Tối nay, công ty của ba tôi mở party để mừng tôi và Tuấn Khải về nước sau sáu tháng học tập ở Singapore, đồng thời cũng tuyên bố chính thức chức vụ quản lý của tôi. Tôi chuẩn bị từ sớm, mặc một bộ vest công sở màu kem, tóc búi cao, mang một đôi giày da cá sấu của công ty và một ví cầm tay nhỏ, thiết kế mới của Mạnh Kha. Nhìn thấy sự chỉn chu của mình trong gương, tôi cảm thấy hài lòng về bản thân và thầm cảm ơn sự ưu ái của ba dành cho con gái. Tôi cũng không thể phủ nhận công sức và tình cảm của Mạnh Kha đã dành cho tôi trong thời gian qua, tự dưng tôi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến quá! Mạnh Kha đã đến trước cổng, bóp kèn tin tin. Anh chàng này lúc nào cũng đúng giờ.
Tôi lên xe, Mạnh Kha nhìn tôi trìu mến: - *Hôm nay nhìn em khác hẳn, có tác phong lắm*! - *Tác phong gì chứ*? – Tôi nhìn xoáy vào mắt của Kha, còn nháy nháy mắt nữa chứ. - *Tác phong của một quản lý đó*! - *Xì*... Tôi trề môi rồi cười tươi. Tôi không nghĩ là mình có thể trưởng thành nhanh như vậy nhưng cũng cảm thấy áp lực quá. Tôi đưa tay lên ngực, tự trấn tĩnh mình. - *Bình tĩnh đi em, anh chọc cho vui vậy thôi, không cần căng thẳng vậy đâu! Em chỉ cần đẹp là đủ rồi*! Tôi liếc Mạnh Kha bằng nửa con mắt. Lại nữa rồi đó, người đâu mà khéo nịnh ghê! Thật ra tôi cũng đang hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tôi dự một party lớn như vậy nhưng không sao, có ba và Mạnh Kha mà! Điều khó nhất của tôi là phải cố làm ra vẻ chững chạc nhưng thanh lịch của một trí thức. Xe đã đến nơi, Mạnh Kha khoác tay tôi đi vào trong. Hình như anh này muốn tuyên bố chủ quyền với mọi người hay sao mà cố tình làm như vậy. Mọi người nhìn tôi với anh ấy tay trong tay bằng con mắt ngưỡng mộ. Tôi cũng không nỡ từ chối ý đồ này của Mạnh Kha. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn và ấm cúng, sau lời phát biểu của ba tôi là phần giới thiệu tôi với vai trò mới. Tôi tiến lên khán đài đứng cạnh ba tôi. Lúc này tôi mới để ý ông ba: bộ vest trắng, chiếc cà vạt màu đỏ đô, khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ. Trời ạ, sao tối nay papa của tôi đẹp troai dữ vậy cà? Chắc là giống tôi rồi..hè..hè! Tiếp theo là khai tiệc, tôi ngồi cạnh ba, bên kia là Ái Lan, hôm nay cô ấy cũng thật nổi bật với chiếc đầm đuôi cá ánh kim sang trọng, tóc búi lọn cao, trang sức thì toàn kim cương. Ui cha, bây giờ tôi mới nghĩ đến, tôi chẳng có đeo một món trang sức nào cả, vậy là ông ba không có mua cho tôi sao? Mà lâu nay tôi cũng chẳng để ý nữa. Tôi phải hỏi tội papa tôi sau, bây giờ ăn cái đã. Mạnh Kha đã gắp đầy thức ăn vào chén cho tôi lúc nào không biết nữa, anh ấy giục tôi ăn. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chẳng biết có ai lắng nghe không, chỉ biết mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Mọi người bắt đầu đi chúc rượu nhau. Rất nhiều người đến mời tôi uống nhưng tôi không dám uống. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của Khả Di nếu tôi uống rượu nên tốt nhất là từ chối. Mạnh Kha đã thay tôi uống hết ly này đến ly khác trong sự reo hò của mọi người. Trời đất, cứ như vầy thì sẽ say mất thôi! Tôi nhắc nhở Mạnh Kha, anh ấy chỉ cười và nói tôi yên tâm đi nhưng một lúc sau, anh ấy đã biến mất. Chắc là vào toa lét để nôn rồi, biết lắm mà! Ba tôi và mọi người cũng đang chúc tụng lẫn nhau. Không khí ngột ngạt quá, tôi đứng lên, ra ngoài hưởng gió một chút. Bên ngoài, không khí dễ chịu quá. Tôi tựa vào lan can nhìn dòng xe cộ chạy như mắc cửi ngoài đường. Tiếng động cơ, tiếng còi xe trộn lẫn với bao âm thanh khác khiến thành phố về đêm náo nhiệt vô cùng. Đâu đó trong tiềm thức của tôi là sự yên tĩnh của một vùng quê với tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng mưa đêm... Nỗi nhớ ở đâu tự dưng ùa về khiến lòng tôi xôn xao. Tâm trí tôi đang mơn man với những ký ức ngày xưa thì có ai đó đang vòng tay ôm tôi từ sau lưng. Giật mình, tôi định hét lên nhưng chợt nhận ra đó là Mạnh Kha. Tôi chưa kịp định thần thì anh ấy đã siết chặt hơn. - *Anh Kha, bỏ em ra đi*! - *Không, suốt cuộc đời này anh sẽ không buông em ra đâu*! - *Anh say rồi hả*? - *Không, anh không say*! – Nói rồi, Mạnh Kha buông tôi ra, xoay người tôi lại. Anh ta nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng lời: - *Cho anh một cơ hội nha Khả Di! Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi*! Trời ơi, sến súa quá, nổi da gà luôn rồi! Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa nghĩ đến tình huống này. Mạnh Kha bình thường luôn ấm áp nhưng không liều lĩnh và mạnh bạo thế này. Tôi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào bởi tôi không có sự chuẩn bị. Mạnh Kha nắm lấy hai bàn tay của tôi, nhìn tôi chờ đợi. Ánh mắt long lanh của kẻ si tình khiến tôi bối rối. - *Được không Di? Anh làm bạn trai của em được không*? Không đợi tôi trả lời, Mạnh Kha lại ôm chặt lấy tôi. Đúng là men rượu khiến người ta trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Nếu tối nay không có sự trợ giúp của mấy ly rượu đó, chắc anh ta chưa dám nói những lời này với tôi đâu. Còn tôi, tôi không biết phải làm thế nào đây? Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn quý mến Mạnh Kha nhưng chưa nghĩ là sẽ yêu anh ấy. Tôi cần có thêm thời gian. - *Em đồng ý nha Khả Di. Em không nói gì thì anh xem như em đồng ý rồi đó*! Trời đất, kiểu gì mà như bắt buộc người ta vậy nè! Không để tôi kịp nói thêm lời nào, Mạnh Kha đã bế thốc tôi lên, xoay cả mấy vòng làm tôi chóng cả mặt. Lúc thả tôi xuống, Mạnh Kha phải ôm tôi lại. Cảnh này bị ba tôi và cô Lan bắt gặp rồi, tôi xấu hổ quá, phải nép người vào anh. Uống rượu vào rồi khôn dữ ha, ai nói say không biết gì? Tiệc cũng vừa tan, Mạnh Kha đưa tôi về nhà, ông ba chắc là bận đưa người ta về nên biến đâu mất rồi. Tôi ngượng ngùng không dám nhìn mặt Mạnh Kha nữa. Đến cổng, anh mở cửa xe cho tôi xuống rồi nắm lấy tay tôi: - *Đừng giận anh nha Di. Anh rất yêu em. Mình yêu nhau nhé, Khả Di*? Lời của Mạnh Kha sao mà ngọt ngào, tha thiết quá, tôi không nỡ lắc đầu nên phải gật đầu nhè nhẹ thôi. Anh chàng mừng lắm nên lại ôm tôi lần nữa. - *Anh định ôm em như thế này đến sáng luôn sao? Ba sắp về rồi đó*! - Tôi phải nhắc nhở Kha. - *Anh về đây, em ngủ ngon nha*! – Mạnh Kha buông tôi ra rồi vội vã quay vào xe. Tôi bần thần nhìn theo anh. Tôi đã mở cửa trái tim của mình lần nữa rồi ư?