Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, để không gây cản trở giao thông Trì Châu vừa lái xe vừa nói:
“Tên đó vẫn chưa kể cậu nghe à chắc là sợ cậu lo lắng thôi. Cũng chỉ là chuyện nhỏ, vài người khác kiếm chuyện khiến quán bar dạo này có nhiều cuộc ẩu đả thôi. Giang Thanh cũng không biết vừa mới biết tin là cậu ấy cũng đã giải quyết hết cả rồi.”
Trương Tuệ An thở phào, mà hai cái quán bar là cô cùng Giang Thanh dựng lên sao?
Bây giờ cô có hàng vạn thắc mắc muốn hỏi nhưng nếu hỏi ra sẽ khiến cho Trì Châu nghi ngờ.
Trương Tuệ An nhìn Trì Châu, dịu dàng hỏi:
“Nhưng sao thầy lại mời chúng ta đến trường gặp mặt nhỉ? Qua giờ tớ vẫn không biết đó là chuyện gì.”
Trì Châu cười thành tiếng, nói:
“Tớ không biết, lát nữa đợi xem thầy ấy muốn nói gì. Chắc có lẽ là nhờ chúng ta làm gì đó cũng nên.”
Trương Tuệ An thấy cũng có lý gật đầu, cô dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng trường trung học sang trọng.
Trương Tuệ An hai mắt lóe sáng, không ngậm được mồm khi nhìn thấy ngôi trường trước mặt.
Hồi đó cô cũng hay xem mấy bộ phim con nhà giàu, giới thượng lưu đồ thấy mấy ngôi trường trong phim cũng không quá ấn tượng.
Bây giờ đứng trước mắt cô là hàng thật giá thật khiến cho cô được rửa mắt không ít.
Trì Châu đang tìm chỗ đỗ xe không chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
Đến lúc vào đến bãi xe, anh ấy trầm giọng nói vừa tháo dây an toàn ra:
“Tới rồi, chúng ta vào thôi.”
Trương Tuệ An bị gọi làm tỉnh mộng, cô lắc lắc đầu định mở cửa bước ra nào ngờ bị vướng lại.
Cô nhìn xuống mới phát hiện mình chưa tháo dây an toàn, Trì Châu chứng kiến toàn bộ chỉ có thể cười bất lực nói:
“Cậu vẫn chưa tháo dây an toàn kìa.”
Trương Tuệ An nhục nhã, giờ cô thật sự muốn kiếm cái quần đội rồi.
Cô cắn môi tháo dây an toàn ra, lí nhí nói trong miệng:
“Cảm ơn.”
Trì Châu và Trương Tuệ An sánh vai cùng nhau đi đến phòng giáo viên.
Trên đường đi không ít giáo viên cũng nhận ra hai người, bị bắt đứng lại hỏi thăm vài câu.
Khi đến cửa phòng, Trì Châu khẽ gõ cửa mới bước vào trong phòng.
Trong phòng hiện tại chỉ có cô Lý, Thầy Trình và cô Trần.
Trương Tuệ An và Trì Châu lễ phép khoanh tay chào hỏi:
“Em chào thầy, cô…”
“Em chào thầy cô ạ.”
Cô Lý và cô Trần nhìn hai người bật cười, vui vẻ nói:
“Wow, hai học sinh giỏi nhất nhì của trường chúng ta đây sao?”
Thầy Trình đang bận nhập dữ liệu nói to:
“Tiểu Châu và tiểu An đợi thầy một lúc nhé, đợi thầy làm xong việc rồi chúng ta nói chuyện.”
Trì Châu nhoẻn miệng cười nói:
“Vâng, thầy cứ từ từ làm.”
Cô Lý lấy hai cái ghế mở ra cho cô và Trì Châu ngồi xuống.
Cô Lý nhìn cô từ trên xuống dưới nói:
“À cô có đọc báo, tiểu An em đã kết hôn rồi đúng không? Thật ngưỡng mộ quá đi mất.”
Trương Tuệ An cụp mặt cười mỉm gật đầu nói:
“Dạ, đúng rồi.”
Cô Trần cười hiền nhìn cô:
“Nhớ hồi đó tiểu An chính là một hot girl trong trường chúng ta đó. Bây giờ qua mấy năm rồi, nhan sắc đó không những không mài mòn mà còn được tăng thêm nữa chứ.”
Ngồi tám một lúc, thầy Trình làm xong công việc của mình.
Thầy đặt kính xuống đứng dậy, niềm nở đi tố bắt tay với Trì Châu:
“Thật ngại quá để hai trò đợi lâu rồi.”
Trương Tuệ An cười nhẹ ngoan ngoãn nói:
“Cũng không lâu đâu thầy.”
Trì Châu thuận theo gật đầu nói:
“Dạ, đúng đấy thầy.”
