Từ lúc thấy người đàn ông kia, không hiểu sao Y Nhi có cảm giác rất lạ, dường như nàng quen biết ông ta, nhưng tại sao ông ấy lại hoảng sợ như vậy? Mà bắt nguồn nỗi sợ của ông ta dường như là… nàng!
– Y Nhi, Y Nhi…
Hắc Vũ kêu hồi lâu Y Nhi mới nghe thấy, nàng ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn Hắc Vũ, mấp máy không thành lời.
Hắc Vũ sớm đã nhận ra sự lạ lùng của Y Nhi, lặng thầm gắt gao che chở cho nàng.
– Trưởng làng.
– Trưởng làng!
Những thanh niên canh cổng xung quanh hô lên khi thấy trưởng làng quay lại, bọn họ cũng chứng kiến Lý Tứ hoảng sợ bỏ chạy lúc nãy nhưng không biết vì sao, nay thấy Lý Tứ quay lại cùng trưởng làng, bọn họ càng nghi hoặc.
Trưởng làng sắc mặt âm trầm nhìn Y Nhi. Lý Tứ thì không dám nhìn thẳng nàng, nấp sau lưng trưởng làng.
– Ngươi… ngươi là…?
Y Nhi co rúm khi bị nhiều ánh mắt đổ dồn như vậy, Hắc Vũ liền đứng ra che Y Nhi đằng sau, nghiêm mặt hỏi:
– Các ngươi muốn gì?
Gần mười năm không gặp, dung mạo cũng đã thay đổi ít nhiều, trưởng làng cũng không chắc lắm nên mới lên tiếng dò hỏi:
– Không biết vị cô nương này là…
Lý Tứ thấy trưởng làng quanh co như vậy liền hấp tấp hét lên:
– Là “tai ương”! Nàng ta chắc chắn chính là “tai ương”!!!
Mọi người biến sắc, sắc mặt của Hắc Vũ không tốt, hắn hằn giọng gắt:
– Ngươi nói gi?
Lý Tứ bị Hắc Vũ làm hoảng sợ, nấp càng sâu.
Người tên Lý Tứ thường ngày cũng đã có một chút không bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên những người trẻ ở đây thấy hắn cư xử như thế, cộng thêm dáng vẻ nghiêm trọng của trưởng làng càng khiến người khác sinh nghi.
Khi Lý Tứ nói “tai ương”, Y Nhi đương nhiên cũng nghe thấy. Rồi đột ngột, những ký ức không muốn nhớ ra lại ùa về.
“Nó chính là “tai ương”!”
“Nếu không giết nó, thì người chết chính là làng chúng ta…”
“Chính nó là kẻ đã mang đến tai họa…”
Đó là khi nàng còn rất nhỏ, co ro một góc bị những người lớn bao quanh mắng nhiếc, nguyền rủa…
…
“Thúc…”
Khung cảnh thay đổi, dưới bầu trời trong xanh, nàng chạy vội trên đường đuổi theo bóng dáng người ở đằng trước.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Nàng muốn níu tay áo người đó hỏi. Nhưng vừa chạm vào, người đó đã giật bắn mình, né xa ra. Mãi một lúc lâu, mới quay đầu nhìn nàng nhưng ánh mắt tràn đầy khiếp đảm.
“Thúc?”
…
Y Nhi mở bừng hai mắt, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông tên gọi Lý Tứ kia.
– Ông… ông chính là người đã mang tôi đến phái Thanh Vân?
Nghe Y Nhi nói vậy, Lý Tứ liền hoảng hốt la hét inh ỏi.
– Không! Không! Không…
Có mấy người chạy đến ngăn Lý Tứ lại, không để hắn phát cơn điên làm loạn.
– Không… Đừng giết ta… Ta không biết, ta không biết gì hết…
– Các ngươi! Ma quỷ! Ma quỷ! Đừng đến gần ta…
Y Nhi kinh hoàng nhìn cảnh tưởng trước mắt, Hắc Vũ khẽ nhích người che lại tầm mắt Y Nhi. Lúc này, chỉ còn trưởng làng vẫn chấn định đứng sững nơi đó, chưa từng rời mắt khỏi Y Nhi.
– Ngươi không được bước qua cánh cổng này!
Trưởng làng đột ngột lên tiếng nói.
Y Nhi sững sốt, nàng không hiểu, không hiểu vì sao những người nơi này lại ghét nàng như vậy. Nếu người đàn ông kia thật chính là người đã đưa nàng đến núi Thanh Vân, vậy nơi này không phải là nơi nàng đã từng sống sao?
Hắc Vũ nghiêm mặt, hằn giọng nói:
– Nếu ta muốn mang nàng vào thì sao?
Không nhún nhường như trước, lần này trưởng làng lại dũng cảm đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Hắc Vũ, dõng dạc nói:
– Tiên nhân, nếu ngài muốn vào thì tôi và các dân làng khác đương nhiên nhiệt tình chào đón, chỉ là… nàng thì không được! Dù lý do gì cũng tuyệt không thể để nàng vào làng!
Hắc Vũ đã giận thật.
– Ngươi…
Y Nhi liền níu lấy áo Hắc Vũ, khẩn thiết nói:
– Đừng mà, Hắc Vũ…