Trong bóng mờ đang bao phủ phòng giam, cái mùi hăng hắc mà Phúc cảm nhận được mỗi khi bước vào đây có vẻ như càng nặng nề hơn. Khi bước lại gần xà lim,ông thấy Tuyết đang ngồi quay lưng ra cửa, đọc sách tại cái bàn nhỏ. Các song sắt bao quanh trông giống như xương sườn và cái đầu nhỏ thó của Tuyết nổi bật với một màu đen sáng. Trông cô ta bây giờ giống như một con rối gỗ đứng giữa bóng tối của địa ngục vậy.
-Dạo này tần suất có mặt của anh ở đây có vẻ tăng đột biến thì phải. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng chúng mình là một đôi cũng nên. Tuyết cười hóm hỉnh.
- Tôi đã biết hắn là ai.
Phúc thậm chí nghe rõ cả hơi thở của chính mình nhưng không một âm thanh nào được phát ra từ phía phòng giam. Sự im lặng này như một luồng gió thoảng.
- Anh rể, anh đã ăn món tim rắn bao giờ chưa?
Phúc khẽ nhíu mày.
- Con rắn Hổ Mang lớn sau khi được người ta cắt lìa đầu thì bị dốc ngược lên để cho bao nhiêu máu chảy hết vô bình rượu. Người ta gấp con rắn lại làm đôi, lấy tay nắn nắn bụng nó và rồi… xoẹt một cái, mật và tim rắn được cắt ra. Uống chén rượu có pha máu và mật rắn, cảm nhận trái tim vẫn còn đập nhè nhẹ đó trôi tọt vào trong cuống họng.. cái tư vị ấy một khi đã thưởng thức qua thì thực sự khó mà quên được..
- Tôi thì nghĩ nếu muốn thưởng thức lại món ăn đó, điều cô cần phải làm đầu tiên là sớm ra khỏi chỗ này đã.
- Anh rể, từ trước đến nay, thứ gì khiến anh ấn tượng nhất?
- Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô.
- Bình tĩnh nào. Một sự việc khiến anh không thể nào quên chẳng hạn?
Phúc hơi sững người. Những cảnh tượng trong quá khứ không hẹn mà hiện ra trong đầu ông như một cuốn phim quay chậm.
Trên tấm rèm trắng lay động, những bóng lá cây chạy đi chạy lại. Bên ngoài rèm, tiếng nước róc rách vang lên không dứt. Đấy là tiếng nước phun ra khắp phía từ những đường ống di chuyển được đặt trên bãi cỏ xanh của vườn cây sau nhà và tiếng nhỏ giọt xuống từ đám lá cây ngô đồng ngay trước cửa sổ.
Người phụ nữ ngã gục dưới sàn nhà, cả người đầy máu.
- Không biết anh đã từng thấy một chiếc hộp đầy phấn bươm bướm bao giờ chưa ? Em thì có đấy. Một lần, khi còn là đứa trẻ lang thang suốt đầu đường xó chợ, em tìm được một thùng mì tôm nằng nặng trong đáy thùng rác. Anh có lẽ không tưởng tượng cái cảm giác của một đứa bé sắp chết đói đến nơi tìm được đồ ăn nó tuyệt vời như thế nào đâu. Thế nhưng khi thò tay vào bên trong, em đã có gì? Đó là một hộp đựng toàn bươm bướm chết. Những con bươm bướm, chúng bị nhúng vào trong nhựa tổng hợp để làm ra các sản phẩm tầm thường nhất, và người ta táo tợn gọi đó là đồ trang trí. Lúc đó em đã khóc, khóc vì đói, khóc vì tuyệt vọng. Và anh có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?
Phúc khẽ lắc đầu. Tuyết hào hứng kể tiếp, hai hốc mắt khô khốc giờ long lanh đầy nước:
- Rồi em nghe thấy một tiếng động nhỏ. Đó là một con ngài, nó đang cố chui ra khỏi cái kén để lẫn lộn trong đám xác và phấn bươm bướm. Có rất nhiều phấn bướm trong không khí và nó nhảy múa trong ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Anh biết đấy, trong đêm tối, cảnh tượng đó thật sự vô cùng ấn tượng. Em nhìn thấy con bướm đập cánh, nó bay ra cửa sổ, bay đi mất....Một cảnh tượng đẹp tuyệt vời.
Phúc ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- …Sao rồi? anh đã tìm ra hắn rồi à? chúc mừng nhé. Đừng trách em đã không nói cho anh từ sớm, dù sao thì nó cũng đã tin tưởng mà nói tất cả với em…Mà việc đó cũng đâu giúp ích được gì cho công cuộc điều tra.
