Cẩn Niên cau mày, từ bé mẹ thường dạy anh rằng tuyệt đối không được để phụ nữ rơi nước mắt.
Phái nữ là những người mỏng manh, yếu đuối một người đàn ông thực thụ sẽ không đánh phụ nữ.
Vì vậy đối với phụ nữ anh đều dùng hành động tôn trọng, tuy có yêu đương với ai cũng không có quá phận cùng lắm là ôm, hôn, nắm tay.
Tần Khuê cũng nhiều lần dùng chiêu nước mắt cá sấu này với anh rồi. Lúc đó chả biết ma xui quỷ khiến như nào dù chuyện có lớn cỡ nào anh cũng chiều theo ý cô ta.
Nhưng bây giờ thì khác, vừa nghe cô ta khóc anh lại cảm thấy phiền phức vô cùng.
Anh đau đầu dùng tay xoa nhẹ mi tâm giọng cáu gắt:
“NÍN!”
Tần Khuê bị thái độ gắt gỏng của anh làm cho hoảng sợ, hồn vía đều bay đi mất.
Bả vai cô ta run bần bật, mắt sưng húp nhìn kiểu nào cũng không ai nghĩ rằng cô ta đang diễn.
Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống trầm trọng đến mức ngột ngạt. Cấn Niên im lặng, Tần Khuê không dám làm loạn nữa chỉ đứng cắn răng thức thít.
Một lút sau...
Cấn Niên thấy cô ta đang sợ hãi mới đưa mắt liếc nhìn cô ta, giọng nói âm trầm hỏi:
“Ai nói với em là hôm nay tôi sẽ ở đây?”
Tần Khuê giật thót tim, lắp bắp:
"Em..em."
Nhìn vào đôi mắt của Cẩn Niên, cô ta không thể nào nói được lời nào.
Trước kia cũng vậy, mỗi lần cô ta bị anh nhìn như vậy đều có cảm giác mình bị nhìn thấu chuyện xấu.
Nó khiến cho cô ta cảm giác sợ hãi tột độ, chả khác gì bản thân đang đứng trước vành móng ngựa nói chuyện với thẩm phán vậy đáng sợ vô cùng!!!
Lần này không khác gì, hôm nay vốn dĩ cô ta biết được anh sẽ đến trụ sở chính là nhờ hôm đó Thẩm Ny vu vơ dò hỏi một người bạn làm ở đây mới biết.
Quy định của công ty không cho phép mang chuyện ở công ty mang ra ngoài kể.
Người bạn đó dặn Thẩm Ny đừng tiết lộ nếu không người đó sẽ bị sa thải.
Kế hoạch hôm nay do Thẩm Ny bày ra, còn chắc chắn với cô ta là sẽ thành công.
Thành công đâu chả thấy, cô ta đang sợ mình không còn mạng để về đây.
Tần Khuê cắn môi, hai tay bấu chặt vào nhau.
Bây giờ nói gì đây?
Em vô tình thấy xe anh chạy vào đây hay sao? Vô tình thì sao lại còn mang theo hồ sơ xin việc làm?
Awww, chết tiệt.
Bây giờ trong lòng Tần Khuê như muốn bốc lửa, cô ta chột dạ cứ ậm ừ hồi lâu nói không ra chữ.
Cấn Niên không gấp trầm mặc dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta.
Tám phút sau..
Bỗng nhiên từ đâu có một luồng suy nghĩ vụt qua trong đầu cô ta.
Cô ta lúc này mới hít một hơi thật sâu nói:
“Em..em hôm nay có hẹn đi phỏng vấn nhưng bị trượt rồi. Lúc đi ngang qua công ty anh, em có nhìn thấy xe của anh chạy vào đây nên..nên em mới theo vào.”
Cấn Niên híp mắt nhìn cô ta, nhìn nét mặt của anh Tần Khuê không dám thả lỏng dù chỉ 1s.
Cô ta căng thẳng chỉ cầu mong anh không nghi ngờ câu trả lời của mình.
Tần Khuê nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô nhưng không lên tiếng.
Tần Khuê chỉ mong lời nói dối của mình sẽ không bị vạch trần.
Nhưng mà đứng nãy giờ hơi mỏi chân, sáng sớm cô ta còn vác theo một đôi giày cao gót mười phân.
Chủ yếu là muốn dùng mỹ nhân kế để thu phục Cấn Niên đâu có ngờ là nó vô dụng.
Cô ta cởi giày đưa chân lên xoa xoa cái gót chân của mình.
Cấn Niên thở dài nói:
“Lại ghế ngồi đi đừng có đứng nữa, chân hay bị đau thì đừng có mang giày cao gót.
Tần Khuê nghe anh vẫn quan tâm mình trong mắt xẹt qua một tia hy vọng.
Cô ta xụ mặt nhấc chân đau đi trở lại ghế của mình ngồi xuống.
Cấn Niên cầm lấy điện thoại bàn lạnh lùng gọi cho thư ký Trần:
( Vào phòng tôi có việc nhờ cậu. )
Nói xong anh bỏ điện thoại bàn xuống, không nhìn cô ta lấy một cái mà bắt đầu tiếp tục làm việc.
Không lâu sau, thư ký Trần mở cửa đi vào hỏi:
“Sếp gọi em có việc gì không ạ?”
