Bảy giờ ba mươi sáng, Hoài My bước chân vào phòng làm việc. Mỉm cười chào một anh bạn đồng nghiệp, cơn bực mình ứ đọng trong lòng từ tối qua tới giờ khiến buổi sáng tháng ba tuyệt đẹp ngập ánh mặt trời như tối đen lại trong mắt cô. Anh tưởng mình là ai chứ? Hai người cũng chẳng phải là chưa từng giận nhau bao giờ.
Mấy ngày trước sếp Tuyên có hỏi về tiến trình điều tra, Hoài My cảm thấy trọng trách đặt trên vai dường như lại càng nặng nề hơn. “ Đây là lúc để chứng tỏ năng lực của mày đấy.” Hoài My thầm hạ quyết tâm. Nhất định cô phải nắm lấy cơ hội này để chứng tỏ cho cha biết rằng, chỗ của cô không phải là ở phòng giao thông, chắc chắn là như vậy.
“ Cộc, Cộc”. Hoài My buông chiếc cặp trong tay xuống bàn, Huy đã ở trong phòng từ bao giờ. Mặc dù gương mặt không giấu nổi vẻ mệt nhọc sau ca trực đêm, song anh vẫn nhìn cô bằng cặp mắt rạng rỡ.
- Sơn đã điều tra được gì chưa anh?
- Cũng có một chút. Huy rót cho mình một chén trà:- Trà pha đặc quá.
Hoài My hào hứng cầm tập báo cáo của Sơn lên chăm chú nghiền ngẫm. Huy chống tay lên mặt bàn nhìn cô. Bộ dáng cô ấy lúc tập trung vào việc gì sao mà đáng yêu đến thế, Huy thầm nghĩ. Khuôn mặt cô mảnh mai và thanh tú, vẻ đẹp hơi nghiêm. Vẻ nghiêm nghị dịu bớt bởi cái miệng hiền dịu, đôi mắt to sáng và đầy nghị lực. Bộ đồng phục cắt khéo, vừa vặn thân hình dỏng cao của cô. Đôi mắt của Huy đảo ngay ra chỗ khác khi Hoài My ngẩng mặt nhìn lên. Cô nhíu mày hỏi:
- Bạn trai cô ta ở đâu hôm vụ án xảy ra ?
- Trước đó anh ta và mấy người bạn còn đang ở tận dưới Hạ Long, việc này Sơn cũng đã xác minh qua, đó là sự thật. Có rất nhiều người có thể làm chứng cho anh ta. Nguyễn Như Ngọc đã rời Hải Phòng theo Hoàng Văn Chiến lên Hà Nội sinh sống như vợ chồng được nửa năm. Chiến khai rằng trước đó hơn một tháng, do giữa hai người xảy ra một vài bất đồng nên anh ta mới bỏ xuống Hạ Long chơi với đám bạn cấp ba một thời gian. Ngọc lúc này đang mang thai. Cô ta không hề nói với ai về chuyện này cả.
- Nạn nhân không có ai thân thích sao?
- Lý lịch của Nguyễn Như Ngọc không hề đơn giản chút nào. Huy khẽ nhíu mày:- Cô ta là con nuôi của Trọng Sồ, một tay anh chị khét tiếng đất Cảng những năm chín mươi về trước. Nửa năm trước, sau cái chết đột ngột của Trọng Sồ ngay khi mới ra tù được hai tháng, toàn bộ tài sản của ông ta đều thuộc về Nguyễn Như Ngọc. Ước chừng cũng hơn hai, ba trăm tỷ VND. Thế nhưng do bản tính đam mê cờ bạc, Ngọc đã nướng hơn nửa số tài sản khổng lồ đó chỉ trong vòng hơn một năm. Tháng 8 năm 2008, nạn nhân lên Hà Nội sống với người yêu-Hoàng Văn Chiến sau khi bán nốt căn biệt thự cuối cùng của bố nuôi mình ở phố Trạng Trình.
- Cô ta là dân anh chị à, vậy thì chắc cũng gây thù chuốc oán không ít nhỉ?
- Ừ, Nguyễn Như Ngọc trước kia đã gây thù chuốc oán với không ít người. Huy khẽ gật đầu:- Hiện chúng ta vẫn đang hợp tác với công an Hải Phòng khoanh vùng đối tượng tình nghi.
Hoài My nghe vậy thì gật gù, hồi lâu sau mới đứng lên bước ra cửa.
-Em đi đâu vậy?
- Em xuống Đê La Thành giải quyết nốt vài việc, nhân tiện ghé qua chỗ anh Đức xem việc lấy lời khai đến đâu rồi.
- Có thể cho tôi đi cùng được không ?
Hoài My và Huy giật mình nhìn ra cửa. Ở đó đã xuất hiện bóng một người đàn ông trung niên từ lúc nào, đang dùng vẻ mặt hòa ái nhìn mấy người bọn họ.
----------------------------------------------
..o0o..
- Lại mới thêm một vụ nữa à?
