Len lõi qua tán lá rộng của khu rừng già rậm rạp ánh sáng của mặt trời trở nên mảnh dẻ, từng dải một đáp xuống thảm dương xỉ xanh non trông vô cùng dịu mắt. Mộc Diệp đi theo sau chàng trên một lối mòn nhỏ, nàng vừa đi vừa hồ nghi hỏi: “ Thần quân, người chắc chắn tên kiếm khách cướp Ngọc Nguyên đi là nhị ca của tiểu bối chứ?”. Phù Đổng không quay lại cứ tiến thẳng về phía trước trả lời một cách miễn cưỡng: “ Nàng không tin ta ư?”, đương nhiên không, nàng bị lừa còn chưa đủ thảm hại hay sao nếu muốn nàng tin trừ phi chàng dùng tính mạng mình ra thề mà đã thề thì phải thề độc may ra mới có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Mộc Diệp đắn đo nói sao cho đủ lễ khách sáo: “ Tiểu bối đương nhiên rất rất tin tưởng vào pháp lực của người nhưng chẳng phải thần quân nói, người cũng bị mất gần hết tiên lực hay sao… chẳng nhẽ”, nàng chạy lên phía trước giang hai tay chặn đường dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chàng: “ Chẳng nhẽ vì không muốn đả thông kinh mạch giúp tiểu nữ nên người nói dối”. Thần quân ghé sát lại chỗ nàng khoảng cách chỉ cách mũi nàng một thốn từ tốn nói: “ Dắt một tiểu bối vừa mất pháp lực vừa vụng về như nàng theo rất rắc rối. Việc hao tổn tinh thần như vậy ta sẽ không làm”, nói rồi chàng lách người sang bên tiếp tục đi. Làm bộ dạng trêu tức chàng sau lưng cho sướng dạ dày, bấy giờ nàng mới chú ý đến một con chuồn chuồn đậu trên đuôi tóc chàng, Mộc Diệp nghe người dân ở Tân Lục Địa truyền nhau, nếu muốn bơi giỏi như cá chỉ cần để chuồn chuồn cắn vào rốn ý nguyện nhất định thành toàn bất giác nàng lại nghĩ loài chuồn chuồn này có gì khác lạ so với nhân gian liền đưa tay lên định tóm. Nào ngờ tay vừa đưa lên đúng lúc thần quân xoay người lại tay nàng chạm ngay vào má chàng, thẹn quá vội rụt tay lại đã bị chàng tóm lấy. Mộc Diệp nhìn chàng ra bộ vô tội: “ Thần quân, tiểu bối vừa rồi chỉ muốn xua con chuồn chuồn trên tóc người”, Phù Đổng không để tâm lắm nắm lấy cổ tay nàng như vật cần thiết rồi xoay lưng tiếp tục đi. Nàng thấy thần quân có phần lạ lùng nhưng lại sợ đắc tội với chàng nên cũng không tiện phản kháng, mãi lâu sau mới thấy giọng nói trầm ngâm vọng lại: “ Diệp nhi! Nàng thay đổi cách xưng hô với ta”. Mộc Diệp trả lời một cách chân thành rất đúng sự thật: “ Thần quân là bậc thượng thần, tiểu bối dùng kính ngữ với người tất thảy đều thuận theo lễ tiết đạo giáo…vậy có gì sai?”. Không một tiếng động mà nàng cảm thấy không gian nặng nề mất tám phần, Phù Đổng vẫn giữ lấy tay nàng kéo tới một ngôi đình hoang phủ đầy rong rêu. Vốn đang định bước vào trong đã có một bóng dáng liễu yếu đào tơ lao ra nhào vào lòng Phù Đổng, nàng vừa khép lại miệng không cho nó há ra hết cỡ vừa nhân dịp này tách tay mình khỏi tay chàng. Phù Đổng tách thiếu nữ kia khỏi mình giọng điệu nho nhã: “ Ban Diễm đã xảy ra chuyện gì?”