Mấy tháng nay, tôi bận nhiều việc quá, không còn thời gian dành cho bản thân nữa. Tôi đã học xong lớp kế toán, bây giờ đang theo lớp quản trị kinh doanh, lại còn học lái xe ô tô nữa chứ. Tôi cũng không hiểu sức mạnh nào giúp tôi có thể làm một lúc nhiều việc như thế, bù lại thời gian dành cho tình yêu lại bị thu hẹp. Lạc Lạc cũng bận rộn việc học, hoạt động phong trào, lại còn làm thêm để kiếm tiền nữa. Có những lúc cả tuần hai đứa tôi không gặp mặt nhau, buổi tối nhắn tin có khi tôi không kịp xem thì đã khò khò rồi. Hôm nay, tôi quyết định dừng mọi việc để cùng với Lạc Lạc đi thăm cậu út. Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ đã được một tháng rồi mà tôi chưa đến thăm cậu lần nào, chỉ có bà ngoại là túc trực trong bệnh viện thôi. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh, rắn chắc, khuôn mặt với nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói. Cậu rất nhiệt tình với cháu, tình cảm rất chân thật. Tôi nhớ hôm chở hai đứa tôi đi tham quan các điểm du lịch ở Bình Phước, cậu đã mua đủ thú trái cây, quà lưu niệm cho tôi, còn chỉ dẫn hai đứa từng chút một. Cậu còn liên tục nhắc nhở Thiên Lạc phải nắm chặt tay tôi, sợ tôi bị té. Ôi, người cậu tuyệt vời mà tôi được hưởng ké từ Lạc. Lạc Lạc đón tôi ở cổng bệnh viện. Hai đứa đều muốn ôm nhau nhưng đông người quá nên đành nén lại. Lạc dắt tay tôi đi vào khu điều dưỡng của bệnh viện, rồi đến phòng của cậu út. Cậu đang ngồi dựa vào đầu giường, nhìn thấy tôi và Lạc Lạc, cậu cười, nụ cười thật tươi tắn. Cậu hồi phục khá nhanh, có lẽ cậu còn trẻ, tinh thần lại tốt nên nhìn cậu hôm nay hồng hào hẳn lên. Tôi gật đầu chào cậu: - **Nhìn cậu út hôm nay tươi quá, chắc là cậu khỏe lên nhiều rồi, phải không nè**? - **Cảm ơn Tiểu Di nhiều lắm, cũng nhờ có con đó, nếu không chắc cậu**...- Cậu út nhìn tôi, ánh mắt chứa chan sự biết ơn. Tôi vội khoác tay: - **Cậu đừng nói vậy con mắc cỡ lắm, con chỉ làm việc nên làm thôi mà**! Lúc này bà ngoại mới nói xen vào: - **Phải đó con, trước sau gì thì Tiểu Di cũng là người một nhà mà. Đừng khách sáo làm cháu nó ngại**. Hiểu ý của bà ngoại, tôi đỏ mặt ngượng ngùng nép mặt vào lưng của Lạc Lạc, còn bạn ấy thì tươi cười ra vẻ thích thú lắm. Bà ngoại lấy từ trong giỏ một bao giấy gói cẩn thận rồi đưa cho tôi: - **Đây là 120 triệu, bà gửi lại cho con. Nhờ nó mà cậu út con giờ mới còn ngồi ở đây**. Bà ngoại vừa nói vừa chùi nước mắt. Tôi vội nắm lấy tay bà: - **Bà để tiền để lo cho cậu đi, nhà con cũng chưa cần tiền**. Bà ngoại giúi tiền vào tay tôi rồi ôn tồn giải thích: - **Con đừng lo, tuần sau cậu út được xuất viện về nhà rồi. Bà đã bán một lô đất ở quê nên cũng có đủ tiền**. Tôi tròn mắt nhìn bà ngoại. Cậu út vừa cười vừa đỡ lời bà: - **Đất của ngoại nhiều lắm, vừa rồi chỉ bán một phần của cậu thôi, còn phần của Lạc Lạc thì vẫn y nguyên, không có ai dám đụng tới đâu**. Tôi càng không hiểu gì cả, cậu út giải thích thêm: đất của ngoại chia đều