Đại tá Phúc nhíu mày nhìn tập hồ sơ trong tay. Hoài My tự tay pha một bình trà mới rót mời ông, sau đó mới ngồi xuống gật đầu đáp:
- Vâng ạ. Nạn nhân đều là nữ. Cháy rất cám ơn chú vì đã dành chút thời gian qua đây, bố cháu mà biết thì chắc mừng lắm. À, giới thiệu với chú, đây là...
- Em chào sếp.
Huy không đợi Hoài My nói hết câu đã đứng lên chạy tới bắt tay với đại tá Phúc. Ông vỗ vỗ vai chàng trai, mỉm cười nói:
- Mới mấy năm mà trông cậu rắn rỏi hơn trước nhiều rồi đấy. Chuyển về đây lâu chưa?
- Dạ, cũng được một thời gian rồi ạ. Huy gãi đầu ngại ngùng đáp. Hoài My thấy hai người có vẻ như đã quen nhau từ trước thì nét mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Khi còn công tác dưới Hải Phòng, đại tá Phúc là thủ trưởng trực tiếp của anh. Huy vừa giải thích vừa cười tủm tỉm:- Sếp đã ra tay thì còn lo gì nữa.
- ... Hung thủ ngang nhiên giết hại nạn nhân ở chỗ đông người rồi ngang nhiên tẩu thoát, không để lại dấu vết gì sao? Phúc bỏ ngoài tai câu nói của Huy, vừa đọc hồ sơ vừa hỏi.
- Đó là nỗi khổ tâm của em đấy sếp ạ. Huy thở dài não ruột:- Dưới tầng một lúc đó có biết bao nhiêu là người...thế mà chẳng ai nghe thấy tiếng động lạ nào cả. Hung thủ lại rất giỏi trong việc xóa dấu vết, thế nên tới bây giờ việc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì mấy.
- Đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi chưa ?
- Nguyễn Như Ngọc và Trịnh Ngọc Nguyễn thì sếp cũng biết rồi đấy. Cả hai người này đều có những mối quan hệ rất phức tạp. Hiện giờ việc điều tra vẫn đang dàn trải trên những mối quan hệ ân oán của cả hai, em đã cử người xuống Hải Phòng hợp tác với cảnh sát bên đó, nếu có tin gì mới sẽ gửi về ngay.
- Có thể nào… hung thủ gây ra cả hai vụ này đều là một người? Huy gợi ý.
- Vẫn chưa có căn cứ nào đảm bảo cho chuyện đó. Phúc lắc đầu nói: - Qua vụ giết người ở nhà nghỉ Phú An, tôi thấy hung thủ là một người cẩn thận, khôn ngoan và khá liều lĩnh. Kẻ này chắc chắn phải có một trình độ văn hóa nhất định, điều kiện kinh tế khá và thậm chí là có địa vị xã hội cao nữa là đằng khác. Nếu như giả thiết cả hai vụ án này đều có chung một thủ phạm là đúng thì hắn chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước đó rất lâu, từ theo dõi cho đến chọn thời cơ để ra tay.
- Nếu không thu được manh mối quan trọng nào ở hiện trường thì chúng ta phải chuyển hướng điều tra thôi. Huy, cậu qua phòng kỹ thuật nhờ họ sử dụng công nghệ cao thu thập những số điện thoại mà Trịnh Ngọc Nguyễn và Nguyễn Như Ngọc đã từng liên lạc trước khi bị sát hại, tìm xem có chi tiết nào bất thường hay không. Việc này hơi tốn công sức một chút và cần nhiều nhân lực, song nhất định sẽ thu được ít nhiều manh mối.
- Vâng, sếp cứ để em. Huy liếc nhìn Hoài My một cái rồi đứng lên gật đầu đáp.
- Tôi cũng phải tới xem qua hiện trường gây án một lần đã. Để xem nào, nhà nghỉ Phú An trên đường Nguyễn Lương Bằng phải không nhỉ?
Phúc đứng dậy nhìn chiếc đồng hồ treo tưởng treo đối diện cửa ra vào nói.
----------------------------------------------
Sau hơn ba mươi phút, Hoài My, Huy và đại tá Phúc đã có mặt tại nhà nghỉ Phú An, hiện trường xảy ra án mạng. Phúc theo sau Hoài My và Huy cẩn thận bước qua đường cảnh giới, chăm chú quan sát hiện trường. Đây là một căn phòng theo kiểu kiến trúc cũ, rộng khoảng tám mươi m2, bày trí tương đối đơn giản song rất đầy đủ tiện nghi.
- Xác của Nguyễn Như Ngọc được phát hiện ở nhà tắm, lúc đó cô ta đã chết hơn mười hai tiếng đồng hồ. Theo dấu vết để lại hiện trường thì hung thủ đã sát hại nạn nhân ngoài phòng khách rồi mới kéo xác vào phòng tắm.
