"Trình Liên không phải đã nói rồi sao, em thật sự chỉ là ngủ mê mệt thôi."
Người đàn ông vẫn không nói gì, chỉ có bàn tay lớn không ngừng lên xuống trên tấm lưng trơn láng của cô sau khi đã điều chỉnh tư thế của hai người sao cho không đè đến đứa nhỏ trong bụng cô. Dung Lạc không khỏi thở dài, người đàn ông khi bất an thật là khó dỗ. Vốn định nói với người đàn ông chuyện giấc mơ, nhưng không biết có phải do nó tốn quá nhiều tinh lực của cô hay không mà mới nằm một chút cô đã thấy bùn ngủ. Ngả đầu ngủ mất lúc nào không hay.
Mục Dã vừa nghe người con gái bên cạnh phát ra hơi thở đều đều là lập tức nhất lên tâm. Vốn định ngồi dậy kiểm tra xem thì lại nghe người con gái bị hành động của hắn làm phiền mà rầm rì: "Ưm... Chồng ôm..."
"..."
Trái tim Mục Dã không chút bất ngờ bị âm thanh này lôi kéo, đặt về lại lòng ngực.
Dù là vậy nhưng Mục Dã vẫn chưa yên tâm lắm. Tuy là hắn không buông cô ra nữa nhưng có điều hắn vẫn cẩn thận kiểm tra xem nhịp tim và hơi thở của cô trong một khoảng thời gian thật dài... Kết quả là hắn nằm trông người con gái cả đêm. Trên mắt hắn lộ ra hai cái vầng thâm tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn không lọt được khỏi mắt của Dung Lạc.
"Chồng à..."
"Ừm. A!"
Dung Lạc vô thức há miệng, nuốt xuống miếng cháo người đàn ông đút cho. Dù vậy miếng cháo vẫn không thể chặn lại miệng cô: "Vậy anh đã yên tâm chưa?"
"..."
Người đàn ông lại đưa muỗng cháo tới nhưng không nói lời nào cả.
Dung Lạc bất lực gì đâu. Không nói được người đàn ông thì cô quay qua nói với con của hắn: "Con à, ba con thật khó dỗ. Làm sao đây... Ý!"
"Làm sao vậy!?"
Người đàn ông nghe cô kêu lên thoảng thốt thì vội vàng đặt chén cháo xuống, ôm cô lên đặt trên đùi mình vừa cẩn thận hỏi.
Dung Lạc sau một lúc kinh ngạc thì bừng tĩnh, hớn hở ngẩng đầu lên nhìn hắn vừa nắm lấy bàn tay lớn của hắn áp lên cái bụng bốn tháng chỉ hơn nữa quả bóng bầu dục của mình, cười nói: "Con đạp em nè!"
Thời điểm cô nói xong thật khó thấy trong mắt người đàn ông ánh lên tia sáng rực rỡ. Nhưng hành động cẩn thận xoa nhẹ bụng cô, tựa như đang tìm kiếm lại tiết lộ tâm tình thật sự của hắn. Tuy Trình Liên nói trong ba tháng giữa thai kỳ là có thể cảm nhận được máy thai, thế nhưng không phải ai cũng như thế. Người con gái bụng bầu vốn đã bốn tháng nhưng chẳng lớn được bao nhiêu, Mục Dã dù rất hi vọng lại không quá kỳ vọng sẽ được sớm cảm giác đến sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng cô. Kết quả Mục Dã thật sự là sờ mãi sờ mãi vẫn không sờ thấy cái gì khác thường...
"Sao nó lại không đạp nữa rồi?"
Dung Lạc cảm nhận được thất vọng của người đàn ông, không khỏi chán nản nói. Vừa nói cô còn không quên chọt chọt cái đứa nhỏ không biết cố gắng phối hợp cô dỗ dành cha nó.
"Yên nào..."
Người đàn ông vội vàng ngăn cô lại. Nhưng hắn không ngờ ở vị trí hắn che chắn đó, hắn cảm nhận được một cái chạm thật nhẹ, giống như không có sức hay chỉ đơn giản là sờ lên. Nhẹ nhàng lại khiến tâm hắn mềm ra, hóa thành nước.
