https://truyensachay.net

Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 6: lý tưởng sát tinh

Trước Sau

đầu dòng
Thường Nhạc hôm nay thấy hơi buồn bực, kết quả là hắn cáu kỉnh, làm rơi vỡ tan hai bình hoa thời Minh của Đông Phương lão gia.

Cuộc bỏ trốn ngày hôm qua chấm dứt với kết cục thất bại, nguyên nhân của thất bại này có chút buồn cười, hai kẻ tình nhân bé nhỏ mất hết sức của chín trâu hai hổ mới chạy được tới sân bay, ai ngờ tự nhiên có mấy tên áo đen bảnh bao tới “mời” họ quay về.

Lần này trốn đi mặc dù có vệ sĩ âm thầm theo dõi, nhưng cũng đủ làm cho đám người lớn hai bên đều sợ hãi, không chừng ngày nào đó không chú ý, thằng bé lại cùng với tình nhân trốn tới tận chân trời góc biển mất. Cho nên, Thường Nhạc không bị bố mẹ trách cứ, ngược lại còn được dỗ dành, cho dù là đánh vỡ mất đồ sứ quý giá của Đông Phương lão gia, ông cũng đành cười ha ha lấy lòng, sợ rằng tên tiểu tổ tông này đột nhiên trong lòng nghĩ quẩn lại trốn đi mất.

Lúc Thường Nhạc còn đang càn quấy, Thường lão gia đang đứng trong thư phòng, tràn đầy mong chờ nhìn Công Tôn Thị.

- Phu nhân à, A Nhạc đã mười tuổi rồi, rốt cuộc cũng nên nói cho tôi biết vận mệnh của A Nhạc thế nào rồi chứ?

Thường lão gia mắt nhìn trông mong, cất lời hỏi.

Công Tôn Thị vẫn luôn mặc một bộ quần áo trắng đơn giản như trước, khẽ ngẩng đầu mỉm cười, có vẻ xuất thần thoát tục, hỏi ngược lại:

- Ông nó, mấy năm nay có để ý thấy trong mắt A Nhạc thỉnh thoảng hiện lên hào quang màu tím không?

Thường lão gia liên tục gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ông đã rất để ý tới điều này, hỏi:

- Việc này nói lên điều gì?

- Con ngươi màu tím, ở giới dị năng được xưng là “Ma đồng”, nghĩa là con ngươi Ma.

- Ma đồng?

- Đúng vậy, huyết mạch chính thống của Công Tôn chúng tôi, ngàn vạn năm nay còn chưa từng xuất hiện hậu nhân có “Ma đồng”…

- Vậy làm sao lại xuất hiện trên người A Nhạc chứ?

- Vấn đề xuất hiện trên người bà ngoại của nó, lúc trước ngay cả tôi cũng không phát hiện, ôi, tất cả đều là định số…

- Bà ngoại nó? Chính là Elise đã qua đời?

Thường lão gia cũng thấy có chút hồ đồ nói.

- Đúng thế.

Sắc mặt Công Tôn Thị lại có mấy phần ngưng trọng, suy nghĩ một lát, nói:

- Gia tộc Philips không chỉ là một gia tộc quyền quý trong mắt người đời, gia tộc bọn họ còn có huyết mạch thần kỳ di truyền nhiều thế hệ…

- Nếu nói như thế, trên người A Nhạc có huyết mạch từ xưa của hai dòng họ Công Tôn và dòng họ Philips, hai thứ cùng dung hợp lại làm cho A Nhạc có được “Ma đồng”?

Thường lão gia suy một ra ba nói.

Công Tôn Thị khẽ gật đầu.

- Thế rốt cuộc là phúc hay họa đây?

- Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì không tránh khỏi được rồi, tất cả đều do ông trời định đoạt. Nhưng mà có thể khẳng định, truyền nhân của “Ma đồng” đều là kỳ tài ngút trời, dù làm gì cũng sẽ có thành tích.

Công Tôn Thị lập lờ nói một câu.

Thường lão gia trong lòng hơi hốt hoảng, vội vàng hỏi han:

- Thế vận mệnh của A Nhạc sau này thế nào?

- Giờ sinh của đứa nhỏ này rất kỳ quái, hoàn toàn trùng khớp với truyền thuyết ngàn năm, năm tai, tháng tai, giờ tai, phút tai, đại hung chi triệu…

Công Tôn Thi vẻ mặt thản nhiên, sau đó nói:

- Trong khoảng thời gian đó, kị sinh, kị tử, thượng lương, động thổ, xuất hành, nhóm lửa, toàn bộ đều kị hết!

