Cảnh đẹp bị những cái va chạm trông như có vẻ sát phong cảnh. Có điều khi đứng dưới một góc độ khác nhìn xem thì nó lại trở nên mị hoặc khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo không thôi.
Giữa một rừng nấm phát sáng mỹ lệ nhưng im ắng bị những âm thanh ngọt ngào như mật xen lẫn vào, khỏi nói có bao nhiêu chọc người mơ màng. Những âm thanh kia kéo dài đến tận lúc ánh trăng treo trên đỉnh đầu vẫn còn chưa chịu dứt, khiến cho nó đều muốn trốn đi cũng trốn không được. Xấu hổ lại thẹn thùng ê ấp trong mây.
Nhưng ở lúc này tại một nơi khác trong khu rừng lại là một mảnh hỗn loạn không chịu được.
“Rốt cuộc Khương Lý đã mang Lam Lam đi đâu rồi!?”
Tiếng Dung Tình hốt hoảng kêu lên.
“Cái tên này không đáng tin gì hết!”
Sau đó là Ngạo Tề bực bội chửi.
“Đừng nói nữa! Mau tản ra bìa rừng tìm xem! Có thể hai người họ lại đi bơi đêm nữa rồi!”
“Khương Lý không phải người không phân nặng nhẹ!”
Âm thanh Đới Mặc chỉ lối còn có Trình Liên giúp Khương Lý phân trần. Bên cạnh còn có những âm thanh ý ới của đàn ông trong làng, tất cả quyện vào nhau tạo thành một mảnh hỗn loạn. Mà nguyên nhân là bởi một lớn một nhỏ không khiến người bớt lo.
“Mặc kệ! Giờ phải tìm được người đã!”
“Khó khăn lắm mới có một ngày hai người kia không ở đây thì lại xảy ra chuyện rồi…”
“Cũng không biết họ đã đi đâu nữa?”
“Làm sao thì trước khi họ đi cũng đã nhờ vả chúng ta trông chừng đứa nhỏ! Chúng ta phải có trách nhiệm trông chừng.”
Đám người vừa nói vừa tản đi khắp nơi trong đêm tối, khi mà thời điểm vạn vật đều nên đi ngủ lại bị họ ồn ào đánh thức hết.
“Mọi người tạo thành nhóm đi tìm xem, nhớ cẩn thận củi lửa!”
Trưởng thôn đầy mặt lo lắng chỉ huy đám đàn ông trong làng túa ra khắp nơi trong rừng tìm kiếm. Tuy có lẽ hai người Khương Lý sẽ không vào rừng nhưng có lẽ sẽ giúp hai người Dung Lạc đang núp ở đâu đó nghe thấy mà đi ra.
“Rốt cuộc là đã đi đâu rồi?”
Ngạo Tề vò đầu bức tai muốn điên đến nơi hét toáng lên với làn nước đen ngòm trước mặt. Khỏi nói có bao nhiêu nóng vội lại lo lắng không thôi.
Vốn tưởng là ngày vui lại thành hỗn loạn thế này. Nói sao thì trách nhiệm này không phải chỉ có của mình Khương Lý, đều là họ vô tình bỏ bê, lại không nghĩ bình thường hai người này vẫn luôn đi chung nhưng hôm nay đêm đến ánh trăng lên họ vẫn không nhìn thấy hai người trở về. Lúc này mới vỡ lẽ ra đã là không biết đi đâu mà lần.
“Khương Lý!”
Bỗng nhiên âm thanh của Trình Liên mang theo kinh hỉ vọng đến từ phía bên phải cách đó không xa kéo sự chú ý của đám người trở về.
“Mẹ cậu Khương Lý! Lam Lam đâu!?”
Ngạo Tề phóng cái vèo đến bên cạnh Trình Liên hướng Khương Lý đang cật lực bơi vào bờ hét toáng lên hỏi. Bởi vì hắn không nhìn thấy đứa nhỏ muốn thấy nhất đâu, trong lòng không khỏi dâng lên bất an không để đâu cho hết.
“Anh bình tĩnh coi!”
Trình Liên vội trấn tỉnh hắn.