Phúc không trả lời, vứt quyển sách trong tay về phía bàn bên kia. Tuyết lật giở trang đầu tiên, sắc mặt lộ vẻ thích thú:
- Nó vừa gửi cái này cho ông Tuyên ư ? Chà chà.. thế anh đã chuẩn bị đến đâu rồi? chỉ còn có năm ngày nữa thôi, tính cả hôm nay đấy nhé.
- Không, là tôi. Hắn đã gửi nó đến chỗ tôi được gần hai tuần rồi. Chỉ là do một vài nguyên nhân nên tới bây giờ tôi mới phát hiện ra mà thôi. Phúc lắc đầu tram giọng đáp.
- Tạm dừng vấn đề đó ở đây. Rốt cuộc thì cô còn biết những gì nữa? Ai là người đã hạ độc Trọng Sồ?
- Anh hỏi gì vậy. Em đâu phải là cảnh sát. Mà đến cảnh sát có khi cũng chẳng biết câu trả lời nữa là.
- Cô thật sự không biết sao ?
- Em chỉ hứng thú với những cuộc giao dịch mà thôi. Nếu chấp nhận, những điều anh có sẽ không đơn giản chỉ là lời giải cho vụ đầu độc đó đâu. Coi nào, thân phận thực của Hùng Sảnh chẳng hạn? Thế nhưng chúng ta cần có một cuộc giao dịch. Không phải em đã nói điều này với anh từ lần trước rồi hay sao?
Tuyết cười như không cười, nheo mắt nhìn Phúc nói.
- Cô muốn gì?
- Em muốn được chuyển về Hải Phòng.
- Về Hải Phòng? Phúc khẽ nhíu mày.
- Đúng vậy. Dù gì thì nửa đời người sau em cũng phải ngồi trong này rồi, ở đâu thì cũng vậy thôi. Em muốn được sống nốt chuỗi ngày còn lại tại nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Dù sao mấy ngày qua em cũng đã giúp anh không ít việc…
-.. Chỉ vậy thôi? Phúc đắn đo một lát rồi khẽ thở dài.
-À, xem nào.. đơn giản thôi. Ánh mắt của Tuyết lộ vẻ vui mừng: - Anh có thể kể cho em nghe tiếp câu chuyện lần trước là được. Vì sao anh lại tự chặt ngón cái của mình? Đừng nói dối em, ông anh rể yêu quí.
Sắc mặt của Phúc thoáng lộ vẻ do dự. Sau một hồi cân nhắc, ông khẽ gật đầu.
- Có thế chứ. Em biết anh là một người hào phóng mà.
- Cô biết gì về cái chết của Trọng ? Ai đã giết ông ta?
Phúc ho khan một tiếng rồi đi thẳng vào chủ đề chính.
- Đó là một vụ tự sát. Không phải cảnh sát đã kết luận như vậy sao?
- Đó là kết luận của cảnh sát. Phúc lạnh lung đáp:- Ai đã bỏ Strychnin vào chén thuốc của ông ta?
- Ai đó đã bỏ Strychnin vào bia chăng? Một việc mà bất cứ vị khách nào trong bữa tiệc ngày hôm đó đều có thể làm được. Tuyết gợi ý.
- Strychnin có một vị đắng rất đặc trưng. Việc trộn chung nó với một đồ uống thông dụng như bia, rượu hay trà mà không để người khác phát hiện ra khi nếm thử là tương đối khó. Trọng" Sồ" là người như thế nào? Hẳn cô cũng biết, đó là một người có khứu giác và vị giác cực kỳ nhạy bén. Một người từng đuổi việc năm vị đầu bếp vì những lỗi nhỏ như hạt đậu, một người nổi tiếng với vị giác nhạy bén như thế có thể không phát hiện ra sự lạ trong đồ uống của mình sao ? Điều đó là hoàn toàn không thể.
- Theo như những gì mà em biết về ông ta thì đúng là không thể.
Tuyết gật đầu vẻ đồng tình.
- Em không biết chính xác ai là kẻ thủ ác, song có thể gợi ý cho anh về nguồn gốc của lượng Strychnin kia .. Anh rể, anh không cảm thấy lời dặn “ không được lắc bình thuốc” đó có chỗ nào bất thường sao? Nếu như em cho một ít Brom vào thì sao nhỉ?
Phúc hơi nhíu mày, nét mặt nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Trực giác của một vị đại tá hai mươi lăm năm trong nghề cho ông biết, đây là tất cả những gì mình cần.
- Vậy còn .. thân phận của Trần Đức Hùng thì sao?
-Đừng quên mình vừa hứa gì nhé, anh rể. Người đặt câu hỏi bây giờ là em. Chuyện gì xảy ra với ngón cái của anh vậy?
- Để sau đi, nghe này, bây giờ tôi..
- Em đang nghe anh đây, anh rể. Thứ nhất, chuyện gì đã xảy ra với ngón tay cái của anh? Thứ hai, việc này sao lại liên quan đến chị em?
