Từ lúc chia tay cô cháu họ Tạ, thiếu niên lưng gù vẫn nhắm hướng nam trực chỉ. Trấn Đông Bình tuy không xa lắm, nhưng với chàng đó là quãng đường khá dài. Có lẽ chàng gù biết mình chậm chạp nên ra sức đi rất cần mẫn, trên đường không dám nghỉ lại một lần nào.
Đang đi, đột nhiên chàng gù dừng lại. Phía trước, ngay bên vệ đường, lão hòa thượng rượu thịt trong quán lúc nãy nằm gối đầu lên một gốc cây ngủ ngon lành. Thanh bát xà mâu của lão gác ngang trên chiếc bụng phệ to như cái trống.
Chàng lưng gù thủng thẳng đi qua, lão hòa thượng đang ngáy to đùng đùng, thế mà chẳng hiểu sau giọng lão tỉnh như sáo :
- Lão phu chờ ngươi đã lâu rồi.
Chàng gù dừng chân, xoay người vòng tay bái lễ :
- Tiền bối nói vãn bối chăng?
Lão hòa thượng ngồi dậy vươn vai ngáp dài, xương cốt chuyển động nghe kêu răng rắc. Lão hé mắt lừ đừ nhìn chàng :
- Ở đây chỉ có ta với ngươi, ta không nói với ngươi thì là ai?
Chàng lưng gù vẫn hết mực lễ độ :
- Chẳng hay tiền bối chờ vãn bối có việc gì?
Đột nhiên, đôi mắt hòa thượng sáng rực lên như chẳng có vẻ gì mới ngủ dậy. Giọng lão sắc như dao nhọn :
- Ngươi là người như thế nào của Bạch Bình?
Thiếu niên ngơ ngác :
- Tiền bối nói gì, vãn bối không hiểu?
- Ngươi điếc rồi chăng?
- Vãn bối không biết tiền bối nói đến người nào?
- Hứ! Ngươi gạt Tạ Tam Cô chứ đừng hòng qua mắt lão phu. Vừa rồi, trong quán ta nhìn mặt ngươi kích động khi nghe bọn tiểu tử kháo nhau về chuyện Bạch Hạc lão nhân, chẳng lẽ ngươi không có liên hệ với người.
Thiếu niên vẫn giữ vẻ điềm đạm, lễ độ :
- Mấy ngày nay người trên giang hồ dồn về đây không ngừng nói về chuyện cao nhân họ Bạch, vãn bối lõm bõm nghe chuyện, cũng đoán được lão nhân gia là người chính trực, bấy lâu ra sức giữ gìn công đạo. Nay nghe tin người ta nói thế, vãn bối không tránh được xúc động.
Hòa thượng vẫn chưa tin, trừng mắt nhìn chàng như muốn uy hiếp tinh thần :
- Vừa rồi, ngươi nói không biết Bạch Bình là người nào, ngươi thật lẻo mép.
- Vừa rồi, Tạ tiền bối dặn vãn bối muốn yên thân thì đừng dây vào chuyện giang hồ nên vãn bối mới nói tránh đi như thế, mong tiền bối lượng thứ.
- Hừ! Ngươi quả thật lẻo mép!
Vừa dứt lời, thân hình hộ pháp của lão lay động. Trông lão thô kệch nhưng thủ pháp cực kỳ linh hoạt, chớp mắt lão đã cầm trúng mạch môn của chàng lưng gù. Lão nhả ra chút kình lực ý định thăm dò đối phương.
Bỗng lão kêu, “ôi chao” một tiếng thật to, rồi thất kinh nhìn chàng lưng gù :
- Kẻ nào đã truyền nội công cho ngươi?
Thiếu niên lưng gù tỏ sắc giận :
- Tiền bối buông tay vãn bối ra.
Hòa thượng chẳng những không buông mà còn nắm chặt hơn. Lão chau mày, nhăn mặt rồi không ngớt miệng kêu lên :
- Quái lạ... Quái lạ... Thật là quái lạ...