Hoài My nói xong thì xoay người tìm đại tá Phúc. Cô thấy ông đang đứng ở gần cửa sổ, cau mày nhìn những mảnh kính vỡ trên sàn nhà.
-Qua hiện trường ta thấy hung thủ rất có khả năng đã từ bên ngoài đập vỡ kính cửa sổ, sau đó thò tay vào mở chốt khóa và lẻn vào. Huy vừa nói vừa chỉ tay xuống những dấu giày mờ mờ được bao bọc bởi đường cảnh giới trên nền nhà:-Từ những dấu giày này có thể xác định hung thủ cao khoảng một mét bảy mươi, nhiều khả năng là nam giới. Sau khi gây án, hung thủ đã trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Mặc dù đây là tầng hai, song ban công bên dưới có một chiếc lu cao hơn một mét, lại có không ít gờ tường có thể lợi dụng, muốn trèo lên ban công không phải là việc khó.
-Có nghĩa là các cậu cho rằng hung thủ là người từ bên ngoài lẻn vào gây án?
Huy khẽ gật đầu.
-Tôi thì không nghĩ vậy.
-Ý của sếp là…
- Hiện trường không có dấu vết của sự giằng co, xáo trộn, điều đó cho thấy hung thủ rất có thể là người quen biết với nạn nhân thì mới có cơ hội ra tay bất ngờ khiến Nguyễn Như Ngọc không có cơ hội phản kháng hay chống cự. Hãy nhìn ô cửa kính bị đập vỡ này trước đã. Chỉ dựa vào điểm này mà các cậu đã có thể đi tới kết luận như vậy sao?
Đại tá Phúc lấy tay gõ gõ lên cánh cửa sổ. Huy nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu hỏi lại:
-Ý sếp là ô cửa kính này có vấn đề?
-Đúng vậy. Phúc khẽ gật đầu:- Cậu nhìn đi. Đây là loại cửa lùa, nơi bị đập bể lại là ô kính nằm ngay chính giữa. Nếu hung thủ từ bên ngoài muốn đập bể cửa kính để mở khóa thì hắn phải đập ô kính gần chốt khóa nhất mới đúng chứ. Vậy tại sao hắn lại không làm thế?
-Cái này..
Hoài My suy nghĩ một hồi thì đột nhiên reo lên, hai mắt sáng rỡ:
-Cháu hiểu rồi. Hung thủ cố tình làm vậy để đánh lừa chúng ta. Hắn muốn chúng ta tin rằng đối tượng gây án là từ bên ngoài đột nhập vào, đánh lạc hướng điều tra. Hắn ta rất có khả năng là một trong số những vị khách tham gia bữa tiệc của chủ nhà trọ ngàymùng 2 tháng 2.
Phúc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hoài My có vài phần tán thưởng. Huy gãi đầu nhìn Hoài My. Cô phì cười:
-Anh Huy vẫn chưa nhìn ra à? Thế này nhé, theo như suy đoán của em, không phải hung thủ không muốn đập bể ô cửa kính gần chốt khóa nhất mà căn bản là hắn không thể làm được.
-Không thể làm được?
-Hung thủ đã đứng trong phòng, mở cửa sổ và thò tay ra ngoài như thế này. Hoài My bước tới kéo ô của kính làm mẫu: - Hắn muốn đập bể cửa kính, nhưng vì đứng ở tư thế này nên ô cửa kính gần chốt khóa nhất lại nằm chồng lên ô ở cánh bên kia, không thể đập vỡ được. Đây là loại cửa lùa mà. Thành ra hắn chỉ có thể đập bể ô bên cạnh mà thôi.
-Chết tiệt, suýt nữa thì bị ăn quả lừa rồi. Huy bừng tỉnh:- Để rồi xem, mèo nào cắn mỉu nào.
-Chúng ta sẽ biết điều đó sớm thôi. Bây giờ tới phần hỏi cung. Xem nào, việc của chúng ta sẽ rất nhiều đấy. Phúc khẽ mỉm cười.
---------------------------
Sau ba tiếng đồng hồ xem xét hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan, Hoài My lái xe đưa đại tá Phúc quay trở về. Huy thì đã về cơ quan từ trước đó hơn một tiếng.
- Hiện trường không có dấu vết ẩu đả hoặc giãy dụa, điều này chứng tỏ hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân. Ngoài ra, cũng không loại trừ phương án hung thủ là nhân viên của nhà nghỉ. Chỉ có kẻ đáp ứng được hai điều kiện trên mới có thể được Nguyễn Như Ngọc dễ dàng cho phép vào phòng, sau đó thừa cơ sát hại nạn nhân trong lúc không để ý. Theo cháu thì ông Sơn, chủ nhà nghỉ Phú An cũng nên xếp vào danh sách tình nghi. À, sao chú biết người ăn cắp chiếc ví của nạn nhân là ông chủ nhà nghỉ?
