Nó ở đây là thế, không biết cha mẹ mình bên kia đã xào xáo lên. Họ đã biết nó bị bắt, chuẩn bị lên đường đi cứu nó về, sau đó cho cái mông của nó nở hoa.
"Chúng ta có thể giúp được gì cho cháu không Dung Lạc?"
Trưởng thôn tấm lưng gầy còng lo lắng nheo lại đôi mắt già nua hiền từ nhìn Dung Lạc. Phía sau ông là những người đàn ông trong làng, có lẽ biết mình chưa chắc làm nên cơm cháo nhưng vẫn kiên định đứng đây, chỉ cần Dung Lạc nói cần một tiếng họ sẽ không từ nan.
"Không cần đâu ông ạ. Chúng cháu đi không phải để đánh nhau. Chúng ta cũng không đánh lại họ nếu thật sự đánh lên."
Dung Lạc lắc đầu nói. Cô lúc này đã có phần chấn tĩnh lại, chỉ còn biểu tình lạnh lùng khiến người không khỏi nhìn cô với đôi mắt khác. Cũng phải, người mẹ nào thấy con mình bị bắt mà còn bình thường cho được. Dung Lạc hiện tại đã là điềm đạm lắm rồi.
"Chúng cháu đi rồi Dung Tình và đứa nhỏ nhờ cậy mọi người chăm sóc. Nơi này sẽ không có ai tìm được, mọi người có thể yên tâm."
"Chúng ta đợi cháu về."
Ông lão lưng còng gật nhẹ đầu còn không quên bày tỏ bọn họ vẫn cần cô.
"Nhất định rồi ạ."
Dung Lạc nhìn thấy người đàn ông đi tới thì nói với ông lão: "Cháu đi đây."
"Cẩn thận."
Ông lão nhìn thấy cái gật đầu đáp lại của cô, trong lòng thầm mong cho mọi sự bình an.
Dung Lạc tiến vào vòng tay của người đàn ông, đầu tựa vào trong ngực hắn nhẹ giọng thủ thỉ: "Chúng ta đi đón con về đi."
"Ừm."
Người đàn ông vừa đáp lại vừa nhấc bổng cô lên đi về phía rìa hòn đảo, nơi có con tàu Z đã nổi lên mặt nước, lẳng lặng nằm ở đó. Lần này đi cũng không biết có dùng đến vũ lực hay không, họ chỉ có thể phái ra chiến lực mạnh nhất của mình. Dung Lạc cũng không có nói cho họ mình định làm sao để cứu đứa nhỏ ra, thấy họ mang cả Z theo cô không hề nói gì, chỉ im lặng tiếp nhận bọn họ bày tỏ sự quan tâm với đứa nhỏ nhà mình. Chuyện lần này không phải lỗi của ai cả. Mà nếu nói lỗi thì chính là lỗi của người làm cha mẹ là họ. Vậy thì để họ đem đứa bé cứu về là được. Kẻ nào làm nó bị thương thì giết kẻ đó.
Dung Lạc tự nhận mình không phải người hiền lành và bao dung. Tận thế này càng không dung người như thế. Cô muốn bảo vệ con mình càng phải biểu hiện ra cô mạnh mẽ. Con của cô, vậy do cô đến bảo vệ.
Z như một quả tên lửa lao đi trong làng nước xanh thẫm, đáy biển chỉ toàn bóng tối yểm trợ cho nó tiến về phía trước. Đổi lại là bình thường chẳng ai dám như vậy di chuyển trong lòng biển. Nhưng quãng đường họ đi chẳng có lấy một tia cản trở nào đến từ đại dương. Người trên tàu đã biết nguyên nhân do đâu, bên cạnh lo lắng cho đứa nhỏ chưa biết có bình an hay không họ còn hoài một tia tò mò đối với việc Dung Lạc sẽ làm sao cứu đứa nhỏ về. Có điều họ không biết rằng ở nơi sâu thẫm lúc này họ nhìn không thấy, thật nhiều những sinh vật với kích thước to lớn đủ khiến người hãi hùng khiếp vía âm thầm đuổi theo con tàu của họ.