. Cái cô nương tên Ban Diễm kia giọng nói oanh vàng pha chút sụt sùi càng khiến người khác rung động: “ Đại hiệp, ca ca tiểu nữ đã bị quân lính triều đình bắt đi rồi. Tiểu Tinh Ngưu thì đang bị thương trong kia”, chàng nghe đến đây liền tiến vào bên trong, Mộc Diệp lúc này cũng cùng tiến vào, nàng thấy tựa nơi bức vách tường một tiểu tử tóc đỏ như cánh phượng hai mắt lim dim cánh tay trái ôm lấy bờ vai phải bị thương. Phù Đổng bắt mạch cho nhóc, sau đó điểm chú giải độc, luồng khí đen thoát ra như một lớp sương mỏng, chưa đầy năm khấc nhóc ta đã la lên một tiếng, thấy Ban Diễm định lao lại Mộc Diệp mới giữ lấy vai nàng ta khuyên: “Đừng lại. Tiểu tử đó la được chứng tỏ độc tố đã giải trừ”. Thấy đôi mắt lo âu của nàng ta cộng thêm vẻ trầm ngâm của thần quân, nàng chợt nghĩ đến cảnh mình bị ốm khiến cha mẹ lo lắng, ngày đêm chăm nom cũng y chang như vậy. Mộc Diệp nghi vấn đăm đăm nhìn tiểu tử tóc đỏ kia thực có vài nét rất giống chàng chẳng nhẽ mới tới đây vài ngày chàng đã thành gia lập thất rồi ư? Nàng còn chưa hết bỡ ngỡ đã thấy chàng liếc mình một cái như răn đe, rồi tiến lại chỗ Ban Diễm rút từ tay áo một miếng bạch ngọc có khắc bốn chữ “ Trấn Thiên Bảo Địa” đưa về phía nàng nói: “ Ngươi hãy giữ thứ này cẩn thận. Sau khi Tinh Ngưu tỉnh lại cả ba người hãy trở về Vô Vọng đảo trước. Ta đi cứu Chân Thành rồi sẽ trở về sau”. Dặn dò hiền thê xong mới quay sang chỗ nàng kéo thẳng ra ngoài lúc này dùng chiêu cũ gõ đầu nàng một cái: “ Lúc nãy nàng nghĩ cái gì trong đầu hả?”. “ Ta…tiểu bối nghĩ cái gì chứ”…ghé sát lại chỗ chàng hớn hở: “ Tiểu bối thực không nhìn ra thần quân có đào hoa số rất mạnh, mới đó đã có một hài tử bụ bẫm như vậy?”. Định giơ tay gõ nàng cái nữa nhưng lại chán chường buông xuống, nàng nghe thấy tiếng thở dài của chàng rất nhỏ: “ Thay ta bảo vệ hai người họ. Mọi chuyện đợi ta về, ta có lời muốn nói với nàng”. “ Ừm” nàng chỉ kịp gật đầu một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng chàng đâu, chỉ nhận ra có một làn gió mạnh làm rụng rất nhiều những chiếc lá vàng ở cái cây cổ thụ cuối đường.
Mộc Diệp bắt chéo chân trên một bậc đá cao chống tay nhìn Ban Diễm đang khép nép bên cạnh Tiểu Tinh Ngưu nói: “ Ta là sư cô của…ừm …của Phù Đổng. Vậy bây giờ ngươi có thể kể cho ta toàn bộ sự tình ở đây?”, Ban Diễm ánh mắt ngạc nhiên, sau tỏ phần cung kính: “ Người là sư cô của đại hiệp?”. “ Đích thị là vậy? Ngươi không thấy giống sao?”, nàng ta vội xua tay khép nép: “ Không phải ạ, tiểu nữ chỉ là thấy phong thái của người không già đến vậy?”. Mộc Diệp nén giọng nói tiếp: “ Thực ra để có được phong thái vô lão hóa này cũng phải mất mát vài thứ nhỏ lẻ ví như gương mặt ta đây. Nếu ngươi muốn học ta cũng có thể chỉ bảo cho”, “ Không… không tiểu nữ thấy mình không có tố chất luyện công”. Thấy Ban Diễm có phần sợ hãi nàng lại cảm thấy có chút tội lỗi dù gì nàng ta cũng khá tốt, xinh đẹp, đoan trang nhưng nàng nhìn một hồi lại thấy không thoải mái cứ muốn trêu nàng ta dù gì sau này chẳng bị Phù Đổng tính sổ, cùng lắm thì gộp nợ một thể.