- Trực giác và kinh nghiệm thôi. Ông ta tuy là người thứ hai song cũng không khác gì đầu tiên có mặt ở hiện trường lúc ấy, bởi cô cháu gái tên Vân đã ngất xỉu ngay sau khi thấy cái xác của Nguyễn Như Ngọc trong phòng tắm. Việc ông ta nhất thời nổi lòng tham là chuyện có thể xảy ra. Nạn nhân Nguyễn Như Ngọc theo điều tra là một con nghiện cờ bạc hạng nặng, lại vừa mới trúng quả đậm. Một người bạn của cô ta đã khẳng định điều này. Vậy mà số tiền đó lại không cánh mà bay, nếu kẻ lấy cắp nó không phải là hung thủ thì chỉ có ông ta là người đáng nghi nhất mà thôi. Lúc đầu trước khi hỏi cung chú cũng chỉ định thử ông ta thôi, không ngờ …
- Chú không nghĩ ông ta là thủ phạm ?
- Theo suy đoán chủ quan của chú thì không. Người này có thể vì món lợi lớn trước mắt mà nhất thời nổi lòng tham, song nếu khép vào tội lập kế hoạch giết người để cướp tài sản thì có vẻ hơi khiên cưỡng. Tất nhiên là ông ta vẫn nằm trong danh sách tình nghi, song chú nghĩ hung thủ là một người khác. Ở vụ án Trịnh Ngọc Nguyễn, hung thủ đã bỏ qua đồ trang sức và cả chiếc ví trong túi quần bò của nạn nhân, điều đó cho thấy động cơ của hắn ta không phải là giết người cướp của. Tất nhiên, không ngoài khả năng hung thủ cố tình bày trí như vậy để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng khả năng đó là không cao, chú hiểu Trịnh Ngọc Nguyễn, người này không bao giờ mang nhiều tiền mặt theo người cả.
Hoài My khẽ gật đầu, rồi không nhịn nổi hiếu kỳ hỏi :- Chú.. quen với hai người này ạ?
- Chuyện này… thực ra cũng không phải là quen biết thông thường. Phúc nhíu mày ngập ngừng đáp, song tới đây thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn. Hoài My liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại, người gọi tới là Sơn.
- Alo, Sơn à, tôi và chú Phúc đang trên đường về. Có chuyện gì không?
- ……..
- Được rồi, tôi cũng sắp về tới nơi rồi, tầm mươi phút nữa thôi.
- Chuyện gì vậy?
- Có một bức thư nặc danh do một kẻ tự nhận là hung thủ gửi tới sở cảnh sát. Hoài My đáp với giọng kỳ quái. Những trường hợp như vậy cô cũng đã từng thấy một vài đồng nghiệp gặp phải rồi, nhưng xảy ra với mình thì là lần đầu tiên.
- Một bức thư ?
Phúc khẽ nhíu mày.
----------------------------------------------
..o0o..
Hoài My bước thẳng vào phòng làm việc mà chẳng buồn gõ cửa. Bên trong phòng lúc này có Sơn và Huy, Sơn thì đang cắm đầu bên máy vi tính, còn Huy lo xử lý đống biên bản trước mặt. Cô đi tới cầm tờ giấy A4 gấp làm tư trên mặt bàn lên xem, trong đó viết:
Ngày 17/12@))*
Gửi tới những ai có liên quan, Z đang nói đây. Tôi gửi cho các bạn lá thư này để thừa nhận rằng tôi chịu trách nhiệm về xác chết mà các bạn đã tìm thấy tại phòng 203 của nhà nghỉ Phú An, đường Nguyễn Lương Bằng lúc 11h ngày mùng ba tháng hai vừa qua. Nạn nhân nằm ngửa trên nền phòng tắm, tay trái để trên ngực, tay phải cầm một chiếc gương, trong túi có một lá ba bích. Trên chiếc gương có vẽ một chữ “ Z” bằng son môi. Giờ thì các người đã tin tôi rồi chứ?
Tôi thích giết người vì giết người rất thú vị, thú vị hơn hẳn việc giết những con thú bởi con người là loài động vật nguy hiểm nhất. Nó còn thú vị hơn là được ngủ với một cô gái đẹp nhiều. Hai vụ án này thực sự là một kiệt tác. Tôi cũng thẳng thắn thừa nhận mình là tác giả của cái xác dưới Sông Đáy một tuần trước. Tôi thực sự thích thú trước sự bất lực của cơ quan điều tra.
Tất-cả-bọn-chúng-đều-đáng-chết!
Vụ án đầu tiên chính là thứ làm tôi tâm đắc nhất. Khi vứt xác người đàn bà đó xuống sông, tôi cảm thấy mình như đang đứng cạnh sông Xanh yên bình, nơi đầy nắng và gió vậy. Giết người cũng giống như chơi một ván Poker, các vị có thấy thế không? Riêng tôi thì vẫn đang giữ ba lá nữa đây.
Tái bút: Ngài đại tá, tôi hy vọng ông sẽ tìm được trong lá thư này và món quà tôi gửi lần trước một vài điều gì đó hay ho. Điều đó cũng chỉ tốt cho chính bản thân ông mà thôi. Và biết đâu, những lần gây án tiếp theo của tôi sẽ phải vì thế mà gián đoạn.