Cùng một phương hướng, hai con tàu một trước một sau, một trên một dưới cùng chạy về một mục tiêu, chính là hòn đảo nơi Dung Lạc ở trước đây, cũng là nơi khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Chẳng ai trong số họ ngờ được họ thế mà sớm trở lại nơi này như vậy. Thế sự đúng là khó lường.
Bọn họ càng không biết, một năm trôi qua hòn đảo đó đã thay đổi thế nào, lại đã không còn như trước nữa. Còn khiến họ tâm sinh chán nản đối với nó.
Sau khi họ đi, Chiến Thiên vì ngôi làng mà sứt đầu mẻ trán lo ổn định căn cứ. Xung quanh dần dần vang lên những tiếng nói không hay, ảnh hưởng uy tín của ông ta trong lòng mọi người. Nhưng ông ta vẫn cố gắng vớt vát lại tình huống. Đám người tuy không vui những nên làm gì vẫn phải làm, họ cùng nhau lập lại trật tự. Người nên sống vẫn phải sống, thứ còn đó vẫn phải lợi dụng. Ông ta cho người đến gầy dựng lại ngôi làng kia, chăm sóc hoa màu đang gieo trồng trên hòn đảo, tiếp tục tạo ra nguồn lương thực cho những người phụ nữ trên đảo. Họ vẫn phải sống dựa vào nó. Thế nhưng vì ngôi làng biến mất mà nữ tánh đã có trước đó trong căn cứ phải đối diện với hiện thực tàn khốc. Giống như bao nữ tánh trên địa cầu này, họ không thể chỉ có một người chồng. Tuy đãi ngộ vẫn giống trước đây nhưng người đã chịu quan niệm một vợ một chồng từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu nổi thay đổi này. Tuy sau đó không thiếu xảy ra những chuyện không vui nhưng chuyện gì nên đến vẫn sẽ đến. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bán Yêu Và Bán Sơn
2. Tùy Tùng
3. Sạn Hy Quan
4. Sau Khi Thông Báo, Khán Giả Cả Nước Đều Mong Chờ Chúng Tôi Rải Đường
=====================================
Bởi vì cho dù ngôi làng vẫn còn, với sự lãnh đạo của Chiến Thiên, không phải chỉ có họ là chịu tai ương.
Thời điểm căn cứ xảy ra chính biến là họ đã nên chuẩn bị tinh thần thừa nhận sự thay đổi rồi.
Vốn nghĩ chỉ cần có thời gian, mọi thứ sẽ đi vào quỷ đạo lại lần nữa. Chỉ cần mọi thứ trên đảo vẫn còn, điều kiện kia vẫn còn thì sớm muộn gì tình huống trong căn cứ cũng sẽ tốt hơn. Nhưng Chiến Thiên đã vui mừng quá sớm.
Ông ta nhất thời quên mất trên đảo lúc này vẫn còn người ngoài. Nói người ngoài thì nghe có phần hèn hạ, lợi dụng xong rồi bỏ. Đó chính là những người ông ta vì chuyện lần này mà mời tới, nhưng lại không thể lo được lợi ích của họ. Những người này không thể đạt được cái mình muốn lại không cam lòng bị phai mờ trong mắt những kẻ gọi là dân bản xứ này. Họ càng không muốn trở thành thứ bị lợi dụng rồi bỏ kia. Cho nên trong lúc Chiến Thiên lơ là họ đã ngấm ngầm bắt tay với người khác. Thời gian họ ở trên đảo đủ lâu để biết nó có điểm gì đặc biệt. Họ lợi dụng điểm đặc biệt đó để thu hút những kẻ có thể cho họ lợi ích lớn hơn.
Kết quả đương nhiên là không thiếu người thèm cái bánh ngon này.