Qua sự tình mà Ban Diễm kể Mộc Diệp dần thâu tóm được vấn đề, hóa ra nàng ta và đại huynh là con cháu thuộc dòng tộc hoàng gia “ Tư Lự”, kể từ sự việc đảo chính cách đây ba trăm năm hoàng thất của nàng đã bị dồn đến đảo Vô Vọng để sinh sống. Những đại tướng trung thành vẫn tiếp tục bảo hộ gia tộc của nàng và xây dựng quân đội, đến đời đại huynh nàng là thái tử Tư Lự Chân Thành đã thuyết phục được sự đồng tình của thủ quân ba mươi hai bộ tộc láng giềng chỉ cần sự đồng tâm của hai mươi hai thủ quân nữa là liên minh coi như hoàn tất song một bộ tộc mạnh nhất trong số đó, thủ quân của họ Thái Thiếu Canh nhất quyết đưa ra yêu cầu muốn trông thấy bảo vật trấn quốc năm xưa mới chịu giúp sức. Mộc Diệp nghe đến đoạn này tò mò hỏi nàng: “ Có phải đó là thứ Phù Đổng vừa trao cho ngươi”, Ban Diễm gật đầu tiếp tục kể, trong dáng chiều lại phảng phất một nỗi bi thương, cha mẹ của Tinh Ngưu xuất thân là võ tướng được giao trọng trách đi lấy bảo vật nhưng cả hai đều mãi mãi không trở về. Tiểu Tinh Ngưu vì muốn trả thù liền lén lút theo sau nàng và đại huynh tới kinh thành, tính tình của nó xốc nổi để lộ thân phận suýt nữa mất mạng nhưng cũng nhờ vậy mà họ gặp được thần quân và chàng chấp nhận giúp họ đi lấy bảo vật. Nhiều lúc thấy chàng luôn tỏ ra vô ưu, tự tại, tay nâng bình rượu phong thái nhàn tản Mộc Diệp cho rằng người như chàng hẳn không để tâm đến thế sự vô thường hóa ra chàng vẫn rất coi trọng có điều theo kiểu vừa ngầm, vừa kín. Mộc Diệp kiểm tra lại thân nhiệt cho Tinh Ngưu thấy nhóc ta ổn định nhiều liền đi chuẩn bị chút củi lửa cùng mấy củ khoai nướng.
Buổi tối ở Tân Lục Địa trên bầu trời có vạn sao lấp lánh chỉ đáng tiếc nơi đây không có trăng, Ban Diễm khều một củ khoai trong than kính cẩn đưa cho nàng rồi ý tứ hỏi: “ Tiền bối chắc hẳn hiểu rất rõ về đại hiệp?”. “ Cũng bình thường”, đại hiệp có mà lão tổ tông thì có, nàng thực sự không hiểu trong những người thần quân đã từng kết giao phải chăng vận số của nàng đen đủi nhất luôn luôn bị chàng đem ra làm vật trêu ngươi. Ban Diễm xích lại chỗ nàng một chút rụt rè: “ Tiền bối có hay biết chàng thích những gì, ghét những gì?”. Chyện tình cảm con người vốn rất tự nhiên, Ban Diễm thích một kẻ đạo mạo phi phàm như chàng vốn là điều đơn thuần dễ hiểu đến nàng cũng vậy nữa là… nhưng thế sự xưa nay luôn tai quái, khó lường ví như mình thích người, người đó lại thích người khác suy đến cùng nữ nhi vẫn chịu tổn thương nhiều nhất, đến đây lại thấy đồng cảm nhìn Ban Diễm một cái. Nàng vừa bóc lớp vỏ ngoài củ khoai vừa trầm ngâm nói: “ Chúng ta vốn là người trên giang hồ nay đây mai đó cuộc sống rất bất ổn đôi lúc thích thứ gì sẽ trở thành điểm yếu dễ bị kẻ thù đánh bại”. “ Tiểu nữ cảm thấy như vậy rất tự tại”, Mộc Diệp ho một tiếng đe dọa: “ Ngươi nghĩ cuộc sống tranh giành, chém giết là tự tại sao?”