Anh thật không nghĩ có một ngày anh lại phải tranh giành tình cảm với con. Cái này mà để Chu Chí Khải biết được, khẳng định là nó sẽ cười đến rụng răng cửa luôn!
Ở đây, anh không thể không nhân tiện nói thêm một câu, em lúc nào cũng tốt với Tiểu Vũ hơn, anh ghen tị lắm.
Được rồi! Là một người cha, lại đi tranh giành tình cảm với con, đã vậy còn ghen tị, anh nghĩ anh nên nhận lỗi.
Gần đây, Trác Dật Vũ rất sầu não, đặc biệt, đặc biệt sầu não.
Rốt cuộc bé buồn rầu chuyện gì đây?
Hưmm… gần đây ba dọn đến ở chung với bé và mẹ, làm bé rất sầu não.
Tuy bé không rõ vì sao ba muốn dọn đến đây, mặc dù lúc đầu bé có hơi cao hứng nhưng mà qua một thời gian, bé lại không vui vẻ nổi.
Tại sao không vui?
Đương nhiên là vì từ sau khi ba dọn đến đây, bé từ từ phát hiện, thường thường sáng sớm đã không thấy bóng dáng mẹ đâu. Có lần nửa đêm bé bất ngờ thức giấc lại không thấy mẹ ngủ bên cạnh. Bé sợ tới nỗi lật đật chạy ra khỏi phòng tìm mẹ nhưng mà chỗ nào cũng không thấy. Cuối cùng bé chỉ biết sốt ruột đi tìm ba, muốn nói cho ba biết mẹ không thấy đâu, nói ba đi tìm giúp bé.
Kì lạ là phòng của ba lại khóa, mặc cho bé đẩy thế nào cũng không vào được. Thế nên bé đành phải gõ cửa phòng ba rầm rầm.
Gõ lâu thật lâu, ba mới ra mở cửa. Hiếm khi thấy mặt ba nhìn khó coi như vậy, làm bé hơi sợ hãi. Lấy hết can đảm muốn nói với ba bé không thấy mẹ thì, đột nhiên lại thấy mẹ đứng sau lưng ba, mặt còn đỏ bừng nữa.
Kết quả, bé kinh ngạc, còn tức giận nữa.
Hóa ra mẹ không thấy đâu là vì đi ngủ với ba.
Sao có thể như thế được? Ba là người lớn mà, ngủ một mình còn sợ, phải cần mẹ ngủ chung à? Thật tình không có đạo lý gì hết!
Huống hồ mẹ là của bé! Từ nhỏ tới giờ bé đều ngủ chung với mẹ, sao ba có thể giành mẹ với bé được?
Quá đáng lắm!
Quá đáng nhất là, ba còn tìm lý do ý đồ thuyết phục bé từ nay về sau nên ngủ một mình, không cần có mẹ ngủ chung.
Ba muốn mẹ ngủ chung với mình, mắc mớ gì lại kêu bé không được? Cô giáo nói, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân (8). Rốt cuộc ba có biết câu này hay không vậy?
Càng nghĩ càng không cao hứng, vì nguyên nhân đó mà Trác Dật Vũ mới âu sầu.
Hôm nay, một nhà ba người ăn cơm tối xong. Diệp Hoa lui cui trong bếp chuẩn bị trái cây tráng miệng. Trác Dung cùng con ngồi trong phòng khách xem kênh động vật mà bé thích nhất. Trong phim, ghi lại quá trình thực tế sư tử con được sư tử mẹ chăm sóc ra sao, từ từ trưởng thành như thế nào, sau cùng rời khỏi đàn sư tử, một mình tự lực cánh sinh.
Phát hiện đây là thời điểm can thiệp tốt nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ, Trác Dung ho khụ một tiếng, mở miệng bắt chuyện.
Quay đầu nhìn ba, Trác Dật Vũ không gật cũng chẳng lắc, chỉ kì quái hỏi lại:
“Thì sao ạ?”
