Hơn nửa tháng nay, tôi lao vào công việc: ban ngày thì đến công ty để làm quen với công việc, tối tham gia học lớp kế toán. Lạc Lạc cũng chính thức nhập học. Việc tổ chức đầu năm với nhiều hoạt động, Lạc lại làm lớp trưởng nên cũng rất bận rộn. Cũng vì thế mà chúng tôi ít gặp nhau mặc dù ngày nào cũng gửi tin nhắn cho nhau. Sáng nay, anh trợ lý của ba đưa tôi đến bệnh viện để tái khám. Sau hai tiếng chờ kết quả xét nghiệm, tôi cũng an tâm để ra về. Mạnh Kha chờ tôi dưới sảnh bệnh viện để đưa tôi về. Chợt tôi nghe tiếng còi của xe cấp cứu hú liên hồi, sau đó nhiều y tá cùng bác sĩ đang kéo một chiếc băng ca vội vã đến phòng cấp cứu. Tôi nhìn vào người đang nằm trên băng ca, một người đàn ông máu đỏ loang gần hết bộ quần áo đang mặc trên người nhưng vẫn còn tỉnh, đôi mắt nhìn tôi. Ánh mắt này nhìn rất quen, hình như tôi đã bắt gặp ở đâu rồi. Tự nhiên tôi chạy theo băng ca để nhìn rõ người bị tai nạn. Dù khuôn mặt đau đớn, bê bết máu nhưng tôi vẫn nhận ra: cậu út của Lạc Lạc! Tôi điếng người, tim tôi đập loạn xạ. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Anh Kha không hiểu chuyện gì nên cũng chạy theo tôi, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không nói được, chỉ biết chỉ tay vào chiếc băng ca vừa đi vào phòng cấp cứu. Một lát sau, một cô điều dưỡng đứng trước cửa phòng cấp cứu gọi to: - **Xin mời người nhà của bệnh nhân HOÀNG ĐẠI CAN**. Cô ấy nhắc đi nhắc lại mấy lần, đúng là tên của cậu út rồi. Tôi giật nảy mình, chạy đến trước mặt cô điều dưỡng, lắp lắp: - **Tôi...là tôi đây**! - **Mời người nhà vào trong**! Tôi luống cuống đi theo cô ấy. Mạnh Kha cũng vội chạy theo tôi. Trong phòng cấp cứu, bệnh nhân nằm la liệt, mỗi người một kiểu nhưng ca nào cũng có vẻ nặng. Mùi cồn, mùi máu cộng với tiếng bệnh nhân rên la làm tôi choáng váng. Đến bên băng ca của cậu út, có một bác sĩ (lúc ấy có đến ba bốn bác sĩ đứng quanh) tiến đến nói với tôi: - **Bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng, chấn thương sọ não, gãy xương vai và một số chấn thương khác. Chúng tôi buộc phải mổ gấp để cứu tính mạng. Người nhà hãy kí vào giấy cam kết này và ra quầy thu ngân đóng 120 triệu gấp**. Nghe xong, tôi muốn ngất đi, ký vào giấy cam kết để mổ thì dễ rồi nhưng số tiền nhiều như vậy làm sao tôi có sẵn. Không có tiền nộp kịp thời thì cậu út sẽ... tôi nhìn Mạnh kha rồi nói trong tiếng nấc: - **Làm sao đây anh Kha, làm sao bây giờ**... Tôi khuỵu xuống, Kha đỡ tôi. Người bình tĩnh nhất lúc này có lẽ là Kha, anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi ôn tồn nói: - **Không sao, anh có tiền. Em ở đây kí giấy còn anh chạy ra đóng tiền ngay. Cậu út của Lạc sẽ được cứu sống thôi**. Nói rồi, Kha buông tôi ra, bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu. Còn tôi, mãi mới kí và ghi tên của mình vào bản cam kết của bệnh viện được. Cậu út được đẩy vào phòng mổ ngay lúc ấy. Mạnh Kha đỡ tôi ra hàng ghế ngoài hành lang ngồi chờ. Lúc này, Kha nhắc tôi gọi điện cho Lạc Lạc. Tôi mới sực tỉnh, lấy điện thoại gọi điện. Giờ này chắc Lạc Lạc đang học, không biết có nghe máy không. Gọi đến lần thứ hai, bạn ấy mới nghe máy, tôi lắp bắp mãi không ra lời. Kha đã giựt điện thoại trên