- Lợi hại như thế sao?

Thường lão gia hoảng sợ.

- Đương nhiên! Sinh là gian hùng, chết thì là ác quỷ!

Thường lão gia đột nhiên mỉm cười:

- Gian hùng? Nghe cũng không tệ lắm chứ nhỉ, từ xưa những anh hùng quang minh lỗi lạc đều không có kết cục tốt.

Công Tôn Thị đột nhiên nói thêm một câu:

- Nhập quỷ đạo thì làm ác ma, lên Tiên giới thì chính là ôn thần!

Thường lão gia thấy căng thẳng, hỏi:

- Đứa nhỏ này sau này có phải là đại họa liên tục hay không?

- Tai nạn thì cũng có thể hóa giải được, chỉ có kiếp đào hoa kia là không lái đi được, chỉ có bản thân nó mới đối phó được. Tất cả nhân quả đều tại một chữ ý niệm, lui một bước, thân rơi vào hồng trần, cả đời khốn khổ vì tình. Tiến thêm một bước, siêu nhiên thoát trần, ba nghìn mỹ nữ, đều vì hồng phấn khô lâu…

Thở ra một hơi dài, Thường lão gia lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, chỉ cần Thường Nhạc cả đời không gặp lắm tai nạn, người làm ông nội như ông ta đã mãn nguyện rồi.

Lông mày Công Tôn Thị khẽ nhúc nhích, cũng không cần trưng cầu ý kiến Thường lão gia, bản thân đã vì tương lai của Thường Nhạc mà sắp xếp xong tất cả:

- Lạc Nhi và Lão Lạc cũng học được khá nhiều rồi, tuy nhiên thứ Lão Lạc dạy đều là thủ đoạn giết người, cứ như thế niềm vui khi còn nhỏ là sát khí ngút trời. Bắt đầu từ ngày mai, Lạc Nhi theo tôi tu luyện khí pháp nội gia!

- Được, việc này đương nhiên do phu nhân bà làm chủ!

Thường lão gia liên tục gật đầu giống như trốn tránh trách nhiệm, ông hiểu rõ hơn ai hết, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Công Tôn Thị là thứ mà người thường căn bản không thể giải thích. Ông cũng rõ ràng, trong toàn bộ gia tộc, Thạch Tán Y chỉ có thể coi là người có chỗ cố kỵ với Thường Nhạc, mà Công Tôn Thị - có thể nói là người Thường Nhạc vừa kính vừa sợ!

Thời gian chưa bao giờ ngừng bước chân.

- Trời xanh có mắt a!

Thường Nhạc phát ra một hồi reo hò, lệ quang trong mắt chớp động, âm thanh cũng nghẹn ngào. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, chiếu rọi lên cái quần cộc màu đen ẩm ướt trong tay Thường Nhạc.

Năm 2012 cũng là một năm được toàn thế giới chú ý đến, bởi vì năm nay có thể vận hội Olympic London. Điều này đối với Thường Nhạc không quan trọng, quan trọng là… vào ngày này trong năm này, Thường Nhạc mười hai tuổi cuối cùng cũng… mộng tinh rồi!

Ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Thường Nhạc chính là tìm một mỹ nữ để tạm biệt tấm thân xử nam của mình, ‘đối tượng đêm đầu’ này không thể quá bình thường, nghĩ tới nghĩ lui, Nam Cung Huân Y chính là thí sinh tốt nhất. Trước mắt, kế hoạch cao cả này không thể không tạm thời gặp trở ngại, bởi vì hắn và Nam Cung Huân Y đang bị ngăn ra hai nơi.

Thường Nhạc gào thét gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh phía cửa truyền đến một hồi tiếng đập.

Cấp tốc giấu kỹ quần đùi, cuộn kín thân mình trong chăn, Thường Nhạc lúc này mới mở miệng nói:

- Vào đi!

- A Nhạc, con làm sao vậy?

Đẩy cửa ra, một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen đi đến, trong giọng nói không che dấu chút thân thiết nào.

Người đàn ông này gần bốn mươi tuổi, một đầu tóc dài vân vụ bay lên, khuôn mặt tuấn mỹ có thể dùng từ yêu dị để hình dung. Trên khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ kia lại có vẻ tang thương của một người đàn ông thành công vốn có, vẻ điềm đạm, cảm giác chắc chắn, tin cậy, cả người tản mát ra khí thế không ai dám phạm khí, thân hình cao lớn bất kể ở đâu đều có thể có tinh thần bất khuất cao ngạo.