- ..
Phúc nhíu mày nhìn bàn tay phải của mình, cất giọng lạnh lùng:
-Mỗi khi lại gần sới bạc, ngón cái của tôi lại không ngừng rung lên. Mỗi lần như thế, tôi lại không tài nào kìm được ham muốn nhảy vào ăn thua.
- Và anh chặt nó đi?
- Đúng. Đó là lý do tôi tự tay chặt nó đi. Chỉ có vậy thôi.
- Ồ… vậy sao nó lại liên quan đến cái chết của chị em?
- ..Đó là một buổi chiều tháng ba. Như thường lệ, tôi trở về sau một trận thua cháy túi. Tôi cãi nhau với chị cô. Trong cơn tức giận, tôi đã bóp cổ cô ấy.
- Trời! vậy ra chính anh đã.. em tưởng chị ấy tự sát?
-Đúng vậy. Cô ấy đã cắt cổ tay tự sát.. ngay sau khi tôi bỏ đi với số tiền dành dụm nhỏ bé của cô ấy.
-Và anh đã đoạn tuyệt với bài bạc từ khi ấy?
Sự im lặng thay thế cho câu trả lời.
-Anh đã làm gì sau đó?
-Tuyên đã khuyên tôi nhập ngũ cùng cậu ấy. Về sau thì cô cũng biết rồi đấy.
-Bây giờ thì em đã hiểu, lý do vì sao anh lại quyết liệt trong việc truy quét tập đoàn Trọng Sồ, Hằng Điệp đến như vậy. Tuyết khẽ gật gù.
- Cô hài lòng rồi chứ? Bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi. Hãy nói cho tôi biết thân phận thực của Trần Đức Hùng.
-Anh có biết trong kinh thánh, bộ bài tây có ý nghĩa như thế nào không? Ví dụ như 52 lá bài tương ứng với 52 tuần trong năm, cơ, rô, bích, tép tương ứng với bốn màu:xuân, hạ, thu, đông..
-Trở về chủ đề chính đi. Phúc nóng ruột hỏi.
- .. Em không biết.
Tuyết lắc đầu đáp.
- Cô ....
Phúc có cảm giác như mình đang bị đem ra làm trò đùa.
- Được rồi, mặc dù không biết chính xác, thế nhưng nếu như suy luận của em là đúng... thì việc xác nhận cũng chẳng có gì là khó khăn.
Phúc nghe vậy thì mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:
- Tốt thôi. Nếu như đó là sai thì cô có thể quên cuộc giao dịch ban nãy được rồi đó.
- Làm gì mà nóng thế? Anh rể. Yên tâm đi, cứ tin ở em. Mà thực ra, em cũng chỉ vừa mới tìm ra điều đó được vài phút mà thôi.
- Ý của cô là ...Hai mắt của Phúc nhíu chặt lại.
- Đúng vậy.
Tuyết gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp:
- Chắc anh cũng biết, những tên sát nhân liên hoàn mà hắn chọn để mô phỏng đó chẳng có kẻ nào là bình thường cả. Zodiac cũng không ngoại lệ. Ngoài giết người ra, tên này còn có sở thích là gửi những lá thư kèm theo ký hiệu quái dị đến cho cơ quan điều tra và rêu rao rằng, chỉ cần giải mã được những ký hiệu đó thì cảnh sát sẽ tóm cổ được hắn ta. Anh biết điều đó chứ?
Phúc nhớ tới tờ giấy A4 in bảng chữ cái Alphabet kia, đầu nhất thời ong ong hết cả lên. Không thể không thừa nhận, ông đã quá cái tuổi hào hứng với mấy cái trò như thế này từ lâu lắm rồi.
Phúc nhìn cuốn sách trong tay với vẻ nghi hoặc. Ông đã xem xét rất kỹ nó trên đường tới đây. Trong cuốn sách này, ngoài một lời khiêu chiến in ở ngay tờ đầu tiên ra và năm vụ án được người khác cố ý gạch chân bằng bút đỏ lần lượt là: " Green River";" Boy In The Box"; "Zodiac";"Jack The Ripper" và " Black Dahlia" ra thì cũng chẳng có gì là đặc biệt cả.
Dù là kẻ ngốc đi chăng nữa thì cũng hiểu, năm vụ án đc đánh số từ một đến năm này là tương ứng với năm vụ án liên tiếp vừa xảy ra trong thời gian vừa qua, trong đó chỉ có " Black Dahlia" do điều kiện khách quan không cho phép, Hùng Sảnh đã buộc phải từ bỏ ý đồ mô phỏng của mình.
Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã cố tình xây dựng một đoạn mật mã để thách thức cảnh sát tìm ra thân phận của mình .. giống như Zodiac đã làm làm cách đây hơn nửa thế kỷ? Hùng Sảnh đã dày công bố trí tất cả những việc đó.. chỉ để khiến việc mô phỏng vụ án thứ hai trở nên thực sự hoàn hảo thôi sao?