cho hai người con, vừa rồi chỉ bán một lô đất của cậu út thôi. Còn phần của mẹ Lạc thì để dành cho bạn ấy rồi. Tự dưng tôi thấy thương ngoại quá, cả một cuộc đời lam lũ cũng chỉ để dành lại cho con, cho cháu thôi. Thiên Lạc vỗ vào tay bà ngoại: - **Ngoại cần thì cứ sử dụng, con không dám có ý kiến gì đâu vì đó là của ông bà ngoại mà**. Thì ra ông bà đã chia phần cho con cháu hết rồi. Cả vườn trái cây, cao su, tiêu, điều.. đều do mồ hôi, công sức cả mấy chuc năm của hai ông bà, giờ thì để lại cho con hết. Thật là tấm lòng của cha mẹ như biển trời lai láng! Lạc Lạc của tôi thật là tốt phước mới có được một gia đình như thế. Chợt nhớ ra, tôi lấy hộp nhung nai mà tôi đã mua từ chuyến đi Đà Lạt vừa rồi để cho cậu út tẩm bổ, cậu đỡ lấy, nét mặt hân hoan rạng rỡ. Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì tôi xin phép ra về để đến công ty của ba. Lạc Lạc đưa tôi ra ngoài, hai đứa ngồi xuống ghế trên hành lang của khu điều dưỡng. Tôi tựa đầu vào vai của Lạc, cảm nhận mùi nồng ấm tỏa ra từ cơ thể của người con trai mà mình yêu mến. Nỗi mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống vội vã thường ngày hình như tan biến khi Lạc Lạc vòng tay qua ôm vai của tôi. Nơi đây ít người qua lại, không đông đúc như khu khám bệnh nên tôi đỡ ngại ngùng. Lạc hôn lên tóc tôi rồi thì thầm: - **Nhớ quá**! - **Hứ, nhớ mà không thấy bóng dáng đâu, kiểu này là mất lúc nào không hay đó nha**! Tôi lấy ngón tay chỉ nhẹ vào trán của Lạc rồi làm ra vẻ mặt giận dỗi. Lạc cười xòa: - **Di chạy đi đâu mà mất**? Lạc thì thầm bên tai tôi nhưng tôi nghe rõ từng lời. Bạn ấy nói rằng hãy tin tưởng nhau dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng hãy nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau cho đến cuối cuộc đời. Trời, hôm nay triết lý giống ông già vậy? Tôi áp mặt vào ngực của Lạc, lắng nghe nhịp đập quen thuộc của trái tim người yêu mà mong sao thời gian dừng lại để tôi và Lạc được ở mãi bên nhau như thế này. Có vài người đi ngang, họ đưa mắt nhìn chúng tôi. Mặc kệ, mỗi giây mỗi phút được tay trong tay như thế này đối với tôi là vô cùng quý giá, tôi không cần phải để ý xem người ta nghĩ gì về mình. Mà có sao đâu, hai đứa trẻ sợ mất nhau thôi mà, có làm gì quá đáng đâu.. hì hì.. Tôi phì cười rồi ôm siết Lạc chặt hơn. Tôi ngẩng lên nhìn Lạc rồi nói: - **Giờ Di về công ty của ba đây, hôm nay sẽ có buổi khảo sát thị trường, Di phải học hỏi**. Lạc Lạc lưu luyến, chưa muốn bỏ tay ra. Tôi đưa tay ôm mặt của bạn: - **Hoạt động vừa thôi nghen, lúc này ốm và đen rồi đó**. Nói xong tôi đứng lên, tạm biệt bạn trai rồi đi ra cổng bệnh viện. Lạc Lạc tiễn tôi đến cổng và nói vội vã: - **Rảnh lúc nào thì Lạc sẽ đến gặp Di lúc đó nha**! Tôi gật đầu, cười rồi vẫy tay pipi Lạc. Ngoài đường, ánh nắng đã chói chang, người qua lại, xe cô đông đúc, tấp nập. Tôi chợt nao lòng, có khi nào ta lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược này không?