- Tiền bối mới thật là quái lạ.
Hòa thượng trừng mắt nhìn chàng thiếu niên :
- Ta hỏi ngươi, người nào đã truyền công lực giữ mạng cho ngươi?
- Việc đó không liên quan gì đến tiền bối.
- Ngươi...
Lão hòa thượng trợn tròn hai mắt, ra vẻ tức giận lắm. Nhưng không hiểu sao, lão chợt dịu giọng :
- Ngươi đừng oán ta! Hóa ra, ngươi không chỉ dị tướng mà còn dị nhân. Nếu không có một người võ công thượng thừa truyền chân khí giữ vững tâm mạch cho ngươi, thì hẳn ngươi đã toi mạng từ lâu rồi.
- Tiền bối đã biết vãn bối có dị bệnh trong người, sao còn khó dễ với vãn bối làm gì?
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi người nào đã truyền chân khí cho ngươi?
- Người đó là ân nhân của vãn bối, không thể nói ra được.
Hòa thượng gật gù nhìn chàng gù, ra vẻ tán thưởng :
- Ngươi cũng là một hảo tiểu tử đấy. Thôi được, để ta giúp ngươi đi một đoạn đường. Mụ Tạ Tam Cô không cho ngươi theo thì ta cho. Hứ! Mụ ấy sợ ngươi vướng tay chân, chứ hòa thượng rượu thịt ta thì không sợ.
Chàng lưng gù bị lão nắm tay cứng quá, có muốn vùng vẫy cũng không xong. Lão còn to miệng tự xưng là hòa thượng rượu thịt, quả thật trên đời này chẳng còn hòa thượng nào càn rỡ hơn thế nữa.
Lòng không muốn dây vào lão cho nên chàng gù cố vùng vẫy :
- Tiền bối buông vãn bối ra, vãn bối tự đi được rồi.
Lão có vẻ phật ý :
- Vừa rồi chẳng phải ngươi nói với con nhãi là muốn đi Thành Nam đó sao?
- Sao tiền bối lại nghe trộm người ta nói chuyện?
- A, hay cho tên nhóc này! Ngươi cũng dám bắt bẻ lão phu sao?
- Vãn bối không muốn đi chung với tiền bối.
- Ngươi đã không muốn ta lại càng muốn. Lão phu lại thích làm những chuyện người ta không thích.
Chàng gù chưa kịp nói gì đã cảm thấy thân hình bị nhấc bổng lên, cỏ cây vùn vụt trôi qua trước mắt. Thân pháp của lão nhanh đến nỗi gió rít rào rào bên tai, quét rát cả mặt. Lão cất tiếng cười ha hả như có vẻ đắc ý với việc làm của mình lắm.
Chẳng mấy chốc, hai người đến trấn Đông Bình. Hòa thượng thu thân pháp lại, thủng thỉnh nắm tay chàng gù đi vào trấn. Một người lưng gù, bước chân khập khiễng, còn người kia là một lão hòa thượng bụng to, tướng đi khệnh khạng, cả hai kết thành một cặp lạ khiến không ít người trong trấn phải chú ý.
Chàng gù ức quá thét lên :
- Tiền bối buông tay vãn bối ra! Chúng ta không cùng chung chí hướng nên không thể đi cùng đường được.
- Thằng nhóc cứng đầu này thật không biết hay dở! Người khác muốn đi với ta còn không được nữa là. Cho ngươi hay, hơn hai mươi năm qua, ngươi là người duy nhất đồng hành với lão phu đó.
- Nhưng vãn bối không thích bị ép buộc, tiền bối là bậc cao nhân sao không biết lý lẽ thế?
Hòa thượng bật cười khanh khách :
- Ha ha... Chỉ có ngươi là nói lý lẽ với ta. Nếu ta có lý lẽ thì giang hồ đâu gọi là là Xú hòa thượng.