“Lớn rồi thì phải tự mình ngủ, không thể bắt mẹ ngủ chung được, bằng không bạn học sẽ cười con.” Nói xong, nghiêm túc nhìn con, chứng tỏ mình không có lừa người.
Gật đầu, Trác Dật Vũ có vẻ đã hiểu, cũng nghiêm túc nhìn ba như vậy.
“Ba lớn hơn con mà còn muốn mẹ ngủ chung, vậy chú Chu có cười ba không?” Ánh mắt bé đầy vẻ đồng tình, tựa hồ cho rằng ba bị người khác cười rất tội nghiệp.
Không phải đen tối trời sinh thì là gì?
Nhất thời Trác Dung nghẹn họng. Trầm mặc ba giây, anh không cam lòng chịu thua, tiếp tục tiến lên.
“Tiểu Vũ, ngủ một mình chẳng những giường rộng, còn thoáng đãng nữa. Muốn lăn kiểu gì thì lăn, sướng cỡ nào!”
Đặc biệt công nhận, lần nữa gật đầu phụ họa, Trác Dật Vũ rất hiếu thảo nói:
“Ba cao hơn con, lại bự hơn con nữa. Nhưng mà phòng ở lại nhỏ hơn con với mẹ, cho nên càng không thể để mẹ chiếm phòng của ba. Người con nhỏ, ngủ cùng mẹ hoàn toàn không có vấn đề.
Liên tục bị đánh bại hai lần, Trác Dung thất bại, suýt nữa thì hộc máu.
Thật là! Chỉ cần hai ví dụ trên đây là biết khả năng suy luận logic của con nhà mình giỏi cỡ nào, có thể suy một ra ba. Nhưng mà con nít thông minh quá cũng không hay nha.
Nhìn anh mà coi. Giờ phút này thật sự có chút căm tức con mình thông minh như vậy làm cái gì?
Trác Dung bất lực thở dài, thở một hơi thật sâu. Mà Trác Dật Vũ thì nhún nhún vai, quay đầu tiếp tục xem kênh động vật.
Không tới một lát, Diệp Hoa bưng một dĩa trái cây đã cắt sẵn vào.
Ngoắc hai cha con ăn trái cây, Diệp Hoa nhìn con mặt mày rạng rỡ, lại nhìn Trác Dung rõ ràng là rầu rĩ. Thừa dịp con vừa ăn vừa xem tivi, không chú ý tới hai người, chị hạ giọng hỏi Trác Dung.
“Anh sao vậy?” Không lẽ vừa rồi lúc chị gọt trái cây trong bếp, hai cha con phát sinh chuyện gì sao?
“Anh phát hiện con thông minh quá cũng không phải chuyện tốt nha.” Trác Dung sầu não đưa ra kết luận.
“Anh nói gì đâu không hà!” Bị một câu trên trời rớt xuống làm đầu óc mờ mịt, Diệp Hoa trợn mắt phì cười, trong lòng ngược lại hết sức tự hào cục cưng là đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện.
Có nỗi khổ mà không thể làm gì, Trác Dung chỉ biết nuốt vào bụng, tiếp tục vừa ăn vừa xem tivi với con. Một lúc sau, đến giờ Trác Dật Vũ lên giường ngủ.
“Mẹ…” Hai mắt nhập nhèm, bé đứng dậy nhìn mẹ, ý tứ không cần phải nói.
“Đi thôi!” Biết rõ giờ giấc ngủ nghỉ của con chính xác như đồng hồ báo thức, Diệp Hoa mỉm cười dắt tay con đi vào phòng ngủ.
Trên sofa, Trác Dung đưa mắt nhìn bóng hai mẹ con mất hút trong phòng, lòng ngấm ngầm vui vẻ…
Ha… bóng đèn nhỏ sẽ ngủ rất nhanh, đợi ngủ say rồi sẽ là thời gian “lên giường” của anh và Diệp Hoa.
Ngoài này, Trác Dung vì ảo tưởng triền miên nóng cháy trong đầu mà dần dần hưng phấn lên. Trong kia, Trác Dật Vũ lại nắm chặt lấy tay mẹ đang nằm bên cạnh bé, tư thế như là có chết cũng không buông tay.
“Mẹ…” Ngáp một cái thật to, nhóc con rõ ràng buồn ngủ đến díp mắt lại mà vẫn còn cố gọi mẹ.
“Sao con?” Dịu dàng ừ khẽ, mặc bé nắm tay mình.
“Hôm nay mẹ nhất định phải ngủ với con nha…” Dụi mắt, bé ngáp ngủ yêu cầu.
“Ừ!” Diệp Hoa cười cười, nghiêng người hôn chụt lên trán con.
Được bảo đảm, nhóc con mơ mơ màng màng cười, không tới hai phút sau đã chìm vào giấc ngủ say sưa.
Mắt thấy con đã hoàn toàn nhắm kín mắt, Diệp Hoa nằm với con thêm nửa giờ, xác định bé đã ngủ say, sẽ không thức dậy. Lúc này chị mới xuống giường đi vào phòng tắm, quyết định tuân thủ lời hứa với con, ngủ với bé nguyên đêm.
Khổ nỗi, sau khi súc miệng rửa mặt xong, đang định về phòng lại bị người nào đó ôm cây đợi thỏ đã lâu chặn lại.
“Tối nay qua ngủ với anh nha?” Mặt mày sáng láng, anh vô cùng chờ mong.
“Ách…” Diệp Hoa ngập ngừng, hai má đỏ bừng nhưng lại lắc đầu.
“Không được! Em hứa hôm nay ngủ với Tiểu Vũ rồi.”
Hay nhỉ! Cái bóng đèn này dám ra tay trước.
Trác Dung vừa tức vừa buồn cười, miệng không nhịn được oán trách.
“Em lúc nào cũng tốt với Tiểu Vũ hơn!”
Đây là… tranh giành tình cảm á?
Không thể ngờ anh lại có thái độ và lời lẽ nũng nịu thế này, Diệp Hoa sửng sốt nhìn anh, sau đó cười đến phát run.
“Anh lại đi so bì với Tiểu Vũ, mặt mũi quăng hết à?”
Nghe xong, mặt Trác Dung ửng đỏ, kế đó liền đánh cược một phen,
“Anh mặc kệ! Tiểu Vũ cũng kệ, chỉ cần sáng sớm mai em quay lại nằm cạnh nó, làm sao nó biết được kì thật tối nay em ngủ với anh chứ!”
“Làm như vậy là không giữ lời, quá gian trá!” Diệp Hoa lên án đanh thép, chỉ là ý cười nơi đáy mắt đã tố cáo tâm tình thật sự của chị.
Nhướng cao chân mày, Trác Dung làm bộ kinh ngạc.
“Chẳng lẽ em chưa nghe qua câu ‘Không gian không phải thương nhân”à? Anh là thương nhân nha!”
Mặt dày mà còn đường đường chính chính, cây ngay không sợ chết đứng cỡ đó, Diệp Hoa bật cười.
Nhìn gương mặt trắng trẻo rạng ngời, Trác Dung chỉ cảm thấy ngực nóng ran, tâm thần bay bổng. Lập tức không nói hai lời bế bổng chị lên, trong một chuỗi tiếng la hét và cười duyên như chuông bạc sải bước đi về căn phòng trước mắt trở thành phòng anh.
Khuya khoắt, lúc Trác Dật Vũ bất chợt tỉnh giấc, bé phát hiện mẹ lại không thấy đâu.
Đáng ghét! Nhất định là ba lại trộm mẹ nữa rồi.
Rõ ràng… rõ ràng mẹ đã hứa hôm nay sẽ ngủ cùng bé mà.
Càng nghĩ càng tức, bé nhảy xuống giường, đi thẳng tới ngoài phòng ba…
“Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc…”
Ba giờ sáng, tiếng đập cửa như đốt lửa làm trong phòng lờ mờ vang lên tiếng rủa, kế đó cửa bị đẩy ra. Diệp Hoa chột dạ lại áy náy xuất hiện trước cửa nhìn con, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.
“Mẹ…” Chỉ kêu vẻn vẹn một tiếng rồi thôi, dư lại mỗi đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm mẹ, đáy mắt đầy chỉ trích không lời.
Không đỡ nổi ánh mắt ai oán buồn bã của nhóc con, Diệp Hoa ngượng ngập ho khẽ, hổ thẹn kéo tay bé, nịnh nọt cười:
“Mẹ con mình đi ngủ nha!”
“Dạ!” Gật đầu thật mạnh, Trác Dật Vũ rốt cuộc nở nụ cười, cảm giác đạt được thắng lợi cuối cùng.
Mà người đàn ông vừa mới phát ra tiếng rủa mơ hồ kia hình như không thể chấp nhận. Anh đột ngột lật người xuống giường, chỉ vài bước đã ra tới cửa phòng, bất lực trừng mắt nhìn con, đột nhiên cười lên!
“Được thôi! Nếu chúng ta không ai chịu nhường, vậy thì ngủ chung đi!” Nói vừa dứt, Trác Dung thình lình bế con lên đi về phòng, vững vàng đặt bé nằm chính giữa giường.
Nhanh chóng, anh nằm xuống một bên, nhìn người phụ nữ còn đang ngơ ngác đứng ở cửa toét miệng cười.
“Đừng ngớ ra thế, mau đi ngủ thôi!”
Nghe xong, Diệp Hoa bấy giờ mới phản ứng, cũng cười mà leo lên giường, yên ổn nằm xuống bên còn lại.
Bị kẹp ở chính giữa, Trác Dật Vũ nhìn mẹ bên trái, nhìn ba bên phải, cuối cùng miễn cưỡng bằng lòng…
Được rồi! Tuy hơi chật nhưng vậy cũng không tệ.
Ngấm ngầm gật đầu, nhóc con coi như hài lòng với biện pháp “đôi bên cùng có lợi” thế này, vui vẻ nhắm mắt lại, lần nữa an tâm chìm vào mộng đẹp.
Thấy con rốt cuộc đã ngủ, Trác Dung và Diệp Hoa nhìn nhau cười, hơi hơi nhỏm dậy chồm qua phía trên đầu con, trao cho nhau một nụ hôn rồi mới nằm xuống, mạnh ai nấy ngủ.
Đêm đó, một nhà ba người chen chúc trên giường, không khí cực hài hòa.
************************************
“Phì!”
Trong một góc nhà hàng nào đó, đột nhiên vang lên tiếng bật cười đầy nhạo báng. Trác Dung không nhịn được trừng thằng bạn ngồi đối diện, bắt đầu hối hận sao lại để nó biết scandal “tranh giành đấu đá” mấy ngày nay của mình với con.
Làm như không nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn, Chu Chí Khải sờ cằm cười quái dị, tiếp tục đạp đau chân người ta.
“Cho nên thời gian này, mày và Tiểu Vũ giành nhau “quyền ngủ chung” với Diệp Tử, tiến triển thành ba người chen nhau ngủ chung một giường?”
Haizz… từ đêm đầu tiên ôm con về giường ngủ tới giờ, chỉ cần thằng nhóc nửa đêm tỉnh giấc không thấy mẹ đâu là ôm gối đi gõ cửa. Có mấy lần anh và Diệp Hoa “hoạt động” nửa đêm đều bị con làm gián đoạn nửa chừng.
Tuy Diệp Hoa hoàn toàn không để tâm nhưng anh thật sự là đau khổ muốn chết, hối hận vô cùng.
“Nhà mày sao mà mắc cười quá vậy?” Chu Chí Khải ôm cái bụng cười đến đau, nước mắt cũng chảy luôn.
Mẹ ơi! Chuyện mắc cười như vậy, sau này không thể nhìn, làm sao đây?