tay tôi để thông báo cho Lạc biết. Còn tôi, đúng là bánh bèo vô dụng mà, tôi thở dốc rồi ngả vào người Mạnh Kha như cọng bún thiêu sắp bị rả. Anh ấy đã ôm tôi vỗ về: - **Bình tĩnh đi em! Em đã làm được một việc quá tốt rồi! Hôm nay nếu em không nhận ra cậu út thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa**! Khoảng hơn mười phút sau, Lạc Lạc hớt hải chạy đến. Mạnh Kha đã đón Lạc Lạc rồi báo cho Lạc biết tình hình của cậu út. Bạn ấy tuy rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh. Sao đàn ông lại hay đến thế nhỉ, hay là họ giỏi giấu cảm xúc? Lạc Lạc đến ngồi bên tôi, tôi ôm lấy bạn ấy, nước mắt lại tuôn ra. Lạc ôm đầu tôi, dỗ dành: - **Đừng sợ, Tiểu Di! Các bác sĩ sẽ cứu cậu út**. Lạc Lạc gọi cho mẹ báo tình hình và dặn mẹ khoan báo cho ông bà ngoại vì sợ hai ông bà sẽ bị sốc còn mợ út thì mới sinh em bé được hai tháng. Ba chúng tôi ngồi im lặng chờ đợi, mắt cứ dán vào cửa phòng mổ. Mẹ Lạc cũng đã tới bệnh viện. Nét mặt bà căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe. Nghe xong câu chuyện, bà nắm lấy tay tôi, run run nói: - **Cảm ơn con nhiều lắm, Tiểu Di! Hôm nay nếu không có con và cậu Kha thì cậu út... Bác sẽ lo tiền hoàn trả lại cho con**. - **Con có làm được gì đâu bác, tất cả là nhờ anh Kha đó**. Mẹ Lạc nhìn sang Kha, định nói câu cảm ơn nhưng Mạnh Kha đã vội nói: - **Bác đừng cảm ơn con, việc con nên làm mà. Bây giờ trước mắt gia đình cứ chuẩn bị tiền để chữa trị cho cậu út, còn số tiền con ứng trước để mổ, từ từ bác đưa lại cho con cũng được. Bác đừng nghĩ ngợi nhiều nhé**! Mẹ Lạc cảm động đến rơi nước mắt làm tôi cũng muốn khóc theo nhưng tôi cố ghìm lại. Không được khóc, phải bình tĩnh, bình tĩnh.. Tôi nắm chặt tay Lạc Lạc, người mẹ thì thẫn thờ còn Mạnh Kha thì đứng lên, đi đi lại lại. Mỗi người một suy nghĩ nhưng có lẽ tất cả chúng tôi đều lo lắng, chờ đợi và cầu mong cho cậu út vượt qua cơn nguy kịch. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mổ mở ra, chúng tôi đều chạy tới để biết kết quả. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, thông báo rằng nạn nhân đã vượt qua nguy kịch, bây giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức, khi nào bệnh nhân tỉnh thì người nhà có thể vào thăm. Mẹ Lạc rơi nước mắt rồi ôm lấy con trai. Tôi cũng xúc động ôm chặt tay Mạnh Kha. Sau phút giây mừng rỡ là lúc mọi người bình tĩnh lại. Lạc Lạc gọi điện báo cho ông bà ngoại biết. Ông bà nói là sẽ sắp xếp lên thành phố ngay. Mẹ Lạc sau khi tạm biệt tôi và Mạnh Kha thì vôi chạy về để lo toan mọi việc, để Lạc Lạc ở lại chờ cậu út tỉnh. Mạnh Kha cũng ra hiệu cho tôi về nhưng tôi muốn ở lại. Tôi tiễn Mạnh Kha đến cổng bệnh viện, ôm lấy cánh tay anh ấy: - **Cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh thì em không biết làm sao nữa! Còn tiền**... Mạnh Kha ngắt lời tôi: - **Em đừng lo, đó là tiền của công ty, anh về sẽ báo lại cho ba em biết. Từ từ mình thanh toán lại, không sao đâu em. Em có ổn không đó**? - **Để Lạc Lạc ngồi một mình thì tội lắm, em ở lại với bạn ấy**. - **Vậy khi nào muốn về thì gọi anh đến đón nha**! Tôi gật đầu rồi quay trở vào với Lạc Lạc. Chúng tôi ngồi dựa vào nhau, cầu mong mọi phép màu sẽ đến với cậu út.