Cấn Niên ngẩng đầu lên, mặt không một chút biểu cảm lạnh nhạt nói:
“Cậu dẫn cô ấy đi phỏng vấn đi, xem vị trí nào phù hợp thì cho cô ấy vào.”
Tần Khuê nghe anh nói xong mà trong lòng mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên.
Nãy giờ cô ta còn tưởng mình sắp bị đi xử tử nữa kìa đâu nghĩ rằng anh tin mấy cái lời nói xạo chó của cô ta đâu.
Thư ký Trần ngược lại biểu cảm trợn tròn mắt khó tin nói:
“Nhưng mà chuyện này.”
Cấn Niên khàn giọng nói:
“Ba tôi thì để tôi nói chuyện, cậu dẫn cô ấy đi đi. Sẵn tiện nhớ dẫn cô ấy đi làm quen công ty và xem những quy định của chúng ta luôn.”
Thư ký Trần nuốt nước bọt, sếp ra lệnh thì phải nghe thôi. Vì miếng cơm manh áo mà, cậu cũng có quyền được lên tiếng đâu:
“Vâng..
Dẹp bỏ hàng vạn câu hỏi trong đầu, cậu nhìn Tần Khuê với khuôn mặt miễn cưỡng nói:
“À..ừ cô đi theo tôi.”
Tần Khuê mỉm cười hống hách đứng dậy, cầm theo túi xách bà hồ sơ xin việc đi theo thư ký Trần.
Lúc ra khỏi cửa cô ta còn không quên quay lại hôn gió anh nói:
“Moaz, anh làm việc vui vẻ.”
"I love you, moaz."
Cẩn Niên:
Thư ký Trần x3000 hoảng hốt trong lòng thầm nghĩ.
Chuyện khó coi như vậy mà cũng làm được?
Sao tự nhiên cậu có cảm giác đây là tiểu tam, mặt dày, trơ trẽn giống trên phim truyền hình thế này.
Dám đi vào tận phòng của sếp để xin việc mà sếp cũng đáp ứng chắc chắn quan hệ KHÔNG TẦM THƯỜNG!
Trước giờ việc tuyển dụng của trụ sở chính rất gắt, dù có quan hệ con cháu hay người quen giới thiệu cũng chưa chắc được vào.
Trụ sở chính này là nòng cốt chủ yếu nên trước giờ tuyển dụng toàn những người có thực lực thật sự.
Chứ cầm vài cái bằng du học hay thạc sĩ, tiến sĩ nói mình có thực lực cũng chắc gì được tuyển đâu.
Đằng này không biết người này làm ăn được gì không mà cậu thấy cô ta bay thẳng vào phòng sếp hẳn cũng có năng lực mà là năng lực làm tám tiêu.
Sếp Cấn của cậu là người đã có gia đình rồi đó. Nhân viên chúng tôi cũng rất kính nể vợ của sếp nha!!
Thư ký Trần trong lòng ghét nhất loại người ham tiền, rẻ rách chỉ biết tìm cách đi cửa sau.
Nhưng vì cuộc sống, lỡ đâu đây là ánh trăng sáng mà sếp giấu thật thì chết.
Gần đến phòng nhân sự, cậu đứng lại ráng nặn ra một nụ cười thảo mai nói:
“À cô Tần, lát nữa cô vào phỏng vấn để họ coi hồ sơ của cô xong họ sẽ sắp xếp công việc cho cô. Nếu cô muốn nhanh ngày mai có thể trực tiếp đi làm.
Tần Khuê chảnh chọe, hất mặt lên trời nói:
“Ừ.”
Thư ký Trần
sượng trận.
Quát đờ phắc ?
Ù?
Cô ta là ai mà dám ừ với cậu? Dù sao cậu cũng là thư ký riêng của sếp chứ bộ.
Trong công ty mọi người còn phải nể mặt cậu một phần đó?
Thư ký Trần hừ lạnh, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn không dám chọc giận người của sếp.
Chẳng may cô ta có tật mách lẻo thì xem như đời cậu toang.
Thư ký Trần tranh thủ lúc cô ta nhìn xung quanh đưa mắt liếc xéo.
Thư ký Trần tiếp tục dẫn cô ta đi đến phòng nhân sự.
Tần Khuê đi sau cậu, trong lúc không để ý lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Ny báo cáo tình hình:
( Thành công.
Tần Khuê rời đi không lâu, đột nhiên Cấn Niên cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau đớn.
Anh lấy ra một lọ thuốc đặt trên bàn, tay hơi run mở nắp lấy thuốc giảm đau ra vớ tay lấy ly nước bên cạnh uống một hớp lớn.
Uống xong anh mệt mỏi tựa cả người vào ghế nhắm hai mắt lại, chân mày vẫn nhíu chặt.
Bệnh đau bao tử này theo anh cũng lâu rồi, bình thường nó không đau lắm nhưng có nhiều lúc phải dùng thuốc mới có thể bớt đau được.
Từ lúc nhỏ anh đã kén ăn mẹ Cấn đã vì chuyện này mà mời hẳn một chuyên gia dinh dưỡng đến để nấu bữa ăn hàng ngày cho anh.
Nhưng dù cho thế nào bệnh kén ăn của anh cũng không hết. Nhỏ còn hay bị ép ăn chứ khi lớn lên rảnh thì anh mới ăn nên việc đau bao tử là không tránh khỏi được.