Bên trong con ngươi có ánh sáng quỷ dị màu xanh chớp động, ngẫu nhiên còn có một vẻ sầu bi lắng đọng. Lúc này ông ta thoạt nhìn giống như vị thi nhân u buồn, hoặc là một gã nghệ thuật gia nghèo túng… Có rất ít người có thể nghĩ đến, người này chính là thần tượng Thường Nhạc vẫn luôn theo đuổi, thủ lĩnh xã hội đen phương Bắc, một trong ba đại đầu sỏ xã hội đen trong nước, được xưng ‘Vạn nhân trảm’ Liễu Tùy Phong!

Thường Nhạc lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ rất hiếm thấy, cười khan nói:

- Ha ha, cha nuôi, con không sao, con vừa gặp cơn ác mộng…

- Thằng nhóc con cũng gặp ác mộng sao, chỉ sợ là mộng xuân?

Liễu Tùy Phong trêu ghẹo nói, trên đời này có lẽ chỉ có Thường Nhạc mới có tư cách như vậy, được biết đến một mặt chân thực Liễu Tùy Phong không muốn người khác biết.

Vẻ mặt Thường Nhạc nghẹn khuất, không lớn không nhỏ trả lời:

- Cha nuôi người rất dâm đãng, đừng phá hư hình tượng đẹp đẽ của người trong suy nghĩ của A Nhạc…

- Da của tiểu tử con có phải lại ngứa rồi không? Không nói nữa, ăn sáng xong đến thư phòng cha nuôi, có chuyện muốn nói với con.

Nói xong, Liễu Tùy Phong đi ra khỏi cửa, bước chân có chút nặng nề, ông ta không có con cái, gần như đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Thường Nhạc. Hai nhà Thường Liễu tồn tại cội nguồn sâu đậm, Thường lão gia và người cha đã qua đời của Liễu Tùy Phong lúc trước là chiến hữu, còn là anh em kết nghĩa. Liễu Tùy Phong lại là con nuôi của Thường lão gia, chẳng qua qua lại của hai nhà cực kỳ bí ẩn, bên ngoài rất ít người biết quan hệ này của hai nhà một hắc một bạch.

Đây là một gian phòng theo phong cách cổ, thanh lịch mà đại khí, có một tủ sách cực kỳ lớn, trên đó toàn bộ đều là sách cổ, trong đó có đủ các loại sách quý báu truyền thế, có cả những đồng đỉnh khí Thương Chu Thanh càng làm cho người khác chú ý, còn có đấu màu nho để những chiếc chén Thành Hóa của triều Minh vô giá và đồ tráng men từ thời Ung Chính triều Thanh, mấy tấm bút tích sơn thủy ngàn vàng khó mua.

Bố trí như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa vô hình trung khí chất lại là thứ người thường khó có thể với tới, ới chính giữa có một đấu lớn với chữ ‘Tĩnh’ được viết tay khiến người ta rung động, thế bút không hề có chút đình trệ, thiết họa ngân câu, khí yên tĩnh thấu giấy mà ra, có thể nói là tuyệt phẩm.

Lúc Thường Nhạc đi vào trong phòng, Liễu Tùy Phong đang cầm bút luyện chữ, sau khi nhìn thấy Thường Nhạc thì hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời có thần dường như có thể xuyên thấu tâm linh làm người ta không dám nhìn thẳng. Bất kỳ người nào đối mặt với ông ta đều phải cúi đầu trước uy nghiêm và khí thế to lớn của ông, cung kính mà thành kính.

Thường Nhạc tại lúc khí thế đọng lại này cũng không khỏi có chỗ kìn nén, trong lòng lại thêm một lần đem việc đuổi kịp và vượt qua Liễu Tùy Phong thành lý tưởng lớn nhất cuộc đời mình.

- A Nhạc, tuổi của con cũng không còn nhỏ, có mấy lời cha nuôi muốn hỏi con, hai vị lão gia cũng luôn muốn hỏi con. Nam nhi không thể không có chí, vậy chí hướng của con là gì?

Hai mắt Liễu Tùy Phong vẫn dừng lại trên người Thường Nhạc, con ngươi trong lúc vô ý toát ra quang hoa màu xanh làm lòng người ta vừa run sợ lại kính sợ.

- Chí hướng của con? Ha ha, đương nhiên là vượt qua cha nuôi người rồi!

Thường Nhạc không chút cố kỵ đạp, dũng cảm đón lấy đôi mắt khiến người ta sợ hãi của Liễu Tùy Phong.