Thế hệ đầu của căn cứ Diệu Nhật vì gìn giữ nơi này đã làm bao nhiêu chuyện, vì không để cho nó hấp thụ ánh sáng, hưởng lợi một mình mà phong bế cả đảo. Thế là đủ biết nó tốt cỡ nào. Nói Chiến Thiên đi sai một nước cờ là không hoàn toàn đúng. Nước đi này của ông ta thật ra vô cùng tốt sử dụng. Nhưng ông ta lại không đủ năng lực chu toàn đại cục mới dẫn đến tình huống này. Dù trong này có một phần là do thời thế không đứng về phía ông ta, thế nhưng ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
Kết quả căn cứ Diệu Nhật lại xảy ra một cuộc đổi máu nữa. Cuộc đổi máu này biến căn cứ Diệu Nhật trở thành căn cứ Hà Nhật như bây giờ. Mà thống lĩnh không còn là Chiến Thiên nữa, ngược lại là Hà Duyệt, thống lĩnh của một căn cứ tầm cỡ như Diệu Nhật trước đó khi chưa diễn ra chính biến khiến căn cứ tổn thất nghiêm trọng. Ngẫm lại nếu không có trận chính biến đó thì có lẽ Hà Duyệt sẽ không thành công đánh chiếm được Diệu Nhật đâu. Sau khi sát nhập với Diệu Nhật thì họ trực tiếp đổi tên căn cứ thành Hà Nhật, chiếm lĩnh hòn đảo trước đó của Diệu Nhật làm căn cứ chính. Bản thân thống lĩnh thất bại như Chiến Thiên đương nhiên là đi theo con đường của Đới Mặc. Sự thay đổi này không thể nói là xấu, nó khiến lực lượng của hòn đảo lớn mạnh hơn, công cuộc xây dựng ngôi làng cũng nhanh hơn. Thế nhưng bản thân nó lại càng thêm hỗn tạp, tư tưởng không đồng nhất, bản tính xấu xí của con người được bày biện một cách triệt để. Đổi lại là Dung Lạc lúc mới đến nhìn thấy một mặt thế này, dù có chết cô cũng sẽ chạy khỏi đảo ngay và luôn.
Chỉ nhìn một mặt Hà Duyệt bắt lấy Mục Lam với ý đồ xấu là đủ biết nó trở nên ghê tởm thế nào.
"Buông ra! Mau buông ta ra đám người xấu!"
Mục Lam bị nắm mang lên đảo không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay kẻ kia. Nhưng sức nó có bao nhiêu, cuối cùng lại chỉ có thể bị người mạnh mẽ mang lên đảo. Nhưng nó vẫn ra sức hét lớn, kết quả hình ảnh lộn xộn này thu hút sự chú ý của người khác. Rốt cuộc thì trong căn cứ này không phải chỉ toàn người như Hà Duyệt, nên nhớ bản thân nó được xây dựng trên một nền móng tốt.
"Đứa nhỏ này là sao?"
Có thành viên cũ trước đây của căn cứ Diệu Nhật, hiện tại vẫn còn là nồng cốt của căn cứ Hà Nhật nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày chặn lại đám người Hà Duyệt dò hỏi.
"Đứa bé này..."
"Người xấu! Các người là một lũ người xấu! Thứ bắt cóc trẻ con xấu xa! Buông ta ra! Người xấu!"
Mục Lam không để cho Hà Duyệt đổi trắng thay đen đã lập tức phun ra một tràng chặn miệng hắn. Nó không biết đám người này có cùng một giuộc với nhau hay không nhưng thấy có người đứng ra, nó quyết định đánh bạo thử một lần. Ít nhất có người không nhìn được hành động của Hà Duyệt thì nó vẫn sẽ an toàn cho đến khi cha mẹ đến. Mặc kệ nơi này bề thế hơn hẳn cái nơi nó đã sinh ra và lớn lên nhưng nó tin tưởng cha mẹ nhất định có thể cứu nó ra. Nó chỉ cần đợi được đến lúc đó thôi.
Giữa con đường nhiều người đi kẻ lại trong căn cứ bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng con nít khóc la như vậy khiến ai nấy đều không nhịn được ngoái đầu, muốn nhìn xem thử chuyện gì đang xảy ra.