Hẹn gặp lại.
Người viết thư
Z “
- Bức thư này được gửi tới bằng cách nào? Hoài My nhìn Sơn và Huy hỏi.
- Nó được kẹp cẩn thận trong một bó hoa, nhân viên đưa hoa đã mang nó tới tận văn phòng điều tra của chúng ta thông qua địa chỉ được người thuê ghi lại. Tôi đã liên lạc với chủ tiệm hoa. Bà ta nói rằng người đã mua và gửi bó hoa này là một thanh niên cao 1m70 hơi gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki, nói giọng miền nam. Đó là lần đầu tiên bà ta thấy người này tới đặt mua hoa ở cửa hàng. Tất cả chỉ có thế.
Huy nhún vai đáp. Phúc cầm lá thư trong tay đọc kỹ một lượt. Bên dưới lá thư là một bảng chữ cái tiếng Anh alphabet được đánh máy trên giấy A4. Mỗi một chữ cái đều có một con số nhỏ đính kèm phía dưới. Ông liếc nhìn mặt ngoài của lá thư. Bên ngoài bì thư, phần người gửi chỉ ghi đúng một chữ “Z”.
Sơn khoát tay nói:
- Chỉ là một lá thư nặc danh mà thôi. Việc này cũng đâu có gì lạ. Bây giờ người rỗi việc nhiều lắm.
Huy nhíu mày lắc đầu nói:
- Không đơn giản vậy đâu. Cậu chưa đọc kỹ nó à? Trong bức thư có đề cập tới mấy quân bài trong túi áo nạn nhân. Hắn có thể nghe người nào đó trong nhà nghỉ kể lại về hình dáng nạn nhân trước lúc chết, nhưng làm sao biết được điều đó? Đây là thông tin mật mà chúng ta vẫn đang giữ kín để tiến hành đối chứng và tránh làm dư luận hoang mang. Cậu nghĩ hắn biết bằng cách nào?
Sơn nhất thời á khẩu. Hoài My nhăn mặt hừ một tiếng:
- Tên này thật ngạo mạn. Hắn nghĩ cảnh sát không làm gì được mình chắc? Để rồi xem, sẽ có ngày tôi đem tờ giấy này đập thẳng vào mặt gã. Anh Huy, mấy phòng bên có biết việc này không?
- Có cậu Quang ở phòng giám định có hỏi, nhưng tôi nhanh trí bảo là hoa của người yêu đại úy Hoài My tặng rồi. Để mấy bà lắm chuyện bên đó biết thì ngày mai cả Sở rõ là cái chắc, tới lúc đó họ không cười vào mũi chúng ta mới là lạ.
Huy nháy mắt với Hoài My cười nói. Song anh nhất thời im bặt vì không hiểu sao sắc mặt của cô lại càng đen hơn.
- ……
- Hóa ra ông chủ nhà nghỉ đã ăn cắp chiếc ví của nạn nhân à ?
- Ừ, ông ta đã nhận tội rồi. Em đã cử một điều tra viên ở lại tiếp tục thẩm vấn ông ta. Việc của cậu tới đâu rồi Sơn ? Hoài My khẽ gật đầu với Huy.
- Cũng có chút tiến triển, nhưng chưa đâu vào đâu. Đầu tiên là Nguyễn Như Ngọc, cô ta là người có nhan sắc và nắm trong tay một gia sản kếch xù nên có rất nhiều “cái đuôi “ công khai bám theo, nhất là từ khi cô ta xảy ra xích mích với Chiến. Trong số bốn người bạn tới chơi ở phòng Ngọc chiều hôm xảy ra án mạng thì có hai người đang theo đuổi cô ta từ trước, song vẫn chưa được chấp nhận.
- Còn về Trịnh Ngọc Nguyễn, người này vừa mới về nước được nửa năm. Cái chết thảm của cô ta đã khiến rất nhiều tay anh chị bị đưa vào tầm ngắm, xem ra còn náo động hơn cái chết của Trọng Sồ nửa năm trước. Hiện giờ tình hình dưới Hải Phòng đang rất nhạy cảm, lực lượng chức năng bên đó đã vào cuộc, chắc sẽ thu được kết quả sớm thôi.
- Còn mấy vị khách quen với Nguyễn Như Ngọc tham gia bữa tiệc thì sao?
- Đây là kết quả điều tra của tôi mấy ngày qua. Sơn đưa tập báo cáo trong tay cho Hoài My. Anh ta là một người đàn ông dưới ba mươi, hơi lùn, nét mặt có vẻ cộc cằn, hơi tinh ranh hiện rõ những cay đắng của cuộc đời vất vả. Hai con mắt tinh anh nấp dưới hàng lông mày rậm chú tâm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hoài My. Mặc dù là cấp trên của anh ta trong chuyên án lần này nhưng Hoài My biết về mặt kinh nghiệm, cô còn kém người đàn ông này nhiều lắm.