"Sao hả! Sao hả! Anh đã cảm thấy chưa!!?"
Dung Lạc đương nhiên cũng cảm giác thấy, cô hớn hở ngẩng đầu nhìn hắn tựa như đang khoe khoang, còn có khẳng định bản thân không hề nói dối. Làm như hắn nói không tin cô bao giờ vậy.
"Ừm..."
Giọng nói của người đàn ông ôn nhu đến mức có thể chảy ra mật. Dung Lạc chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện người đàn ông đã thoát khỏi trạng thái kia rồi. Thì ra dỗ người khác lại khó như vậy.
Nhưng sau lần chào hỏi đó đứa nhỏ không lại động tĩnh gì nữa. Có lẽ là nó còn quá nhỏ, không đủ tinh lực để nhiều chơi cùng ba nó.
. truyện kiếm hiệp hay
"Ăn cháo."
Kỳ quái là người đàn ông không có thất vọng lắm. Sau khi sờ soạn nữa ngày vẫn không được đến đứa nhỏ đáp lại nữa hắn buông tha cho, cầm chén cháo bị bỏ quên bên cạnh lên đút cho cô ăn tiếp.
"Như vậy mà sáng nay hành trình đi tìm nấm của em sẽ bị hoãn lại sao?"
Dung Lạc dù biết bảy mươi phần trăm là vậy nhưng vẫn muốn vớt vác hỏi. Bản thân cô cảm thấy ngủ một đêm, bổ sung tinh lực hôm qua đã mất do giấc mơ kỳ lạ kia thì hầu như đã hồi phục lại rồi. Nhưng người đàn ông vẫn còn chưa yên tâm nữa.
"Nấm có thể tìm sau, nó không có chân, sẽ không chạy mất đâu."
Y như rằng, giọng điệu của người đàn ông tuy không lạnh lùng còn biết nói đùa nhưng cứng rắn vô cùng, không cho phép có chút không gian thương lượng nào.
Dung Lạc vô thức trề môi xụ mặt nhìn người đàn ông.
"Đám Trình Liên sẽ đi trước tìm hiểu xem. Hắn ít nhiều cũng biết đại khái hình dáng của nó cùng môi trường sinh trưởng thông qua những lời em nói. Hắn lại còn là một tiến sĩ sinh vật học, lỡ có chuyện gì không hay hắn so với em sẽ xử lý được tốt hơn. Ngược lại là em hiện tại thân thể nặng nề không tiện chút nào."
Có vài chuyện Mục Dã không nói, đó là rừng rậm nơi này đặc biệt dày, đường xá khó đi còn không thiếu những loại côn trùng nhỏ có hại. Thực vật nguy hiểm ẩn giấu khắp nơi nhưng không nằm trong diện cần xử lý qua đâu đâu cũng có. Đối với nam nhân bọn họ thì không sao, nhưng Dung Lạc đang mang thai, tham gia náo nhiệt như vậy không ổn tí nào. Hôm qua hắn không để ý đến chuyện này nên không kịp đưa ra phản ứng hợp lý. Ai biết hôm nay cô lại xảy ra chuyện, vừa hay dùng nó làm lý do không cho cô tham gia vào chuyện này.
"Dung Lạc, em đang có thai. Em phải lo cho nó chứ."
Hắn khẽ vuốt nhẹ mép môi đang trề ra của người con gái nhẹ giọng nhắc nhở.
Cái chuyện này nào phải cô không biết đâu mà suốt ngày bị hắn treo ở cửa miệng nữa. Dù Dung Lạc không cảm thấy bản thân mang thai là chuyện gì không thể giải quyết. Cô đều đã mang bốn tháng, thai nhi đã qua thời gian yếu ớt nhất rồi. Nhưng biết rõ không thể lay chuyển được, Dung Lạc cũng không có lại dùng dằng vấn đề này với người đàn ông đã muốn xem cô là thủy tinh dễ vỡ mà nâng niu nữa. Thôi được, không đi thì không đi, cô có thể đi nhìn người dân trồng trọt khai hoang. Đỡ cho người đàn ông suốt ngày lo lắng không yên rồi mặt mày trù ụ. Dỗ rất khó!!
