"Xin lỗi, đã mạo phạm..." Ninh Thái Nhi ý thức được chỗ vô lễ của chính mình, vừa xin lỗi không ngừng vừa lùi khỏi lương đình.
Gót chân của nàng vô tình giẫm lên rèm che phía sau. Rèm sa phất phới rào rào rơi xuống, đầy trời sa lụa bay xuống người nàng.
Ninh Thái Nhi muốn tháo chúng xuống nhưng kết quả lại là càng gỡ càng rối, một lớp lụa trắng quấn chặt lấy nàng như bao kén, hai chân trong lúc giãy giụa bị lụa trắng làm cho vấp ngã.
Đầu nàng đụng mạnh vào một vật cứng nào đó, một tiếng "Tranh" đinh tai nhức óc vang lên, thân thể lại ngã vào trong một chỗ mềm mại.
Lụa trắng bị một bàn tay thon dài vén lên, hai mắt của nàng rốt cục có thể nhìn thấy, bắt gặp một đôi mắt sâu như mực, phảng phất sát ý lạnh như băng thấu xương.
Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo ấy hầu như biến mất tung, phong thái mị hoặc nhè nhẹ nở rộ.
"Công tử từng luyện Thiết Đầu công ư?" Thanh âm của y dịu dặt động lòng người đến lạ, tựa chuông ngân reo làm thức tỉnh thần trí vừa bị đụng mạnh đến choáng váng của nàng.
Ninh Thái Nhi xoa xoa cái ót đau nhức quan sát chung quanh, phát hiện bản thân vừa ngã vào cây dao cầm, khiến bảy dây đàn đều bị hỏng cả, mà bấy giờ nàng còn nằm trong lòng chàng trai này, hai người phảng phất trông như ái muội rúc vào nhau.
"Đầu còn đau lắm không?" Y ý cười quyến luyến như xuân thủy triền miên, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau của nàng.
"Không đau..." Đôi má của Ninh Thái Nhi trong phút chốc nóng bừng lên, ngượng ngùng đứng lên khỏi vòng tay của y.
Thấy Ninh Thái Nhi muốn quay người rời đi, chàng trai xiêm y trắng như tuyết khe khẽ thở dài một tiếng:
Ninh Thái Nhi thoáng dừng lại bước chân, quay đầu khó xử đáp:
"Là ta sơ ý, đàn này ta nhất định sẽ đền lại cho huynh."
"Vậy huynh lấy gì để đền đây?" Chàng trai xiêm y trắng như tuyết nâng má chống tay lên bàn, đôi mắt hẹp dài đánh giá nàng từ trên xuống dưới, quyến rũ yêu mị như trong tranh, trong từng cử chỉ đủ để câu hồn đoạt phách.
"Thật xin lỗi, bây giờ ta không có bao nhiêu ngân lượng, đợi ngày mai ta sẽ lấy bạc đền lại cho huynh."
Không thể nhớ nổi hôm nay nàng đã phải nói bao nhiêu câu xin lỗi, cả đời Ninh Thái Nhi chưa từng quẫn bách như thế bao giờ.
Diiieenndaaaanle_quy_don
"À? Huynh lại có thể tìm được bạc trong một ngày ư, chẳng lẽ là cướp hay là trộm?"
Ninh Thái Nhi vẻ mặt nghiêm túc bảo:
"Không cướp cũng không trộm, ta tự có cách."
"Được thôi, ngày mai ta đây sẽ chờ huynh." Chàng trai y bào như tuyết ôm lấy dao cầm, giương mắt nhíu mi cười khẽ với nàng, "Cũng vào giờ này ở đây, không gặp không về."
Câu cuối cùng kéo thật dài, hóa thành lớp lớp sóng nhè nhẹ, gắt gao quấn lấy lòng người nghe.
Mãi một lúc lâu Ninh Thái Nhi mới lấy lại tỉnh táo, gật gật đầu nói:
"Sẽ không để huynh đợi lâu đâu, ngày mai không gặp không về."
Dứt lời, nàng cũng đi nhanh tựa chạy trốn khỏi lương đình, cứ như sau lưng là mãnh thú lũ lụt vậy.
Không lâu sau, một cô nàng mặc xiêm y màu vàng nhạt đi tới, cung kính khom người nói:
"Thiên Quyết công tử, vừa nãy thiếu niên này hoàn toàn không bị ta mê hoặc, mới trông thấy công tử người liền... Ta phỏng chừng hắn nhất định có đoạn tụ chi phích (1), hay là ta biến về thân nam nhi rồi quyến rũ hắn thêm lần nữa."
(1) Đoạn tụ chi phích: Cũng chỉ đồng tính nam, xuất phát từ điển tích Hán Ai Đế không nỡ đánh thức Đổng Hiền đang say ngủ gối đầu lên tay mình nên cắt tay áo để vào triều.
Khi nàng đang nói chuyện với Thiên Quyết công tử, bộ ngực đẫy đà cũng thu nhỏ lại thành lồng ngực bằng phẳng rắn chắc, sau đó nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, thế mà lại hóa thành khuôn mặt tuấn tú của đàn ông.
Sau khi trở lại làm nam nhi, hắn lấy từ trong lòng ra một chiếu quạt, cười quyến rũ phe phẩy quạt, lập tức muốn đuổi theo hướng của Ninh Thái Nhi.
"Khoan đã Diệp Lê, đừng chạm tới hắn." Thiên Quyết công tử quát một tiếng ngăn lại, đột nhiên cản bước chân của hắn, "Trên vai hắn không có dương hỏa, ngươi không hút được một chút dương khí nào từ hắn đâu."
dieendaanleequyydoonnn
Chàng trai tên Diệp Lê kia vẻ mặt khiếp sợ nói:
"Con người trên vai luôn có hai luồng dương hỏa, hắn là một người sống sờ sờ sao không có được?"