Một tuần đã trôi qua. Mỗi ngày đều đặn, sáng tôi chở Lạc Lạc đi tập vật lý trị liệu, sau đó ghé qua nhà để thăm con. Chiều giúp Lạc tập đi ở nhà, tối tôi ở lại với anh ấy. Như có biệt dược thần kỳ, Lạc Lạc tiến bộ rõ rệt, anh đã đứng được lâu hơn, đi được nhiều bước hơn. Bác sĩ nhận xét rằng khả năng hồi phục của Lạc rất khả quan. Mẹ Lạc cũng nhờ thế mà khỏe hẳn ra, bà đã đi lại được dễ dàng hơn mặc dù vẫn phải tái khám và uống thuốc. Cô Ba thì phụ trách cơm nước, chợ búa. Tôi đã nghỉ làm hơn một tuần rồi. Thôi kệ, sức khỏe của Lạc Lạc vẫn quan trọng hơn. Hôm nay, Mạnh Kha gọi điện kêu tôi về nhà có chuyện để bàn bạc. Tôi linh cảm có điều gì đó sẽ xảy ra nên cũng chuẩn bị tâm lý. Tôi nói sẽ về nhà hai ngày, Lạc Lạc có vẻ buồn nhưng anh hề cản tôi. - *Em không có ở đây, anh cũng phải tập luyện đúng giờ đó, nghe chưa? Anh mà lười biếng là em sẽ phạt anh đó*! Lạc cười hiền hòa. Tôi thích nhất là nụ cười này của Lạc, nó khiến người ta an tâm vô cùng. Tôi đặt môi mình lên môi Lạc Lạc hôn anh rồi rời đi. Lạc vẫn chưa muốn buông tôi ra nhưng rồi anh hiểu rõ tôi phải về nhà với gia đình nên buông tay. Tôi dặn dò mẹ Lạc và cô Ba rồi vội vã lên xe. Trái với sự lo lắng của tôi, Mạnh Kha đang ẳm con trên tay, tươi cười đón tôi. Tôi đón lấy thằng bé trên tay anh rồi hôn chùn chụt lên đôi má bụ bẫm của bé, sẵn tiện hôn lên má của chồng. Mạnh Kha thích thú ôm cả hai mẹ con vào lòng. Chúng tôi ôm nhau đi vào nhà. Ngôi nhà thật yên tĩnh vì ba tôi và cô Lan đang đi công tác, bà nội thì đang đánh mạt chược bên nhà của bà bạn hàng xóm, chỉ có bà giúp việc đang lúi húi nấu nướng dưới bếp. Mạnh Kha nhìn tôi lo lắng: - *Em gầy đi nhiều rồi đó, đừng làm việc quá sức nghen em*! - *Em có làm gì đâu nè nhưng vẫn bị sút cân. Thôi kệ, model mà anh, mình hạc xương mai*! Tôi vừa nói vừa cười nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến. Tôi thầm biết ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi chăm sóc Lạc Lạc. Mạnh Kha bế con rồi giục tôi: - *Đi tắm rồi ăn cơm em à, bà vú đã nấu xong rồi đó*! Tôi bước vào phòng mình. Căn phòng vẫn ấm cúng, phả hương thơm nhè nhẹ. Đây là mùi hương mà Mạnh Kha rất thích, tôi vẫn chìu ý anh. Từ lúc cưới nhau đến giờ, anh thích gì, muốn gì, tôi đều chìu theo nên chúng tôi chưa hề buồn giận nhau điều gì. Nhưng tôi vẫn hoang mang, không biết anh muốn bàn bạc với tôi điều gì mà không nói rõ trong điện thoại được. Mà thôi, điều gì đến nó sẽ đến, tôi không muốn nghĩ nhiều, tôi tắm xong rồi ra ngoài phòng ăn, Mạnh Kha đang ngồi sẵn đợi tôi. - *Anh đã cho con ăn xong rồi, cho bé ngồi chơi một chút rồi sẽ ngủ. Ngồi xuống đây ăn cơm đi em*. Mạnh Kha kéo ghế cho tôi ngồi. Lúc nào anh cũng chu đáo như thế. Lúc cơm xong, Mạnh Kha hỏi thăm tình hình của Thiên Lạc và tỏ ý vui mừng khi biết tình hình rất khả quan. Tôi nhận ra chồng của mình cũng bị gầy hơn, có lẽ gánh nặng công việc mà tôi đè lên vai anh suốt thời gian qua. Tôi nhìn anh mà cảm thấy xót xa nhưng biết làm sao được, tôi cũng chỉ có một thân xác này thôi, làm sao có thể chia năm xẻ bảy đây. Mạnh Kha cho bé Bơ ngủ, thằng bé thật là ngoan. Tôi đắp chăn cho con mà thầm xin lỗi con vì thời gian qua đã không