- Sao có hai người được gạch tên dưới vậy ?
- Có nhân chứng khai rằng thấy hai người này lên lầu gõ cửa phòng Nguyễn Như Ngọc vào tầm bốn, năm giờ chiều hôm đó. Tôi đánh dấu để về sau chú ý điều tra.
- Tôi có thể mượn chúng một lát được không? Phúc liếc mắt nhìn Hoài My. Cô liền đưa tập hồ sơ dày cộp cho ông. Phúc xem xét một hồi rồi trả lại gần hết cho cô, chỉ lấy một vài tập báo cáo và lá thư nặc danh nọ.
Tay cầm bức thư, khuôn mặt ông lúc này tái hơn thường lệ, vẻ bình tĩnh biến mất khỏi đôi mắt và khuôn miệng để nhường chỗ cho sự nghi hoặc. Ý nghĩ đó cứ lớn dần lên, mỗi lúc một định hình rõ rệt, hằn rõ trên khuôn mặt cương nghị, làm nó méo mó đi đến mức khó tưởng tượng nổi.
Phúc khẽ thở dài. Hơn lúc nào hết, ông hiểu mình cần phải làm gì lúc này.
Nguyễn Duy Mạnh, năm mươi hai tuổi, quản lý trại tạm giam Thanh Xuân hiện đang ngồi trên bàn làm việc rộng lớn cặm cụi ghi chép. Một căn phòng sạch sẽ, bóng lộn, nơi nào cũng ngăn nắp, ngay sàn nhà cũng bóng như gương. Ông vẫn ngồi đó cho tới khi Phúc bước vào.
- Ồ, lâu lắm mới thấy anh. Thế nào, dạo này vẫn khỏe chứ?
Ông Mạnh nắm chặt tay Phúc rồi mỉm cười, cái cách mà ông thường làm với những người bạn thân thiết nhất hoặc những người được ông kính trọng. Phúc ghé tai ông thì thầm.
- Được, được, tôi sẽ bố trí cho anh ngay đây. Sao, lại mới nhận vụ án hóc búa nào à? Tôi tưởng anh nghỉ hẳn rồi chứ.
Phúc mỉm cười không đáp. Ông Mạnh cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Ông vốn chẳng phải là người tò mò đa sự, mặc dù kinh nghiệm đã dạy cho ông rằng những thứ người ta muốn dấu diếm che đậy đa phần là những điều quan trọng đáng bỏ công tìm hiểu. Phúc được dẫn vào phòng chờ. Tại đây, ông lấy thẻ chứng minh trong ví ra đưa cho nhân viên trực ban. Ông Mạnh gạt đi rồi vỗ vai chàng thanh niên lúc này đang nhìn Phúc từ trên xuống dưới nói:
- Cậu đưa phạm nhân phòng #201 qua đây, bảo là có người thân tới thăm. Nhanh lên nhé.
Phúc ghé đầu thì thầm vào tai ông. Bóng ông Mạnh khuất dần sau cánh cửa phòng làm việc. Lát sau, anh nhân viên quay lại dẫn Phúc vào một phòng chờ khác. Tấm lưới thép đóng lại sau lưng hai người. Ánh sáng mặt trời lùi dần sau lưng họ. Phúc theo anh ta qua một dãy hành lang và cuối cùng dừng lại ở một căn phòng quét vôi màu xanh bày biện tương đối đơn giản. Ở đó đã có một người đang chờ sẵn, một người phụ nữ. Anh nhân viên nhẹ nhàng đóng cánh cổng lại, đẩy thanh chốt phía trên về vị trí cũ rồi quay sang nhìn Phúc nói :
- Khi nào xong thì chú nói với cháu một tiếng nhé. Nếu chú muốn gửi cho người nhà thứ gì thì cứ để lại phòng chờ, cháu sẽ giao tận tay cho phạm nhân sau.
- Tôi nhớ rồi. Cám ơn cậu.
Tiếng bước chân xa dần. Phúc lấy một cái ghế nhựa để gần đó ngồi xuống rồi nhìn người đàn bà đang ngồi khoanh tay trước mặt mình nhẹ giọng nói:
-Cô có vẻ gầy đi.
Người đàn bà ngước mắt nhìn lên. Đó là một phụ nữ tuổi tầm bốn mươi, sở hữu dáng người thon nhỏ và đôi mắt huyền sắc lẹm. Cái cách mà cô ta nhìn người khác cứ như là muốn lột trần họ ra vậy. Mặc dù đã sớm quen với việc này song Phúc cũng không kìm nổi mà khẽ rùng mình, lông ở cánh tay ông dựng đứng hết cả lên.
- Chào anh rể. Em biết là anh sẽ đến tìm em mà, nhưng không ngờ lại muộn đến thế.