Thầy Trình mời hai người qua phòng họp để có thể nói chuyện riêng tư hơn. Thầy Trình mở lời:
“Hôm nay, thầy mời hai đứa đến đây là có hai việc. Việc đầu tiên đó là mấy đứa có nhớ cuộc thi Văn học mà trường chúng ta tổ chức hằng năm không?”
Trì Châu gật đầu, Trương Tuệ An ngồi một bên chỉ có biết nhoẻn miệng cười.
Chứ ba cái chuyện này cô làm sao mà biết được. Cô đâu phải là nguyên chủ đâu mà biết.
Thầy Trình mỉm cười nói tiếp:
“Ý thầy chỉ là muốn hai đứa làm người đại diện cho cuộc thi này của trường. Còn việc thứ hai, trường cần chụp ảnh đại diện cho trường của chúng ta.”
Thầy Trình lộ rõ ý cười trên mặt nói:
“Vừa nghe hiệu trưởng nói trong đầu thầy liền nghĩ tới hai đứa, học sinh ba tốt, ưu tú nhất trong những năm vừa qua. Thầy đã đề xuất và được nhà trường đồng ý rồi hai đứa thấy sao?”
Trì Châu nhìn cô thấp giọng hỏi:
“Cậu thấy sao?”
Trương Tuệ An thấy mấy chuyện này cũng không có gì to tát nên gật đầu nói:
“Được.”
Trì Châu lòng gào thét, sự phấn khích lan rộng trong từng tế bào.
Anh ấy cố gắng bình tĩnh nhìn thầy Trình nói:
“Thế thì quý quá, thầy cứ gửi chi tiết nội dung hai việc này cho bọn em đi. Chúng em sẽ cùng nhau thảo luận sau ạ.”
Thầy Trình mừng rỡ, đứng dậy muốn bắt tay. Trương Tuệ An và Trì Châu đứng dậy theo, anh ấy đưa tay ra bắt tay với thầy sau đó mới tới lượt cô.
Thầy Trình nói:
“Vậy việc này trông cậy vào hai đứa nhé. Sau khi xong xuôi thì thầy sẽ mời hai đứa ăn một bữa no nê.”
Trì Châu cười cười nói:
“Thầy đừng khách sáo, nhờ ơn dạy dỗ của thầy mới có tụi em ngày hôm nay mà.”
Thầy Trình gật đầu vỗ vai anh ấy nói:
“Quả thật lâu quá rồi, lúc đầu nhìn hai đứa thầy còn không nhận ra cơ. Thầy nghe nói A Châu hình như đang là bác sĩ của bệnh viện thành phố đúng không? Còn tiểu An thì quá giỏi rồi điều hành cả chuỗi nhà hàng.”
Trương Tuệ An ngại ngùng cười nhẹ, bỗng nhiên bên ngoài báo hiệu tiếng trống chuyển tiết học.
Thầy Trình vội vàng muốn tiễn hai người ra về:
“Chết, bây giờ thầy có tiết rồi hẹn mấy đứa lần sau nhé.”
Trương Tuệ An đứng sau lưng Trì Châu nghe anh ấy nói:
“Thầy cứ về lớp đi, em với An An đi dạo vòng sân trường một lúc sẽ về.”
Sau khi thầy Trình đi, cô đi theo Trì Châu đi một vòng sân trường. Trì Châu dừng ở một góc sau lưng của dãy sau trường.
Hai tay anh đặt ở sau lưng hoài niệm hỏi cô:
“A An cậu nhớ không?”
Trương Tuệ An giật mình: “Hả?”
Trì Châu phì cười nói:
“Còn nhớ không chỗ này là chỗ tớ với cậu lần đầu gặp nhau nè. Lúc đó cậu nghĩ tớ là đối thủ vì cùng tham gia cuộc thi văn học mà ở đây đe dọa tớ đó.”
Trương Tuệ An ngây người, cười cười ậm hực cho qua:
“À, ờ vậy sao…”
Trì Châu tự cười một mình kể tiếp:
“Mà cậu làm gì biết lúc đó thay vì thấy sợ tớ lại cảm thấy buồn cười. Do tớ tham gia chỉ vui thôi không có ý định tranh giải thưởng. Cuối cùng thì cậu giải nhì, tớ giải nhất. Lúc đó tớ còn nghĩ đầu cậu sẽ tức tới xì khói cơ. Nào ngờ cậu chỉ nhẹ nhàng đi tới đưa tay ra nói với là…”
Trương Tuệ An thấy Trì Châu không nói nữa, tò mò hỏi:
“Sao nữa?”
Trì Châu quay lại cười tươi nói:
“Haizzz, để cho chủ nhân câu nói tự nhớ lại đi chứ. Thôi, đi xuống can tin không? Tớ đói rồi.”