Thiếu niên kinh hãi khi nghe hỗn danh của lão. Trên giang hồ, danh Xú hòa thượng tính khí thất thường không ai là không biết. Lão không phải người chính đạo, hành động đầy tà khí, quái đản nhưng không hẳn là người của hắc đạo. Dưới ngọn bát xà mâu của lão đã có không ít cao thủ cả hai hắc, bạch đạo phải bỏ mạng. Vì thế mà khắp nơi trên giang hồ, lão đều có kẻ thù. Võ lâm căm hận nhưng cũng khiếp sợ uy danh của lão.
Xưa nay Xú hòa thượng là người ưa hành động đơn độc, không hiểu sao hôm nay lão nổi hứng kéo theo chàng gù. Là họa hay phúc cho người đi với lão, quả thật không thể nói trước được.
Xú hòa thượng cứ xăm xăm kéo chàng gù đi vào trấn, mặc cho chàng phản đối. Đang đi, lão bỗng lẩm bẩm nói một mình :
- Ái chà! Hôm nay ở đây có chuyện thị phi rồi.
Quả thật, trong trấn dường như đang xảy ra chuyện hệ trọng. Khắp trấn, đâu đâu cũng có bọn võ sĩ mang kiếm, mình mặc áo có thêu chữ Khương. Bọn chúng tay đặt sẵn trên đốc kiếm như sẵn sàng rút ra nghênh địch. Chúng chặn tất cả khách võ lâm có mang kiếm, hạch hỏi đủ điều.
Đám đông bỗng xôn xao, rồi bọn kiếm sĩ tự động dạt sang hai bên nhường đường cho một tốp người ngựa. Đi đầu là thiếu niên ăn mặc sang trọng từng chạm mặt với cô cháu họ Tạ, theo sau là bọn võ sĩ của Khương gia khiêng theo năm xác chết.
Xú hòa thượng đảo mắt quan sát tình hình rồi lão nói một mình nhưng cũng đủ cho thiếu niên cùng nghe :
- Sắp có tuồng hay để xem rồi đây.
- Người ta chết đáng thương thế kia có gì mà hay?
- Có người chết mới có chuyện hay. Ngươi đúng là tên ngốc. Thôi, hãy ngoan ngoãn theo ta, rồi xem lời lão phu nói có sai không.
Nói rồi, lão lôi chàng vào một tửu lầu có tấm biển đề Vạn Phúc Lâu. Chàng lưng gù không còn cách nào hơn là ngậm hờn, theo lão, tự cho rằng mình xúi quẩy nên gặp phải đệ nhất hắc tinh của võ lâm. Lão kéo chàng thẳng đến chỗ chưởng quầy, lên giọng hách dịch :
- Cho ta một phòng thượng hạng, rượu thịt có gì ngon mang cả lên.
Gã chưởng quầy béo tròn trố mắt nhìn hòa thượng, có lẽ lần đầu tiên gã gặp một người xuất gia to miệng gọi rượu thịt như thế.
Xú hòa thượng hung hăng nói :
- Ngươi nhìn cái gì? Có muốn ta chọc thủng mắt ngươi không?
Gã chưởng quầy líu cả lưỡi :
- Ôi, không... Không! Mời... Xin mời khách quan lên lầu.
Gã gọi tiểu nhị, dặn dò dăm câu rồi quay mặt ngó chỗ khác. Có lẽ linh tính mách cho gã biết hòa thượng bụng bự kia không phải hạng người dễ chơi.
Lên đến phòng, hòa thượng luôn miệng giục tiểu nhị phải nhanh tay dọn rượu thịt lên. Giọng nói to như sấm của lão làm náo động cả khách điếm. Chàng thiếu niên lưng gù không nhịn được nên phải lên tiếng :
- Đi với người, vãn bối thật xấu hổ.
Hòa thượng trừng mắt :
- Ngươi vừa nói gì?
Chàng lưng gù to gan không hề khiếp sợ trước ánh mắt đầy sát khí của lão. Chàng hất mặt nhìn lão như muốn trêu ngươi :
- Vãn bối không dễ dọa như gã chưởng quầy kia đâu. Nếu tiền bối không thả vãn bối đi, thì từ nay cứ phải nghe những lời khó nghe.