Cuối cùng là ngày hôm đó Dung Lạc cũng không được tự mình đi tìm nấm. Nhưng không biết đám đàn ông kia có phải đã thông đồng với nhau trước rồi hay không mà sáng sớm cô còn chưa tỉnh Trình Liên đã tới kiểm tra cho cô, sau đó tổ chức người lên đường tìm nấm rồi. Dung Lạc biết có tính toán nữa đều không thay đổi được gì cho nên cô làm bộ lơ đãng không để ý tới. Ăn sang chén cháo người đàn ông đút cho thì cô lập tức tỏ vẻ muốn đi ra ngoài xem mọi người trồng trọt.
Mục Dã đối diện với đôi mắt long lanh của người con gái vài giây, đến khi không địch nổi ánh sáng trong đó nữa mới đồng ý đưa cô đi. Dù sao đã không cho cô làm cái này thì bù lại phải cho cô làm cái khác, bắt cô ở trong nhà suốt là không có khả năng rồi. Đến lúc cô quậy lên chịu khổ chỉ có thể là hắn thôi.
Dung Lạc thấy được đi rồi thì lập tức trèo xuống giường, hai ba bước động thủ mặc quần áo. Hành động nhanh như gió bão của cô khiến người đàn ông sợ hết hồn nữa tấc đều không dám rời khỏi cô. Đợi hỗ trợ cô mặc xong quần áo trang bị đầy đủ cho việc ra cửa rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ yêu quá năng động và hoạt bát cũng thật khổ.
"Ủa chồng, sao anh đi theo em?"
Rời khỏi nhà, đi được một đoạn Dung Lạc mới để ý người đàn ông vẫn luôn đi theo mình. Cô bất ngờ không thôi. Hiện tại trong làng đang khai hoang, cực kỳ cần nhân lực. Đặc biệt là những người đàn ông cao to lực lưỡng như Mục Dã, không lý nào hắn lại rảnh cho được.
"Em là trách nhiệm duy nhất của tôi."
Mặc kệ là ai cũng sẽ không phản bác hắn điều này, đồng thời có ý kiến với nó. Ngược lại, hắn nếu để cô một mình chạy khắp nơi mới có chuyện để nói. Dù sao nữ tánh vốn có tầm quan trọng thế nào trong thời đại này ai cũng biết, càng không phải chuyện ngày một ngày hai, đặc biệt là Dung Lạc hiện tại còn đang mang thai. Chỉ có bản thân người con gái mới cảm thấy vấn đề này không lớn thôi. Hắn cũng không trách cô, nơi trước đây cô ở không giống nơi này, tư tưởng nhận thức đã hình thành mười tám năm không phải muốn đổi là đổi liền được. Nhưng hắn sẽ đôn đốc cô, dần dần cô sẽ nhớ kỹ thôi.
"Ý anh là anh sẽ đi theo em mãi à?"
Dung Lạc mở to mắt lên nhìn hắn, không tin tưởng hỏi.
Mục Dã đối với biểu tình ngốc nghếch của cô không có trả lời mà ngược lại chỉ cho cô xem một hướng nào đó. Dung Lạc vô thức đưa mắt nhìn qua. Sau đó cô nhìn thấy...
"Cái này sao mà giống nhau được? Cô ấy sắp sinh rồi!"
Thì ra Mục Dã cho cô xem Tống Bằng nữa bước không rời Dung Tình. Nhưng cô đâu có giống! Đó là chưa nói cô luôn cảm thấy mấy người đàn ông này làm có chút quá. Phụ nữ mang thai nhiều vận động mới tốt cho quá trình sinh nở, tránh được rất nhiều bệnh kín không mong muốn sau sinh.
"Mấy chuyện khai hoang này đối với chúng tôi giống như ăn bữa sáng, không có gì khó khăn đáng nói. Nếu không phải có vấn đề đặc biệt cần chúng tôi đi giải quyết thì chúng tôi cũng sẽ không rời khỏi các em. Dung Lạc, em vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Cho dù các em khỏe mạnh không có vấn đề gì thì nó vẫn không ảnh hưởng đến việc chúng tôi coi trọng những chuyện liên quan đến các em hơn là thứ khác."