- Ha ha ha, được, được, được!

Liễu Tùy Phong liên tục nói ra ba chữ ‘được’, tiếng cười chấn động thư phòng khiến bụi bặm cũng phải thức dậy.

Trán Thường Nhạc toát mồ hôi, ‘Hiên Viên quyết’ Công Tôn Thị truyền thụ cho hắn đã luyện đến trọng thứ nhất tầng thứ hai, miễn cưỡng xem như là cao thủ thiếu niên, nhưng cũng không cản nổi tiếng cười của Liễu Tùy Phong trong lúc vô tình bạo phát, điều này làm cho Thường Nhạc âm thầm kính nể công lực sâu không lường được của cha nuôi mình.

Liễu Tùy Phong nhìn biểu hiện của Thường Nhạc, mặc dù mồ hôi ướt đẫm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta, không khỏi thầm khen một tiếng, cười nói:

- A Nhạc, chỉ vượt qua cha nuôi liệu có phải là quái không có theo đuổi không? Cho dù con muốn lăn lộn xã hội đen, sợ là ông nội và ông ngoại con đều sẽ không đồng ý!

Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút giảo hoạt, khuôn mặt bất cần đời, có chút không sao cả nói:

- Kỳ thật A Nhạc cũng không có lý tưởng gì quá lớn, chuyện giữ gìn chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới con nhất định không làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, lý tưởng con con không có gì hơn là kiếm rất nhiều tiền, thu nhận nhiều tiểu đệ, nhìn không thuận mắt ai thì người đó không xong rồi… Quan trọng nhất, ha ha, muốn ôm rất nhiều mỹ nữ!

Liễu Tùy Phong giật mình, sau đó lại khẽ gật đầu. Nếu một người đàn ông có thể thực hiện được những mong muốn đó, đã là không uổng công sống cuộc đời này rồi!

Thường Nhạc tỉ mỉ chú ý biến hóa trên mặt Liễu Tùy Phong, rèn sắt khi còn nóng nói:

- Cha nuôi, lần trước không phải đã nói sẽ đưa con đi thăm quan các đường khẩu lớn sao, nói tới A Nhạc đúng là có chút chờ mong!

Liễu Tùy Phong lộ ra thần sắc trìu mến hiếm thấy, rất nhanh lại biến thành ngữ trọng thâm tường, nghiêm mặt nói:

- A Nhạc, bây giờ cha nuôi có thể đưa con đi mở mang kiến thức, nhưng không hề muốn con quá sớm đã tiến vào thế giới này, con hiểu chưa?

- Vì sao?

Cặp mắt gây sự của Thường Nhạc có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy hiểu biết những thứ đó và bước vào thế giới này không khác nhau là mấy.

- Bởi vì mỗi trò chơi đều có quy tắc riêng của nó. Trước khi con trưởng thành, cha nuôi không muốn để con gánh vác quá sớm những thứ đó.

Liễu Tùy Phong kiên nhẫn giải thích, sau đó khẽ thở dài một tiếng, cả người tản mát ra mùi máu thanh tang thương bi thương.

- Quy tắc trò chơi?

Thường Nhạc mở to hai mắt, trong giọng nói có chút khiêu khích, hoặc nói là nghi ngờ, có chút không cho là đúng hỏi:

- Đó là quy tắc trò chơi gì mà mỗi người đều phải tuân thủ?

- Đúng vậy, nhất định phải tuân thủ! Trừ phi…

Mắt Thường nhạc sáng lên, hỏi tới:

- Trừ phi cái gì?

Liễu Tùy Phong hơi hơi nhắm mắt lại, một loại khí độ ngạo thị thiên hạ tự nhiên phóng xuất ra ngoài, chậm rãi nói:

- Trừ phi có một ngày, con có thể tự mình lập nên quy tắc mới… Giống như các triều đại thay đổi đế vương, lập ra pháp điển của chính mình!

- Lập ra quy tắc của chính mình?

Thường nhạc không ngừng thì thào tự nói, ánh sáng màu tím trong con kia liên tục lóe ra, hào khí bội sinh, lòng ngực bé nhỏ bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt muốn quân lâm thiên hạ! Từ giờ khắc này, lòng Thường Nhạc đã được truyền bá mầm mống dục vọng quyền lực, đợi đến ngày nào đó thời cơ chín muồi, hắn sẽ trở thành đế vương hắc ám lập ra quy tắc trò chơi của chính mình!
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc