Long bào sáng ngời ở trong điện lóe ra ánh sáng khác thường, nhìn vô cùng chói mắt. Hai mắt hắn lóe sáng, lông mày nhướng lên, gương mặt anh tuấn mạnh mẽ, nhưng lại tràn ngập u ám.
Lí Trường Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh lẽo lãnh khốc như vậy, ngây ngốc trong chốc lát, nháy mắt đáy lòng của nàng dâng lên sự sợ hãi, nhưng ép buộc mình phải bình tĩnh, giống như thường ngày dịu dàng quỳ xuống:
Bệ hạ.
Thác Bạt Chân không nhìn nàng một cái, trái lại còn nâng Phi Nguyệt ở bên cạnh đứng lên, giọng nói cũng rất dịu dàng:
Đứng lên đi.
Phi Nguyệt mới mười lăm tuổi, vẻ đẹp thanh xuân, ánh mắt trong trẻo, làn da trắng nõn, dáng người yểu điệu, đứng ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận được một hơi thở thanh xuân phả vào mặt. Thác Bạt Chân nhìn nàng, vẻ mặt không tự chủ dịu lại một chút:
Đang có thai trong người, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không có việc gì sao lại chạy tới nơi này?
Tuy Phi Nguyệt còn trẻ, nhưng cũng là một cô nương thông minh lanh lợi, nàng vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười:
Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ đến bầu bạn nói chuyện với dì.
Nói chuyện? Lúc hắn đi vào, còn nghe thấy tiếng Lí Trường Nhạc đang tức giận quát tháo.
Giọng nói kia như là đồ tể giết heo, già cả, tuyệt vọng, đáng sợ, thật sự khiến cho người ta nghi ngờ có thật là giọng nói của một mẫu nghi thiên hạ hay không. Từ trước tới nay Lí Trường Nhạc luôn cao quý rụt rè, cho dù trách mắng người dưới cũng nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng nóng giận như lúc nãy. Nhưng những lời vừa nãy đều do chính tai Thác Bạt Chân nghe thấy, không thể không thừa nhận.
Liếc mắt nhìn Phi Nguyệt một cái, Thác Bạt Chân cũng không truy cứu ở trước mặt mọi người, chỉ thản nhiên nói:
Lui xuống đi.
Phi Nguyệt cùng Lí Thường Hỉ liếc nhau, cung kính cúi đầu lui xuống.
Lí Trường Nhạc nhìn về phía hoàng đế, trong lòng mềm nhũn, dù sao hắn vẫn nhớ tới tình cảm vợ chồng, vội vàng cười nói:
Bệ hạ, chuyện này...
Đầu tháng tám là ngày tốt, Phi Nguyệt sẽ chính thức vào cung, trở thành phi tử của trẫm.
Thác Bạt Chân thản nhiên nói.
Nháy mắt, khuôn mặt tươi cười của Lí Trường Nhạc trở nên đông cứng, lạnh lẽo như băng. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân, trên mặt lộ ra sự tức giận không thể kìm chế:
Bệ hạ, Phi Nguyệt là cháu gái thần thiếp, sao ngài có thể làm như vậy?
Chỉ cần trẫm thích, trong thiên hạ không có chuyện gì không thể.
Thác Bạt Chân nói không chút áy náy, tự nhiên ngồi xuống ở một bên.
Không, thần thiếp không đồng ý, thần thiếp tuyệt đối sẽ không đồng ý! Bệ hạ thích người khác, thần thiếp đều có thể tiếp nhận, nhưng nàng ta tuyệt đối không thể! Lí Trường Nhạc thốt ra.
Trên mặt đã trải qua mưa gió của Thác Bạt Chân hiện lên một tia lãnh khốc:
Hoàng hậu, nàng có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Quyết định của trẫm, từ khi nào nàng có quyền chất vấn?
Lí Trường Nhạc cảm thấy có một cơn tức giận xông lên tới tận cổ họng, nàng dùng hết sức nuốt xuống, nhìn chằm chằm vào hắn:
Bệ hạ, khi ngài lấy thần thiếp đã đồng ý với thần thiếp cái gì, ngài nói cả đời này chỉ yêu một mình Lí Trường Nhạc, nói Trường Nhạc là nữ nhân tốt nhất, sẽ không bao giờ phản bội thần thiếp, những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai, tất cả bệ hạ đều đã quên sao? Phi Nguyệt có cái gì? Nàng ta chỉ được cái còn ít tuổi, nàng ta có cái gì!
Thác Bạt Chân nhìn nàng một cái, vẻ mặt như chuyện thường tình cười nói:
Mấy năm nay trẫm đối với nàng còn chưa đủ sủng ái sao? Trẫm phong nàng làm hoàng hậu, để cho gia tộc nàng quyền lực vô hạn, để con của nàng ở ngôi vị thái tử, những gì trẫm hứa với nàng đều đã làm hết!
Nhưng bây giờ ngài lại muốn thu lại tất cả mọi thứ, thần thiếp biết, thần thiếp biết cả rồi, bệ hạ thích Phi Nguyệt, là vì nàng ta lớn lên có ba phần giống với tiện nhân kia, những chuyện năm đó ngài hối hận rồi có đúng không!
Giọng nói của Lí Trường Nhạc sắc nhọn giống như con dao nhỏ, có ý cả hai cùng bị tổn hại.
Sắc mặt Thác Bạt Chân biến đổi, trở nên lạnh lùng, nói:
Nàng nói cái gì?
Nói cái gì? Trong lòng bệ hạ là hiểu rõ nhất, nếu ngài không sợ, vì sao niêm phong lãnh cung, vì sao thu hồi mọi thứ của nàng ta, trước nay bệ hạ không sợ trời không sợ đất lại vì nàng ta làm ra chuyện như thế này, bệ hạ người còn viết một bài tế văn cho nàng! Bệ hạ có dám nói rằng mình không hối hận sao?
Cả đời Thác Bạt Chân giết qua vô số người, trên đường hắn đi trải đầy máu tươi, hắn có sợ cái gì, tất cả mọi chuyện xấu hắn đều đã làm, vì những người đó cùng hắn đối nghịch, giết cũng không đáng tiếc.
Nhưng chỉ có một người, đã từng giúp hắn lúc nguy nan, khi hắn còn hai bàn tay trắng đã nâng đỡ hắn, lúc nguy hiểm lấy mạng che cho hắn, người đó mới là thê tử kết tóc của hắn. Ở trước mặt mọi người hắn có thể nói câu thắng làm vua thua làm giặc, nhưng đối với Lí Vị Ương thì không thể.
Nhưng thích cái đẹp là bản tính trời sinh của nam nhân, Lí Trường Nhạc là mĩ nhân đứng đầu Đại Lịch, hắn tốn bao nhiêu năm mới chiếm được mọi thứ, tại sao không hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất. Lí Vị Ương có lẽ đã hiểu, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ muốn chiếm hết tất cả mọi thứ của nàng, nhưng là nàng làm mọi chuyện thành phức tạp!
Chỉ cần nàng chịu, hắn sẽ cho nàng một danh phận, ai ngờ nàng dứt khoát, oán hận dù chết cũng không muốn cúi đầu trước hắn. Hàng ngày đều ở trong lãnh cung nguyền rủa làm hắn không yên tâm, cho nên mới ban rượu độc thưởng cho nàng cái chết.
Nàng nói hắn không hiểu một chút gì về tình yêu, hắn sẽ cho nàng biết hắn thật sự yêu Lí Trường Nhạc.
Nàng nói hắn không thể có được hạnh phúc, hắn sẽ cho nàng thấy, Đế Hậu phu thê bọn họ hài hòa như thế nào.Mặc dù hắn đối với gương mặt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc đã rất chán ghét, nhìn thấu bản chất của nữ nhân kia, nhưng cả đời này hắn vẫn muốn làm cho Lí Vị Ương dưới đất biết, quyết định của hắn không hề sai.
Thác Bạt Chân là người đứng đầu thiên hạ, làm sao có thể sai?
Người sai là Lí Vị Ương không biết tiến lùi, không hiểu nhường nhịn, một thê tử tự cao tự đại, kiêu căng, ngạo mạn.
Nhưng hắn luôn cho rằng mình không thẹn với lương tâm, mỗi khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết thê lương trong lãnh cung, đêm đều mơ thấy khuôn mặt tràn đầy máu tươi, cho nên nhiều năm trôi qua vẫn không cho phép ai nhắc tới Lí Vị Ương.
Bởi vì hắn rất sợ, nỗi sợ hãi xuất phát từ trong lòng. Loại sợ hãi như vậy làm cho hắn không thể thoải mái vui vẻ mà hưởng thụ tất cả, luôn thấp thỏm bất an.
Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, hắn dần dần không nhớ nổi cái chết của Vị Ương, ngược lại càng ngày càng nhớ đến cuộc sống trước kia ở cùng nàng. Bình tĩnh nhìn lại, nàng đúng là một thê tử luôn lo lắng cho hắn, thông minh, xinh đẹp, khéo léo, bất kể hắn làm cái gì nàng đều là người đầu tiên ủng hộ hắn.
Những trí nhớ tốt đẹp này khiến hắn quên đi sự sợ hãi, khi hắn nhìn thấy gương mặt của Phi Nguyệt, giống y như lúc nhìn thấy Vị Ương lúc còn trẻ.
Cùng là chiếc cằm nhọn, làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, nhưng mà lại thiếu đi sự dứt khoát cùng quật cường.
Hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có chút thích thú. Bởi Phi Nguyệt luôn thuận theo hắn, một Lí Vị Ương nghe lời như vậy hắn rất khó mà tưởng tượng ra, đây là một loại trải nghiệm vô cùng khác biệt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm cho Lí Trường Nhạc không vui, nữ nhân nên nghe lời một chút, phải hiểu được vị trí của mình, không nên mộng tưởng có thể độc chiếm suy nghĩ của hắn.
Vì vậy khi Lí Trường Nhạc chọc thủng nỗi đau trong lòng hắn, Thác Bạt Chân vô cùng nổi giận, hắn giống như một con sói hung ác trừng mắt nhìn Lí Trường Nhạc, hận không thể đi lên xé nát nàng:
Câm mồm, ngươi câm mồm!
Lí Trường Nhạc chưa từng thấy khuôn mặt của hắn dữ tợn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bị dọa ngây người. Phần ghen tị và tức giận vừa rồi của nàng hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn, khí thế cũng trở nên yếu đi:
Bệ hạ........ Thần thiếp........
Thác Bạt Chân túm lấy tóc dài của nàng, không hề nhẹ tay đem nàng kéo đến trước gương đồng:
Tự nhìn chính mình cho kĩ, một bà lão có cái gì để so sánh với Phi Nguyệt, xấu hơn so với nàng, động vào da của ngươi như động vào đống thịt thối rữa, trẫm đã không muốn động đến ngươi nữa, cứ giả ngốc làm hoàng hậu là tốt rồi, nếu không trẫm cũng có thể đổi người, để xem đến lúc đó ngươi làm sao, thái tử lại sẽ như thế nào, cẩn thận nghĩ kĩ đi!
Hắn dùng sức, nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được chừng đó.
Trong giọng nói của nam nhân này tràn ngập sự đe dọa, Lí Trường Nhạc không ngờ hắn sẽ nói ra những lời vô tình bạc nghĩa như vậy, ánh mắt tức giận như hai ngọn lửa, dùng sức giãy dụa: Bệ hạ, ta nói cho ngài biết, đừng mơ lấy Phi Nguyệt thay thế thần thiếp, ai cũng không thể!
Trong mắt Thác Bạt Chân toát ra sự cứng rắn, nói:
Vậy chờ xem đi!
Hắn bỏ nàng lại với khuôn mặt căm phẫn lạnh thấu xương, khiến cho lòng người run sợ, nhìn theo bóng lưng Thác Bạt Chân bước đi, không hề quay đầu lại.
Lí Trường Nhạc ghé mặt vào gương đồng, nàng bị những lời nói kia làm tổn thương, nàng nhìn chằm chằm chính mình, bắp thịt trên mặt co giật mạnh mẽ, ánh mắt rối loạn, thở gấp, gân xanh trên trán toàn bộ nổi lên. Nàng kéo một cung nữ gần nhất qua, lớn tiếng hỏi:
Ta đã già sao, làm sao ta có thể già? Vì sao, vì sao lại già rồi? Ngươi nói đi, ngươi nói đi?
Cung nữ nơm nớp lo sợ, cả người đều phát run.
Lí Trường Nhạc buông nàng ra, thật nhanh chạy đến trước gương đồng, thì thầm tự nói:
Không, ta không già, ta không già, ta là mĩ nhân đứng đầu Đại Lịch, ta mới là mĩ nhân chân chính, Lí Vị Ương là cái gì, cả Phi Nguyệt nữa, các nàng không thể so sánh với ta? Dựa vào đâu mà Phi Nguyệt có thể cướp tất cả mọi thứ của ta! Không, ta tuyệt đối không thể để nàng thành công, mọi thứ đều là của ta, thuộc về ta!
Nàng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong sự bình tĩnh này càng cảm thấy đáng sợ hơn.
Lí Vị Ương không biết vì sao nàng lại nhìn thấy chuyện này, nhưng nàng lại nhìn thấy Lí Trường Nhạc một lần nữa lên tinh thần, sau đó khuôn mặt khôi phục tươi cười như trước, một hoàng hậu đoan trang hiền lành.
Giống như chính mình đã nghĩ thông, tự mình mời Lí Thường Hỉ và Phi Nguyệt vào cung, nhiệt tình chiêu đãi, sau đó còn mời các nàng ở lại trong cung. Ban đêm, trong lúc Phi Nguyệt ngủ say, vài vị cung nữ lẻn vào bịt chặt mũi của nàng, một người ấn ngực, một người giữ nửa người trên, hai tay và hai chân đều bị người giữ chặt.
Thòng dây thừng về phía sau, mọi người liền dùng sức kéo, muốn thắt chết Phi Nguyệt.
Sau đó các nàng cố ý đem Phi Nguyệt ra khỏi cung đặt trên giường của một thị vệ, ngày hôm sau lúc phát hiện ra, Lí Trường Nhạc nghiêm khắc tra tấn thị vệ này, cuối cùng kết luận rằng, Phi Nguyệt ở trong cung âm thầm có chuyện mờ ám với thị vệ này, nên mới có thai, nhưng vì muốn leo đến gần hoàng đế nên muốn cắt đứt quan hệ với người này, nhưng không được nên bị giết người diệt khẩu. Thị vệ này nhận tội, còn có một số người khác làm chứng.
Chuyện của Phi Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn đồn đại khắp cung. Lí Thường Hỉ khóc lớn, nói tất cả do hoàng hậu hãm hại, mong hoàng đế có thể lấy lại công bằng, nhưng nàng bị xe ngựa đâm chết giữa ban ngày trên đường lớn, tất cả đều quay lại yên tĩnh.
Nhưng sự yên lặng như vậy chưa được bao lâu, một đêm khuya cung Hoàng hậu bốc cháy, đám cháy lan tràn rất nhanh, hoàng hậu bị thương nặng, nằm trên giường hấp hối. Hoàng đế vô cùng đau buồn, hạ chỉ cho hoàng hậu vào một cung riêng tĩnh dưỡng.
Lí Trường Nhạc nằm trên giường, làn da xinh đẹp bị cháy sạch, trên khuôn mặt đâu đâu cũng thấy vết thương, hô hấp nặng nề, nàng mở to hai mắt, cảm thấy rất khát nước, nhưng bên cạnh không một bóng người.
Cố gắng vươn tay muốn lấy chén nước ở trên bàn bên cạnh, nhưng làm cách nào cũng không với tới, vừa vội vừa tức, dùng hết sức vươn cổ muốn gọi người tới.
Đúng lúc này, một bàn tay thon dài cầm cốc trà đưa đến trước mặt nàng. Nàng vội vàng cúi đầu uống nước, nhưng nước trong chén lập tức bị lật ngược lại, nước đổ ra ngoài đến một giọt cũng không còn, bị người khác trêu đùa như vậy nàng giận tím mặt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Thác Bạt Chân. Nếu lúc bình thường nàng sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này nàng lại sợ hãi lùi lại phía sau.
Ngươi........ Là ngươi.......
Nàng há to miệng, dùng hết sức nói ra ba chữ này.
Sao vậy, Hoàng hậu không nhớ trẫm sao?
Hắn mỉm cười.
Lí Trường Nhạc càng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt tràn ngập sự thù hận.
Quả nhiên không phải ngốc nghếch, đoán rất đúng, là trẫm phóng hỏa, cũng là trẫm sai người không đi cứu ngươi.
Thác Bạt Chân tao nhã mỉm cười trả lời nàng.
Lí Trường Nhạc thở hổn hển, trong mắt nổi lên hận ý bừng bừng, chỉ vào hắn, nói:
Súc sinh! Lòng lang dạ sói!
Thác Bạt Chân thở dài:
Chuyện này đều phải trách Hoàng hậu không nghe lời trẫm, trẫm đã từng nói, không thích kẻ không nghe lời.