. “ A… tiểu bối không có ý…”. Nàng thấy hai tay Ban Diễm hết đan vào rồi xoắn xít mãi sau mới cố dặn vài chữ: “ Thực ra Ban Diễm rất ái mộ Phù Đổng ca”. Nàng đang ăn đột nhiên cắn phải lưỡi vội vàng lè ra nhấn nhấn, “ Phù Đổng ca” ư đến nàng nếu bắt buộc gọi ra cũng phải kêu một tiếng đại bá đó là chưa phải kính cẩn gọi là gia gia ấy. “ Sư cô người không sao…”, từ bên ngoài thoáng qua làn hơi tà khí, Mộc Diệp quay sang bảo Ban Diễm bế Tiểu Tinh Ngưu nấp sau tượng đá, bản thân ngay khi dập lửa cũng chạy ra sau tượng quan sát tình hình. Một tiếng “rầm” vang lên, khung cửa đã có phần mục nát đổ xuống để lọt ánh sao chiếu vào thân hình to lớn lông lá của một con quỷ khuyển nhị đầu trắng xóa. Quỷ khuyển có khứu giác rất tốt đằng này lại hai đầu khả năng tăng gấp đôi, Mộc Diệp bẻ củ khoai làm đôi ném ra hai hướng chỉ mong dụ được nó nhưng con quái thú này quá thông minh nó hích mũi vài cái liền sủa lên ầm ĩ cái miệng rộng ngoác làm lộ ra hàm răng sắc nhọn như mũi tên nhăm nhe xông vào lối sau bức tượng. Ngay lúc này một bóng đen xuất hiện, một tay nam tử mặc khôi giáp, trên trán có một hình thoi sắc đen nắm lấy dây cương trên cổ nó tức giận: “ Hồ lô ngươi dám trốn ra ngoài nếu đại ca biết nhất định sẽ lột da ngươi”. Con thú nghe tới đó một đầu tỏ ngoan ngoãn, đầu kia vẫn tiếc rẻ nhìn vào sau bức tượng.
Con quỷ khuyển nhị đầu đột nhiên bứt dây cương nhảy chồm lên bức tượng đá, Ban Diễm vì quá hoảng hồn kêu lên một tiếng, cái mõm dài hoẳng của nó hết chu ngoác ra rồi nhỏ rãi tèm lem, nàng thấy tình thế đã ngoài tầm kiểm soát liền chắn ngay phía trước Ban Diễm lấy cây sáo nhỏ trong ống tay áo thổi hai tiếng. Ánh sáng của những vì sao một lần nữa bị phủ kín bởi một cái bóng khổng lồ của hàng nghìn con bướm đêm, nhân lúc tên yêu quái dùng ma pháp chắn lũ bướm, nàng cõng Tiểu Tinh Ngưu trên vai và kéo Ban Diễm chạy một mạch vào rừng. Chỉ trong chốc lát đằng sau đã có tiếng gầm rú rùng rợn, tên yêu quái ngồi trên lưng quỷ khuyển chẳng khác nào một kẻ đi săn mà con mồi chính là nàng và hai phàm nhân yếu đuối kia. Mộc Diệp có một đặc điểm mà ông nàng Tản Viên Sơn Thánh vô cùng tâm đắc đó chính là sự can trường đến mức hóa thành lạnh lùng, hóa thành băng khiết. Điều này bình thường hẳn không ai nhận ra nhưng trong những hoàn cảnh đặc thù tính chất tiềm năng này luôn được bộc lộ một cách rõ nét, có lần ông nàng vì muốn xem mức độ sợ của ba anh em đã đem họ bỏ vào núi Dã Thú. Sơn Thánh tuy rất mực nghiêm khắc nhưng ông khá ưu ái Mộc Diệp bởi vậy lúc tách ba anh em nàng đã bí mật theo sau nàng quan sát, Mộc Diệp lương thiện chỉ đã thương quái thú ép chúng bỏ đi chính vì vậy mà một con mãng xà trong số đó đã quay lại cắn nàng, nó xảo quyệt dồn nàng vào mê hồn hoa lạc khiến đầu óc hỗn loạn trong lúc cái mồm đỏ ngàu của nó mở ra hết cỡ Mộc Diệp hóa dải lụa thành một thanh kiếm ba thước chém một nhát không nông không sâu vào cánh tay mình, máu vừa tuôn ra tác dụng của mê hồn hoa lạc cũng mất hết, Mộc Diệp ánh mắt lãnh băng vung kiếm một đường cắt đứt đuôi con mãng xà, đường kiếm dứt khoát không chút lưu tình khiến người ngoài nhìn vào có một cảm giác lạnh thấu xương. Đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại nàng và hai phàm nhân kia đang bị tên yêu quái chặn trước đầu, hắn nhảy khỏi người con thú ánh mắt lướt qua nàng dừng trên cái đầu đỏ của Tiểu Tinh Ngưu: “ Các ngươi là người của Vô Vọng đảo?”