Người phụ nữ nhếch mép cười với Phúc, cất giọng mỉa mai:
- .. Xem ra anh cũng đã phải vào cuộc rồi nhỉ. Lão Tuyên cũng giỏi thật đấy, kéo được vị đại tá đã quy ẩn gần năm năm nay về phòng điều tra. Em thực sự không ngờ đấy.
- Anh rể, anh có đùa không vậy? một phạm nhân năm này qua năm khác giấu mặt sau bốn bức tường giam như em thì biết gì cơ chứ?
-... Cô vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Phúc khẽ lắc đầu.
- Tất nhiên rồi. Em đâu phải là người hay thay đổi bất thường như anh.
Câu trả lời của Tuyết làm Phúc nóng mũi. Đã đến lúc phải đi thẳng vào vấn đề, ông biết mình không nên tốn thời gian đôi co thêm nữa.
- Vì sao cô biết tất cả những chuyện này?
- Em không hiểu anh đang nói gì, ngài đại tá về hưu ạ.
- Tôi biết là cô hiểu. Việc cô úp mở về cái chết của Trịnh Ngọc Nguyễn với tôi nửa tháng trước chắc không phải là do ngẫu hứng chứ? Tạm thời không đề cập tới mục đích của cô trong chuyện này, điều tôi muốn hỏi bây giờ là, vì sao cô biết ? Chính xác hơn, là ai đã nói cho cô biết? Phúc hỏi với giọng lạnh lùng.
Không gian tĩnh lặng đến nỗi Phúc có thể nghe rõ hơi thở của chính mình. Ông nhìn chằm chằm vào Tuyết không chớp mắt, cái cách mà ông vẫn thường dùng để đe dọa những nghi phạm trong quãng thời gian còn làm việc ở ban chuyên án. Và cũng như bao lần khác, mọi cố gắng nắm bắt tâm lý người đàn bà trước mặt này của ông đều thất bại ngay từ những giây đầu tiên. Phúc khẽ thở dài, ông biết rằng đã đến lúc phải dùng tới quân bài chiến lược của mình:
- Nếu cô có đóng góp giúp ích cho việc điều tra thì việc được xét mãn hạn sớm hoàn toàn là chuyện trong tầm tay. Cô hiểu chứ?
- …Anh nên nói câu này từ đầu mới phải. Tuyết khẽ chép miệng sau một hồi lưỡng lự:- Thôi được rồi, dù gì thì em hiện cũng đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Cứ coi đây là một trò giải trí để giết thời gian vậy. Em có thể xem tập hồ sơ trong tay anh chứ?
Phúc đưa tập hồ sơ qua song sắt cho Tuyết. Cô không vội giở ra đọc ngay mà nheo mắt nhìn ông với vẻ thích thú:
- Thật không ngờ một tên tội phạm như em lại có lúc được ngài đại tá nổi tiếng trong ngành tới cầu cạnh. Ha ha ha...
- .......
- Thế nào ? Phúc sốt ruột nhìn Tuyết lúc này đang gấp cuốn hồ sơ cẩn thận đặt lên đùi hỏi.
- Thú vị thật. Tuyết cầm lá thư trong tay đáp:- Dám làm dám nhận, cũng không đến nỗi tệ.
Phúc im lặng không đáp. Chính ông cũng đang tự hỏi chủ nhân của lá thư này là ai. Hơn ba mươi năm làm việc trong ban phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự, từng phá biết bao nhiêu vụ án, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm, những lá thư nặc danh dọa dẫm ông cũng đã nhận không được ít. Thế nhưng, đã rất lâu rồi ông mới thấy bất an đến như vậy.
- Anh nghĩ hung thủ là ai?
- Câu đó là tôi hỏi cô mới phải.
Phúc nói tới đây thì dừng. Tuyết khẽ hắng giọng:
- Nếu em khẳng định rằng: em biết hung thủ là ai thì anh có tin không?
Sự im lặng đầy khiêu khích. Phúc là người lên tiếng trước, một cách thận trọng và khôn khéo:
- Cô nói thật chứ?
Tuyết khẽ gật đầu.
- Hắn là người như thế nào ?
- Mẫu đàn ông ngạo mạn, tự tin và quyết đoán. Tất nhiên là không thể thiếu máu liều. Đúng mẫu người em thích, chỉ tiếc là...
- Động cơ của hắn là gì ?
- Trả thù, tất nhiên rồi.
- ..vì vụ Hằng Điệp sao?
Tuyết khẽ gật đầu.
- Vậy tại sao hắn lại lôi Nguyễn Như Ngọc vào chuyện này? Rốt cuộc thì hắn muốn nhắm tới những ai ?
Tuyết cười giả lả:
- Tại sao em lại phải trả lời nhỉ? Em chỉ là một phạm nhân bình thường, công việc hàng ngày là chấp hành tốt nội qui của trại giam và phấn đấu cải tạo để được mãn hạn sớm. Em chẳng phải cảnh sát, cũng không phải thám tử tư, việc này có liên quan gì đến em cơ chứ? Giúp ông anh rể từng tiếp tay đưa mình vào tù ư? xin lỗi, em hẹp hòi lắm.