chăm sóc con chu đáo, hy vọng đứa bé sẽ hiểu cho người mẹ này. Mọi việc xong xuôi, tôi chuẩn bị lên giường nằm thì Mạnh Kha bất ngờ chìa trước mặt tôi một tờ giấy đã in sẵn: ĐƠN LI HÔN. Tôi chớp mắt nhìn anh: - *Có cần phải như vầy không anh*? Mạnh Kha ôn tồn giải thích: - *Em đừng giận, nghe anh nói nè! Anh biết, em rất xem trọng gia đình nhỏ của chúng mình. Chúng ta cũng không hề bị rạn nứt trong tình cảm nhưng anh cũng biết là em rất yêu Lạc Lạc, vả lại cậu ấy cũng vì em mà hy sinh quá nhiều. Nếu anh không làm như thế này thì em sẽ không an tâm để chăm sóc cho Thiên Lạc và cậu ấy lúc nào cũng áy náy vì đã chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thôi thì chúng ta li hôn để dễ cho em và cả Thiên Lạc*. - *Vậy còn anh thì sao? Còn con của chúng ta*... Tôi hốt hoảng nói. - *Thật ra kết hôn hay li hôn cũng chỉ là danh nghĩa trên pháp luật thôi, còn tình cảm gia đình là một giới hạn khác*. - *Anh nói vậy là sao, em vẫn chưa hiểu*? - *Nghĩa là nếu em cho phép, anh vẫn yêu thương và lo lắng cho em và con, chúng ta vẫn là một gia đình. Anh vẫn sẽ làm việc ở Bình Dương, thứ bảy chủ nhật sẽ về Sài Gòn. Bé Bơ thì sống nhà nội hay nhà ngoại đều như nhau miễn là tiện cho em thì thế nào cũng được*. Tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn Mạnh Kha. Đề nghị của anh đột ngột quá, những lời giải thích của anh tôi vẫn chưa hiểu rõ. - *Ý anh nói là li hôn giả sao*? - *Có thể hiểu là như vậy bởi chúng ta sẽ không phân chia tài sản hay con cái gì cả, tất cả vẫn là quyền sở hữu của em*. Tôi lờ mờ hiểu ra ý định của Mạnh Kha rồi. Ôi chồng của tôi, anh thật sự cao thượng vậy ư? Tôi vẫn tròn mắt nhìn anh, không nói nên lời. Như hiểu những gì đang diễn ra trong đầu của tôi, Mạnh Kha ôm tôi vào lòng: - *Giữa ba chúng ta phải có người làm điều này thôi Di à. Thiên Lạc đã hy sinh cho em quá nhiều rồi, còn anh chẳng lẽ cứ vui hưởng hạnh phúc của riêng mình được hay sao? Hãy cho anh giữ lại chút tự tôn cho riêng mình, được không em*? Đến giờ, tôi mới hiểu hết ý của Mạnh Kha. Anh biết rất rõ tôi luôn quý trọng anh nhưng người tôi yêu lại là Thiên Lạc. Anh không muốn tôi khó xử giữa tình và nghĩa nên lựa chọn cách này. Tôi choàng tay ôm chặt lấy anh, hình như số phận cứ trêu ngươi tôi, trêu chọc Khả Di hay sao đấy. Hai người đàn ông quan trọng của cuộc đời tôi sao không được ở mãi bên cạnh tôi chứ? Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi sụt sịt khóc. - *Không phải anh muốn rời xa mẹ con em đâu, mà anh muốn vẹn toàn cho em đó, em có hiểu cho anh không*? Thấy tôi vẫn nức nở, Mạnh Kha dỗ dành tôi: - *Hay là thôi không làm thủ tục li hôn nữa nhưng như thế thì Lạc Lạc sẽ không dám để em ở bên cạnh cậu ấy*. Ừ nhỉ, Mạnh Kha nói đúng, ngay từ đầu Thiên Lạc đã ngần ngại vì điều này rồi. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Muốn có cả hai người đàn ông này trong cuộc đời của mình, liệu tôi có tham quá không? Nhưng tại sao những người mình yêu thương lại phải rời xa mình vậy? Không, tôi không muốn mất Mạnh Kha nhưng đâu còn cách giải quyết nào toàn vẹn hơn nữa? Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cuộc đời là của mình, vậy hãy để tự mình quyết định