. Mộc Diệp nhìn hắn mở lời: “ Phải thì sao? Không phải thì sao?”. Hắn nhìn nàng cười một tiếng: “ Phải cũng chết, không cũng chết”. Nàng chuyển Tiểu Tinh Ngưu cho Ban Diễm bế cười đáp trả hắn: “ Vậy muốn sống cũng phải giết ngươi, không sống được cũng phải giết ngươi, dở sống dở chết cũng phải giết ngươi”. Thấy bộ dạng trầm kha của hắn nàng đột nhiên thấy có chút vấn đề, mãi sau mới hiểu vấn đề ở chỗ nào, hắn nhìn nàng hỏi ngốc nghếch: “ Dở sống dở chết là thế nào?”. “Ô” nàng tỏ vẻ không quan tâm nói: “ Tại sao ta phải giải thích với ngươi, đằng nào chẳng chết. Với lại chết đi cũng tốt sẽ nhanh cùng bằng hữu ngắm mặt trăng máu dưới ôn tuyền, uống rượu trên cầu Nại Hà, sau đó còn được ăn canh Mạnh Bà miễn phí nữa”. Hai mắt hắn căng tròn nhìn nàng phấn khích: “ Ngươi biết chuyện ở nhân thế. Ngươi là người nhân thế?”. “ Ưm. Vậy thì sao?”. Hắn nắm lấy cổ tay nàng: “ Theo ta về động”, giãy tay hắn ra, nàng hỏi: “ Bằng hữu của ta thì sao? Ngươi để bọn họ đi được chứ”, hắn lắc lắc đầu rồi nhanh như chớp lấy ra một cái túi hút cả ba vào trong.
Tên hắn là Tam Thất bởi vậy động của hắn cũng được gọi chung là động Tam Thất, từ lúc hắn đem nàng về đến giờ nếu không phải bận việc huấn luyện mấy con dã thú gớm giếc kia, nhất định không bỏ một phút một giây bắt nàng kể chuyện nhân thế cho hắn nghe. Tán chuyện với hắn hai tuần nàng nhất thời cảm thấy hắn là một tên yêu tinh rất tốt có chút ngốc nghếch, dễ thương, đôi lúc còn cố tỏ ra bặm trợn nhưng cái hành động đó của hắn chỉ dọa nỗi mấy con thú chứ với nàng thì cần phải nâng cấp thêm. Mộc Diệp ngồi đợi hắn ở hậu viên, nơi đây xung quanh bức vách đá có một loại cây tầm ma màu ngọc bích, những cây tầm ma này phát triển mạnh mẽ các nhánh cây khỏe khoắn đâm lên cái giếng trời trên cao, nàng đoán định thời gian qua cái lỗ xanh biếc ấy rồi lôi ra trong ống tay áo vài hạt gạo thơm. Lúc ánh sáng mặt trời chính tâm nơi giếng trời, thứ ánh sáng long lanh chiếu lên thân dòng thác bọt tung trắng xóa, từ trong lòng thác một loài chim nhỏ cánh vàng thân đen bay ra lượn lờ bên mấy nhành cây một lát rồi sẽ thông qua giếng trời bay đi. Mộc Diệp lấy gạo thơm để dụ chim nhỏ, ngay khi chúng trở nên thân quen nàng liền đem những mẩu vải có thêu một đóa cúc buộc vào chân chúng rồi nói tiếng chim nhờ chúng đem đến ngôi đình hoang trong rừng. Nàng ngắm nhìn cánh chim nhỏ khuất dạng mới quay lại chiếc bàn đá ngồi chờ, từ sau lùm cây trà mạn cái đầu đỏ chói của Tiểu Tinh Ngưu cứ nhấp nha nhấp nhô như sóng rất nực cười, Mộc Diệp quan sát xung quanh mới chạy lại ngồi sát bên khóm trà hỏi: “ Tinh Ngưu, có biến động gì hay sao?”