- Vậy mà tôi nghĩ là có đấy. Đừng nghĩ có thể giấu được tôi bất cứ chuyện gì. Nói thực.. tôi đã nhân nhượng với cô hết mực rồi.
- Em chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình là người tốt, và cũng chưa bao giờ cố gắng để trở thành một người tốt. Đừng nghĩ rằng ai cũng như mình, anh rể ạ.
-Nghe này, tôi nhắc lại một lần nữa. Phúc trầm mặt nói dõng dạc từng câu từng chữ: Nếu cô có đóng góp nhất định trong việc phá vụ án lần này, tôi sẽ cân nhắc chuyện làm đơn gửi lên cấp trên cho cô mãn hạn tù sớm và hưởng một số quyền lợi khác. Điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi, cô biết đấy. Một bản hợp đồng hứa hẹn đấy chứ?
Tuyết có vẻ như đã đổi ý. Cô xem kỹ tập hồ sơ trong đó có lá thư hung thủ gửi một lượt nữa rồi khẽ gật gù:
- Những trò mô phỏng rườm rà và trẻ con, gã này hình như có chung sở thích với anh thì phải, anh rể ạ. Anh phát hiện ra nó từ lúc nào?
- Từ khi đọc bức thư hắn gửi tới Sở Cảnh Sát.
- Muộn vậy à? Em thực sự thất vọng về anh đấy. Trực giác nhạy bén và óc phán đoán linh hoạt của “ Người Đặc Biệt” ngày xưa đâu mất rồi? Cái chết của Nguyễn Như Ngọc ở nhà nghỉ Phú An không lưu lại chút ấn tượng nào với anh à?
Mặt Phúc nhất thời tối sầm lại. Ông nhạt giọng đáp:
- Có lẽ tôi đã già thật rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện đó. Nếu bức thư này đúng là do hung thủ gửi tới thì sắp tới rất có thể sẽ còn có ba người nữa phải chết. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách ngăn chặn hắn trước khi thảm kịch tiếp tục tái diễn. Hãy nói với tôi tất cả những gì mình biết. Hắn là ai?
- Nói thực là... em không biết.
Tuyết khẽ thở dài.
- Cái gì? Phúc khẽ nhíu mày. Ông có cảm tưởng rằng mình đang bị mang ra làm trò đùa.
- Khoan đã.. anh hiểu nhầm ý em rồi. "Biết" là một từ ngữ chết, một từ ngữ về trạng thái chết. Biết tức là người ta đã thôi đặt câu hỏi, mà một khi đã thôi đặt câu hỏi thì sẽ không còn hiểu. Biết giết chết hiểu. Hiểu chết thì trí tuệ cũng chết theo, vì bản chất của trí tuệ là hiểu, không phải là biết. Trở lại chuyện của chúng ta, mặc dù em " hiểu" nhưng xét theo một khía cạnh khác, em hoàn toàn "không biết". Anh hiểu chứ?
- .. Ý cô là... cô không biết thân phận hiện nay của hắn? Phúc trầm ngâm một hồi rồi hỏi.
Tuyết khẽ gật đầu.
- Đừng lo, tuy không thể ngay lập tức lần ra danh tính của hắn, song em có đáp án cho một vài câu hỏi của anh ban nãy, danh sách nạn nhân chẳng hạn. Sao ? Điều này hấp dẫn đấy chứ?
- E hèm... những lời anh vừa nói là sự thật đấy chứ? Nói thực, thứ duy nhất mà em tin tưởng là logic. Đáng tiếc là logic lại không cần tới niềm tin. Hiện giờ mong muốn gần nhất của em là không phải làm những công việc cải tạo nhàm chán đó nữa và một phòng giam thông thoáng, rộng rãi, có ít nhất là một cái cửa sổ. Có qua có lại mới toại lòng nhau, không phải là vấn đề gì lớn đấy chứ?
- Đừng quá tham lam, Tuyết ạ. Mọi thứ đều có cái giá nhất định của nó. Và cô nên nhớ là cho tới thời điểm này,cô vẫn chưa có đóng góp thiết thực gì cả. Một tuần không phải tham gia lao động cải tạo, đó là giới hạn cao nhất của tôi bây giờ đấy.
- Rồi anh sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm, anh rể ạ. Tên hung thủ đó vẫn sẽ tiếp tục giết người. Ngày mà cảnh sát phát hiện ra xác của một người phụ nữ bị giết hại một cách dã man nữa, để xem báo chí có bỏ qua vụ đó không.
- Cô có thể tự quyết định số phận của mình. Bây giờ... hãy nói cho tôi câu trả lời. Phúc nói với giọng khàn khàn.
- Nguyễn Ngọc Quỳnh và Trần Thị Loan. Chúc anh may mắn.
Dứt lời, Tuyết lấy tay kéo chăn lên phủ kín người rồi quay mặt vào trong, tiếp tục giết thời gian với chồng báo bên cạnh mình.