“Bình tĩnh gì nữa! Khương Lý! Sao chỉ có mình cậu thôi!? Lam Lam đâu!!?”
Ngạo Tề đỏ cả mắt túm cổ Khương Lý vừa mới vào đến bờ còn mệt bở cả hơi tai quát hỏi ầm lên. Mấy người xung quanh tuy biết hắn quá kích động nhung lo lắng khiến họ không có ngăn cản Ngạo Tề gặng hỏi lại chờ đợi nhìn Khương Lý trả lời. Tốt nhất là đừng có cái gì khiến tim bọn họ rớt ra ngoài.
Nhưng chính là trời đã định họ phải nghe cái điều mình không muốn nghe nhất.
“Lam Lam… Hộc, Lam Lam biến mất rồi!”
“Biến mất cái mẹ cậu! Một đứa bé sờ sờ ra đó nói mất là mất làm sao!? Cậu trông kiểu gì thế!?”
Ngạo Tề vừa nghe tim đã run bắn lên, quát như tát nước vào mặt Khương Lý. Ai nhìn còn tưởng hắn sắp cho Khương Lý một đấm vào mặt đến nơi.
“Ngạo Tề! Bình tĩnh lại!”
Tống Bằng mạnh mẽ đem hai người tách ra còn chen vào giữa hai người ngăn cản Ngạo Tề lại muốn xông lên nữa. Chẳng bằng cho Trình Liên kéo nãy giờ đều không kéo được.
“Được! Ông bình tĩnh! Giờ cậu nói đi! Tại sao lại vậy!??”
Ngạo Tề bị Tống Bằng kéo ra gấp đỏ mắt đứng một bên sừng sộ nhìn Khương Lý hỏi. Nhưng Khương Lý có lẽ là cũng đang lo lắng nên không có chấp nhặt Ngạo Tề đối với mình như vậy.
“Không phải chúng tôi đang chơi rượt bắt ở dưới nước, anh cũng biết con bé… Tóm lại là nó trèo lên mình một con cá, để nó chở con bé chạy. Tôi mẹ nó… Đuổi không kịp. Kết quả là chớp mắt một cái đã không nhìn thấy nữa. Tôi đã tìm muốn banh cái vùng biển dưới chân hòn đảo này lên rồi đều tìm không thấy! Tôi cũng gấp lắm chứ!”
“Cậu!”
“Ngạo Tề!”
“Nó xảy ra chuyện tôi cũng không tha thứ được cho mình!”
Khương Lý cả người đều là nước. Làn da đã nhăn nheo đến như ông già còn trắng bệch. Đôi mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu. Tất cả rõ ràng cho thấy hắn đã căng mắt ra tìm lâu cỡ nào, lại đã lặn ở dưới nước bao lâu. Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, họ tìm trên bờ bao lâu thì hắn phải tìm ở dưới nước lâu hơn số đó, còn không đợi bây giờ nghe tiếng họ mới chạy vào.
“Chuyện quan trọng lúc này là tìm đứa nhỏ!”
Mắt thấy Ngạo Tề sắp cho Khương Lý ăn đấm, đám người vội vàng ngăn hắn lại. Chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn được. Đứa nhỏ kia nó… Hầy, nếu cuối cùng không có chuyện gì nó cũng sẽ bị đánh mông cho xem.
“Làm sao tìm đây!?”
Ngạo Tề quát ầm lên đỏ mắt nhìn bọn họ.
Ai nấy đều bị hắn quát đến tắt tiếng.