. Nhóc ta rút ra trong ngực một tấm vải đưa về phía nàng: “ Quái bà bà ta đem cho bà bản đồ của động”, nàng nhếch miệng một cái giáng cho nhóc ta một cú đấm vào đầu trừng mắt: “ Cảm ơn nhé đầu ớt”. Nhóc định nhổm lên đã bị nàng lấy tay nhấn xuống: “ Hợp tác một chút xem nào? Mau nói cho ta biết tình trạng của mấy con quỷ thú ở đây”. Theo lời tường thuật của Tinh Ngưu thì đây hẳn là nơi huấn luyện thú cho triều đình nhưng cái lạ là những con thú mới được đem về đều là loại thú vật bình thường chỉ sau khi đưa vào phòng huấn luyện ra mới trở nên quái dị như vậy, hai tay nhóc siết vào nhau nhìn nàng: “ Bọn chúng đã làm gì với những con thú đó? Chúng là thứ dị dạng gì?”. Mộc Diệp nhìn vào ánh mắt mơ hồ của nhóc mỉm cười: “ Đã bao giờ được nghe kể về các thần tiên hay chưa” thấy nhóc lắc đầu nàng lại mỉm cười: “ Đó cũng là một thứ dị dạng như vậy. Tuy suốt ngày ăn chơi hát lượn nhưng đến lúc cần thiết thì rất hữu dụng, chỉ cần ngươi không run sợ vững tin vào chính nghĩa họ sẽ tới giúp ngươi”, nhóc ta hất cằm kiều kì nói: “ Ta không run sợ cũng không cần thần tiên gì hết, ta có thể đánh bại chúng”. Mộc Diệp lấy trong ống tay áo một chiếc mũ màu xám chụp lên đầu nhóc nói: “ Lớn giọng thật đấy nhưng vẫn là đồ nít ranh. Không tự lo nỗi mình thì có thể đánh bại chúng hay sao?”. “ Ta không phải con nít, ta là..”. Nàng búng mũi nhóc một cái khiến cu cậu đơ cả người rồi xua tay: “ Trở về nói với Ban Diễm ngày mai chúng ta sẽ trốn khỏi đây”. Một khoảng lặng thoáng qua nhanh trong chuỗi hồi ức ngắn ngủi của một đứa trẻ, nó nhớ tới cái lúc được mẹ ẳm còn búng vào mũi nó mỗi lần nghịch ngợm, mẹ cũng từng đan mũ và áo mới cho nó nữa, Tinh Ngưu rất nhớ, rất mong mình vẫn là một đứa trẻ thôi.
Nửa canh giờ trôi qua,cuối cùng cái bóng sáo đen của Tam Thất cũng xuất hiện, hắn đem cho nàng một giỏ táo chín mọng đặt vào tay nàng hớn hở: “ Phải đi rất xa mới có thể lấy được chúng đấy. Xem như là lời xin lỗi vì thất hẹn với ngươi”. Nàng lấy một quả ăn không khách sáo hắn thấy vậy lắc đầu cười: “ Ta chưa thấy nữ nhi nào lại không cần thể diện như ngươi?”. Nàng đốp chát tự nhiên: “ Đó là do ngươi quen ngắm thú hơn người”. Thấy hắn có phần tiu ngỉu nàng liền lại an ủi: “ Chỉ đùa một chút ngươi không cần phải rầu rĩ như vậy. Hay thế này nếu được ra ngoài ta sẽ đưa ngươi đi tìm vài nam nhi làm quen để bồi dưỡng kinh nghiệm ha”, Tam Thất vốn là một đoạn tụ yêu tinh rất mực e thẹn. Hắn lấy một quả táo trong giỏ cắn một miếng vẫn còn tiu ngỉu nói: “ Người ta muốn làm quen cả đời này muốn cũng không làm quen được”, lại một kẻ đa tình, nàng đồng cảm cỗ vũ: “ Hẳn là một mỹ nam rất phong độ, nếu ngươi có tình với hắn để ta viết hộ vài bức thư tình”, e hèm quá đúng chuyên môn. Hắn cầm quả táo trên tay bước đi