trần Cảnh. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác một chỗ là có điều gì đó thôi thúc anh đến đây. Đến nơi, anh lại cảm thấy mình thật lạ. Vì rõ ràng anh đã đến nơi này được vài lần rồi nhưng chẳng hiểu sao lần này trái tim anh lại đập rộn lên giống như sắp xảy ra điều mà anh luôn mong chờ. Hoá ra, đó là được gặp cô…
Đường Dạ đứng phía sau nhìn bóng lưng Hàn Kiêu liền thắc mắc:“Chủ tịch, tại sao lúc này hai người lại giả vờ như chưa từng quen biết vậy?”
Hàn Kiêu đưa mắt nhìn xa xăm rồi đáp:“ Tôi và cô ấy vẫn còn nhiều thời gian.”
Đường Dạ như cũng hiểu ra ý tứ của anh nên cũng mỉm cười gật đầu.
Hàn Kiêu chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay sang nói với Đường Dạ:“ Điều tra mọi thông tin về cô ấy cho tôi.”
Đường Dạ khẽ cúi người đáp:“ Vâng.”
****************
Đúng hai tuần sau, Khương Đình cầm bản hợp đồng cùng Kiều Ân đến Hàn Thị.
Sau khi cô rồi đi thì nơi này xảy ra rất nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất là Hàn Kiêu lên làm chủ tịch. Đây cũng chẳng phải điều quá bất ngờ với cô vì với năng lực của anh đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.
Kiều Ân đứng lên trình bày hết một lượt về bản kế hoạch rồi hướng mắt nhìn về phía Hàn Kiêu.
Nhưng khi nhìn anh mắt si tình của Khương Đình dành cho cô thì anh lại lạnh mặt. Đường Dạ đã điều tra các mối quan hệ của Kiều Ân ở Mỹ. Cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô lại rất lạnh nhạt với họ chỉ riêng với Khương Đình thì có chút gì đó trên tình bạn dưới tình yêu. Hàn Kiêu chau mày, anh đưa ra hàng loạt câu hỏi muốn làm khó cô nhưng cô đều trả lời rất lưu loát.
Bao năm không gặp anh cảm thấy Kiều Ân ngày càng xinh đẹp thông minh và bản lĩnh hơn xưa. Anh khẽ cong môi. Ánh mắt vẫn chẳng dịch chuyển khỏi cô, các ngón tay đặt trên bàn gõ lên từng nhịp. Anh trầm ngâm một chút rồi cất giọng:“ Tôi rất hài lòng với công ty nhưng có điều…tôi lại càng có hứng thú thu nhập công ty vào tập đoàn hơn.”
?!
Anh làm vậy là có ý gì? Kiều Ân khẽ nhíu mày nhìn anh.
Khương Đình đương nhiên cũng không thoải mái. Rõ ràng anh ta đến đây là để bàn chuyện hợp tác vậy mà từ bao giờ lại trở thành bán công ty rồi?
Nhưng anh ta vẫn khách sáo cười cười:“ Chủ tịch Hàn thật biết nói đùa.”
Hàn Kiêu nghiêm mặt nói:“ Tôi không thích nói đùa.”
“Vậy thật xin lỗi chúng tôi không thể bán cho anh được.”
“Vì?”
Khương Đình hùng hồn nói:“ Công ti này là tâm huyết của tôi, tôi không thể bán đứa con của mình cho người khác, việc này quá tán nhẫn với tôi.”
Hàn Kiêu cười nhạt:“ Vậy anh có từng nghĩ bán đứa con cho gia đình có thể đầu tư cho sự phát triển của nó là đang thể hiện tình yêu không?”
Khương Đình vẫn định nói lý thì bị Hàn Kiêu giơ tay cắt ngang:“ Tôi sẽ thu mua công ti tổng với giá 500 triệu USD, nhân viên vẫn giữ lại như bình thường. Có điều…” Anh ngưng lại một chút rồi cong môi nhìn Kiều Ân:“ Tôi muốn thư kí Trần làm thư kí riêng cho tôi.”
Khương Đình:“Chuyện này…”
Hàn Kiêu không muốn mất thời gian đàm phán với anh ta nên trực tiếp gọi người đem một bản hợp đồng đến.
Khương Đình chần chừ một lúc. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại thì bán công ty cho Hàn Kiêu cũng được chỉ có điều việc điều Kiều Ân cho anh thì có hơi…
Anh ta do dự đưa mắt nhìn Kiều Ân. Kiều Ân biết Hàn Kiêu là cố tình. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối mặt sự thật tàn khốc. Anh nói rất đúng, cô với Khương Đình vật lộn bao nhiêu năm nay thì công ty mới có một chút chỗ đứng nếu bây giờ có chỗ dựa là Hàn Thị thì công ty cho dù có ngã cũng là ngã trên mặt bông chẳng hề hấn gì.
Khương Đình lưỡng lự một chút rồi cũng đặt bút kí tên.
Hàn Kiêu đưa mắt nhìn về phía Kiều Ân rồi mở lời:“ Thư kí Trần ở lại một lát để bàn bạc công việc với tôi, cô không phiền chứ?”
Kiều Ân đưa ánh mắt sắc như dao nhìn anh. Cô nắm chặt lòng bàn tay đến hằn cả nốt móng. Khương Đình thấy cô không vui cũng có chút hối hận. Hành động vừa rồi của anh ta chẳng khác nào bán cô cho người khác. Thấy được sự tự trách của anh nên cô chỉ đành kìm nén cảm xúc của mình, gằn giọng đáp lời Hàn Kiêu:“ Vâng, không phiền.”