Nếu là một đứa bé bình thường thì dễ rồi. Nhất định sẽ không có chuyện này luôn chứ nói gì là mất tích. Còn đứa nhỏ này, nó chính là bảo bối của biển. Nó mà xuống biển được rồi chỉ có mẹ nó mới tìm được. Nhưng mẹ nó hiện tại… Khương Lý trước đây không biết Dung Lạc có cái năng lực gì, nhưng đứa nhỏ cô sinh ra lại đem biển là nhà, đem nước là không khí, đem đám sinh vật dưới nước kia là thuộc hạ mà sai khiến, cho dù hắn có ngu cũng biết đứa nhỏ và cả mẹ của nó đều không bình thường. Họ so với hắn có sự liên kết với biển hơn. Đúng vậy, hắn biết căn nguyên là ở biển, không phải giống hắn, tất cả nước hắn đều có cảm chi lại chỉ là đem mình hòa vào lại dung nhập chứ không thể như đứa bé kia phát ra từ máu thịt. Từ khi biết chuyện Khương Lý không còn dễ dàng đem nó đi chơi biển, mỗi lần luôn là đem người cha mặt than của nó ra de dọa uy hiếp các kiểu mới ngăn được nó làm nũng mè nheo xuống biển chơi. Lần này hắn còn chưa kịp làm gì nó đã chạy mất dạng, hắn cũng gấp lắm chứ!
Hắn không phải trách nó. Nó chỉ là một đứa trẻ một tuổi, ham chơi và tò mò là chuyện bình thường. Dù nó tinh ranh lại nghịch ngợm thì trách nhiệm vẫn là ở người lớn như hắn.
“Đi! Đi tìm Dung Lạc!”
Ngạo Tề chịu hết nổi lập tức quay đầu chạy vào làng. Cho dù sau đó bị Mục Dã đè ra đánh thì hiện tại họ đã hết cách còn không thể để lâu hơn được nữa. Càng lâu mọi chuyện càng đi quá xa, không cứu vãn được họ sẽ hối hận không kịp.
Mấy người biết chuyện hai mặt nhìn nhau rồi cũng đồng loạt đuổi theo hắn. Khương Lý đầy mặt hoang mang không hiểu chân vẫn là chạy theo bọn họ. Nhất thời bên cạnh bìa rừng không còn ai nữa.
Mục Dã ôm người con gái mệt rã rời từ rừng nấm đi ra, chưa đi được bao lâu đã bị ánh lửa bập bùng trong rừng thu hút. Trong âm thanh vang vọng khắp rừng hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi í ớ, hắn nghe ra được là có người đang gọi Khương Lý. Thời điểm đó mí mắt hắn khẽ nhảy mạnh một cái, bước chân vô thức chạy nhanh hơn, hướng về làng đi.
“Có chuyện gì vậy, Mục Dã…”
Dung Lạc cũng bị âm thanh kia đánh thức, trong cơn mơ màng ở bên cổ người đàn ông không hơi sức hỏi.
“Không biết.”
Miệng thì nói nhưng mày hắn thì nhăn lại càng sâu. Bước chân như bay chạy băng băng trong rừng. Bất an trong lòng hắn dâng lên khi hắn còn nghe thấy tiếng gọi mơ, là gọi con gái hắn.
Dung Lạc dù mệt mỏi muốn chết đều không khỏi đề lên tinh thần ôm chạy cổ người đàn ông, không muốn cản trở hắn di chuyển thật nhanh. Ánh mắt cô lại nhìn về ngôi làng giữa rừng giờ này vậy mà vẫn còn ánh lửa bập bùng. Theo bước chân của Mục Dã ánh sáng kia lại càng lớn hơn. Trong lòng cô không khỏi nghi hoặc. Lúc này đã là lúc nào, sao người trong làng còn đốt lửa sáng rực như vậy? Phải biết rằng họ sống ở trong rừng, đêm đến vì sợ xảy ra hỏa hoạn họ chưa từng đốt lửa qua đêm bao giờ.
“Họ tìm Khương Lý… Mục Dã…”
“Em đừng gấp! Chúng ta về xem.”
Mục Dã khẽ trấn an người con gái, trong lòng không phải là đang trấn an mình. Nhưng trực giác vẫn luôn nhạy bén lại cứ không ngừng nói cho hắn biết hắn bất an không sai. Như thế lại càng khiến sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ.
Lúc họ về đến rìa ngôi làng đám người Ngạo Tề cũng vừa lúc trở lại. Hai bên chỉ kịp đụng vào mắt nhau, thân hình chưa đối diện bước chân vẫn còn chưa dừng lại Ngạo Tề đã hét lên, khiến tim hai người họ không khỏi bật ra khỏi lòng ngực: “Dung Lạc! Mau đi tìm đứa nhỏ!”