như thi sĩ làm thơ: “ Ba trăm năm trước, lúc ở ngoài Tân Lục Địa ta đã từng gặp người đó một lần, phải gọi là đẹp nhất tam cõi. Tuy chỉ gặp thoáng qua trên núi Du Ca nhưng từ đó về sau trong tâm ta duy nhất mình người đó”, nàng gật gù cảm động một chốc sau đó vài giây đột nhiên ngã vật xuống đất bởi theo lời thuyết minh của hắn thì người trong lòng hắn chính là: “ Sơn Khải Phong nhị ca của nàng”. Mộc Diệp ngắm nghía Tam Thất một hồi từ trên xuống dưới ví như hắn mà làm nhị tẩu thì… không được, không được tốt hơn nên chấn chỉnh hắn ngay. “ Ta thấy chuyện tình cảm đẹp nhất không hẳn là lúc hai người đến được với nhau mà chính là xa một chút, cách trở một chút mới có thể yêu dai, yêu dài được”. “ Xấu như ngươi đã từng có nam nhân để ý sao?”, Mộc Diệp liếc sang hắn phổ biến kinh nghiệm: “ Ngươi chưa từng nghe câu ‘ không có nữ nhi xấu chỉ có nữ nhi không biết quyến rũ nam nhi” ư. Tuy nhiên là khác giới khác mà đồng giới lại khác”. Tam Thất cắm sâu mấy móng tay dài vào quả táo bấu bấu đến phát tội, Mộc Diệp nhân cơ hội này dò xét: “ Ngày mai, ta có thể ra ngoài một lát hay không. Ở trong động này đến phát ngột ấy”. “ Ừm, nhưng ngươi không định đem hai người kia đi chứ. Ta không thể để hai người đó đi được”. “ Không, ta chỉ vào thăm họ một lát thôi. Nhưng ngươi cho ta mượn mấy chiếc thùng gỗ to được chứ, ta định đi hái quả về ngâm rượu”. “ Cũng được, nhưng phải để cho ta hai thùng để làm nước ép trái cây”. Nàng lợi dụng hắn là không tốt, cũng thật phũ phàng khi hắn coi nàng là bằng hữu nhưng nàng nghĩ kĩ rồi trước đây vì anh em hắn không may mắn rơi vào Tân Lục Địa không thoát ra được, lại nợ vua mới của Tân Lục Địa một ân tình mà phải làm việc cho hắn. Chỉ cần sau này có cơ hội thoát ra nàng đem hai anh em họ đi chẳng phải là xong ư.
Ở trong động lúc nào cũng âm u, ẩm thấp bởi vậy không cảm giác thấy thời tiết bên ngoài thế nào, có điều chiều nay lúc những con chim nhỏ trở về thân mình ướt sủng nàng chắc nhẩm bên ngoài trời mưa to. Trong bóng đêm tịnh mịch nàng lần theo lối tới phòng thức ăn của lũ quỷ thú lúc đi qua chỗ quỷ khuyển nhị đầu nàng phải nín thở hết cỡ mới thoát được. Trộn thứ hỗn hợp mê dược tự chế từ loài cỏ ngủ trong vách động vào hai thùng gỗ thức ăn của chúng, xong xuôi đâu đó nàng chợt nhớ ra căn phòng huấn luyện mà Tinh Ngưu nhắc tới, Mộc Diệp lại bạo gan chưa trở về phòng vội mà ghé qua đó một lát. Hai canh giờ sau mới lết được cái thân về phòng nàng nhấp một ngụm trà cho tĩnh táo tiếp đó mới hoạch định lại kế sách một cách kĩ càng. Một giọt nước làm nhòe đi một chữ, nàng lại nghĩ có lẽ lúc này đang mưa, vẫn vơ thế nào lúc nhìn lại trang giấy lại thấy bản thân viết vào đó hai chữ Phù Đổng đúng là nực cười. Đôi lúc nàng cho là duyên đôi lúc lại cho là nợ bởi vậy mà khi dính vào chữ tình bản thân mới hay mắc sai lầm, sai lầm nhỏ thì không đáng nói chỉ sợ là một sai lầm lớn hại người, hại mình.