- Tiểu tử! Ngươi chán sống rồi chăng? Cho ngươi hay, ta giết một mạng người chẳng qua như bóp cổ con gà.
- Vãn bối cũng chỉ có một mạng này, cùng lắm là đi đầu thai kiếp khác.
- Ngươi...
Hòa thượng tức giận đến phun ra khói. Lão cất chưởng nhằm thẳng đỉnh đầu chàng thiếu niên đánh xuống. Giữa lúc lão nổi sát khí đến tột đỉnh, thì không hiểu sao lão lại bật lên tiếng cười ha hả, đơn chưởng rụt về thật nhanh. Chàng lưng gù không khỏi ngạc nhiên trước tính khí thất thường của lão, vừa rồi đã cầm chắc cái chết trong gang tấc, thế mà bây giờ...
Chàng không nhịn được, thét lên :
- Có gì đáng cười đâu?
- Thằng gù thối tha! Nhà ngươi trong mình mang dị bệnh, chán sống nên muốn mượn tay lão phu hóa kiếp đó chăng? Ha ha... Ta không mắc lừa ngươi đâu.
Thiếu niên tức giận đỏ cả mặt, giọng đầy cao ngạo :
- Hừ! Tại hạ dù mang dị tật trong mình, nhưng chưa lúc nào tuyệt vọng, chỉ có điều không cam tâm bị ức hiếp, thà chết cho đáng mặt trượng phu còn hơn sống nhục. Nhưng nếu tại hạ chết dưới tay người nào thì kiếp sau nhất định sẽ đòi nợ người ấy.
- Không ngờ tiểu tử khẩu khí cao ngạo gớm. Được lắm! Ta thích người như ngươi. Đã thế, cho dù ngươi có chán ghét lão phu thì nhất định lão phu cũng không buông tha ngươi. Tiểu tử! Ngươi là người duy nhất trên thế gian này đã làm ta hai lần phá lệ đấy.
- Thế nào là hai lần phá lệ?
- Ngươi đi với lão phu là phá lệ độc hành của ta. Vừa rồi người chọc lão phu nổi sát khí nhưng cuối cùng không ra tay giết người, điều đó cũng chưa hề có tiền lệ. Đã thế, ta lại phá lệ thêm lần nữa. Hảo tiểu tử! Tên họ ngươi là gì?
Thiếu niên lưng gù không nén được thắc mắc. Càng lúc chàng càng thấy lão hòa thượng tồi tệ này thật lắm trò :
- Tại sao lại gọi là phá lệ lần nữa?
- Cho ngươi hay, hòa thượng ta chưa bao giờ hỏi tên họ ai bao giờ, cho dù người đó là cao nhân trưởng thượng hay tiểu nhân hậu bối. Ngươi là người đầu tiên đấy.
Chàng gù mặc dù không ưa gì tính khí bá đạo của hòa thượng, nhưng thấy lão cũng có chút khí cao ngạo giống mình, nên lần này vui vẻ nói :
- Vậy vãn bối cũng phá lệ một lần mà cho tiền bối biết tên, vãn bối họ Âu Dương, tên là Ngạo Thiên.
- Âu Dương Ngạo Thiên! Tên hay... Rất hay... Ha ha...
Không biết lão đắc ý chuyện gì mà cười rất to. Riêng Âu Dương Ngạo Thiên thì bỗng thấy con đường trước mặt thật là mù mịt. Chàng dấn thân vào giang hồ không chút võ công, không người thân thích, lại thêm trong người mang dị bệnh, đường xa vạn dặm nhưng không có đích đến cụ thể, chỉ có một lời để lại trong di thư của sư phụ.
“... Con hãy đi về phương nam. Nếu trời thuận lòng người, nếu võ lâm chưa đến ngày diệt vong ắt con sẽ gặp cơ duyên...”