Quay trở lại doanh trại, Thái Hòa đi lướt qua các túp lều trên đường, thẳng tới một túp lều rất xa nằm trơ trọi một mình bên vách núi. Vén màn vào trong lều, liền thấy Hắc Vũ đang tự băng bó vết thương trên tay của mình.
Thái Hòa tiến lên định giúp đỡ thì Hắc Vũ đã nói:
– Không cần đâu! Đệ có thể tự làm được.
Thái Hòa nghe vậy cũng không cố chấp làm gì, lặng lẽ ngồi xuống một góc tĩnh tọa, thi thoảng thì mở mắt nhìn lướt qua bóng lưng Hắc Vũ đang đứng trước vách đá, nhìn về một nơi xa xăm.
Hắc Vũ kể từ ba năm trước đã trở nên như vậy đấy. Từ một sư đệ hoạt bát, sôi nổi trong thoáng chốc trở thành một người lạnh lùng, xa cách.
Trong vòng ba năm ngắn ngủi, có thể nói sức mạnh của Hắc Vũ đã thay đổi vượt bậc, tăng lên rất nhiều so với trước kia. Một phần nào đó có thể nói là đã đáp ứng nguyện vọng của các bậc tôn trưởng.
Hắn cũng giữ đúng lời hứa với sư phụ, không gặp lại cô gái kia nữa, nhưng hơn ai hết Thái Hòa biết rõ đôi khi Hắc Vũ mất tích là làm gì. Không được phép gặp lại nàng, cũng biết rõ nàng đã an toàn nhưng trong vô thức Hắc Vũ vẫn không kiềm được mà len lén tới thăm nàng, dù chỉ đứng nhìn từ rất xa hắn cũng đã thỏa mãn.
Cho tới hiện tại, ngũ phái gần như đã trở thành thống nhất chung, liên kết nhau đối phó với ma giới. Phái Thanh Vân từ trước tới nay vẫn là môn phái đi đầu, là kẻ địch lớn của ma giới, ma giới đã xác định chỉ cần lật đổ được phái Thanh Vân thì xem như cuộc chiến đã thành công được một nửa. Nên trong những cuộc tiến công của ma giới, địa phận xung quanh phái Thanh Vân luôn thảm khốc nhất.
Mấy năm qua, đa phần đệ tử tinh anh của phái Thanh Vân đã được di dời đi nơi khác, nơi này chỉ còn lại một phần để canh giữ môn phái, tổ mộ nhưng những cuộc tấn công không vì thế mà dừng lại, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn. Chiếm đóng được địa phương của môn phái tu tiên bậc nhất trong ngũ phái cũng là một chiến tích không thể so bì được, sẽ tạo thành đả kích lớn trong tinh thần của các nhân sĩ tu tiên…
Còn Hắc Vũ, ba năm qua đã dừng chân ở đây, hết một lần, lại một lần ngăn chặn không cho ma giới vào sâu địa phận của núi Thanh Vân. Có thể nói khắp nơi ở thế gian này dầu sôi lửa bỏng thì dưới chân núi Thanh Vân lại là đào viên, nơi bình an nhất trong thời cuộc toàn bộ là nhờ vào công sức của hắn.
Có nhiều kẻ không biết nguyên nhân sâu xa trong đó nhưng Thái Hòa lại là người hiểu rõ ràng nhất. Đưa mắt nhìn về cột khói xa xa bốc lên từ một làng nhỏ dưới chân núi Thanh Vân, Thái Hòa tự hỏi:“Rốt cuộc nàng ta là ma chướng mạnh tới cỡ nào của Hắc Vũ? Chia cắt hắn như vậy… rốt cuộc có tốt hay không?”
…
Tối nay, lại có một cuộc tấn công của ma giới.
Gầm…
Soẹt soẹt
Những tiếng chém giết, gầm gừ vang lên khắp nơi.
– A…
Có người bị móng vuốt ma thú cắt ngang qua người la lên thảm thiết.
Ma thú nhân cơ hội đó định tiếp tục lao lên tấn công, nhưng nó không kịp làm gì đã bị một kiếm chém ngang qua phân thân thể nó thành hai mảnh. Tên đệ tử tu tiên vừa thoát được nguy hiểm đó mở to mắt nhìn người vừa cứu hắn, đó là một thiếu niên mặc áo đen, trên mặt người đó tràn đầy máu đỏ không phân rõ là máu của ai nữa.
– Hắc… Hắc Vũ?