- Trò trẻ con này tất nhiên chẳng thể là bằng cớ đưa ra trước tòa. Thế nhưng chỉ cần xác định được kẻ nào là " Trần Đức Hùng", cảnh sát các anh sẽ có một ngàn lẻ một cách để đưa hắn vào tù, đúng không nào? Ra tay năm lần liên tiếp ở năm địa điểm khác nhau, trừ phi hắn biết thuật phân thân hoặc có đồng phạm ra thì thế nào cũng bị nắm thóp, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Anh nghĩ hắn có đồng phạm hay là không?
- Chỉ cần một dãy số là đủ, có phải không, ngài đại tá?
Phúc cầm cuốn sách đút vào trong cặp rồi vội vàng đứng dậy. Chợt ông khựng người lại trong một khoảnh khắc. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Huy. Vừa nghe, khuôn mặt của Phúc vừa không ngừng biến sắc. Ông cúp máy rồi rảo bước đi ra cửa.
-----------------
Bên trong cánh cửa phòng giam, Tuyết ngồi ngây người như khúc gỗ, mặt cách tường ba mươi phân. Trước mặt cô là một người đàn ông nhỏ con tròn trịa đang làm công việc lau chùi sàn nhà như thường lệ.
Tuyết vẫn đang chìm đắm trong những suy tưởng của mình, thứ giúp cô tiêu khiển và giải trí trong suốt quãng thời gian nhàm chán ngồi trong tù. Trong suy nghĩ của cô, bốn bức tường xung quanh hoàn toàn không tồn tại và Tuyết hoàn toàn tự do.
Cái thế giới nội tâm của Tuyết chứa đầy lòng tham và dục vọng, nhưng lại quá nghèo nàn về trách nhiệm và tình cảm. Cô đang thích thú suy nghĩ về về kế hoạch của mình, cái cách mà cô cho là có một không hai. Và lúc này đây, cô như trở lại cái ngày cách đây ba tháng, khi mà thằng cháu hờ gọi Tuyết là dì ấy tới và hỏi ý kiến mình:
“ Cháu đã quyết định rồi. Cháu cũng chẳng còn gì trên đời để lưu luyến nữa. Tất cả chỉ là một màu tăm tối. Thế nhưng trước khi chết, cháu sẽ lôi tất cả bọn chúng đi theo. Tất cả bọn chúng đều đáng nhận kết cục ấy. Không một ai là ngoại lệ.“
Thực ra khi biết tin Hùng đang mắc ung thư giai đoạn cuối, Tuyết cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Một thằng đàn ông từng không có mục đích sống và chìm đắm bên nàng tiên nâu suốt sáu năm trời, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Số phận đã mang Trọng Sồ và Hằng Điệp tới với trọng trách cứu rỗi cuộc đời nó, rồi Phúc tới và bứt cọng cỏ ấy đi. Âu cũng là hai chữ “số phận”.
Sinh ra đã thiếu đi bàn tay mẹ chăm sóc, bố thì ngày đêm tháp tùng từng chuyến hàng trắng vận chuyển qua ngã ba biên giới Việt- Lào, cả năm chỉ gặp nhau được một hai lần, tuổi thơ của Hùng gắn liền với những kèo xóc đĩa, những sới bạc thâu đêm suốt sáng trong vùng. Cái tên Hùng Sảnh, tay kỳ bẽo số một trong giới cờ bạc Sài Gòn cũng ra đời từ đó.
Lần đầu tiên Hùng gặp Phúc là khi vị đại tá đó mang người tới bắt bố mình đi, từ đó vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Người cha trong mắt chỉ có tiền đã chết rục xương trong tù sau đó mấy năm thực ra cũng chẳng khiến Hùng bận tâm nhiều cho lắm. Kể cả vị đại tá đó, có lẽ Hùng cũng chẳng thể nhớ được cái tên Phúc ấy lâu đến thế nếu như ông ta không mang hắn vào trại giáo dưỡng gần ba năm trời.
Rời trại, Hùng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Sau một thời gian lân la khắp các sới bạc lớn nhỏ ở Sài Gòn, Hùng mở một sới nhỏ trong vùng, dựa vào ngón nghề thông thạo nhất của mình để kiếm sống. Sáu tháng sau, hắn lại bị Phúc tóm một lần nữa, lần này hắn phải bóc liền ba cuốn lịch.
Sau khi ra tù, hắn tìm được một thú vui mới. Đó là ma túy. Và có lẽ hắn đã tự đốt cháy nốt phần còn lại của cuộc đời mình bên nàng tiên nâu nếu như không gặp được Trọng Sồ. Có thể nói, chính Trọng Sồ và Hằng Điệp đã cứu hắn lên từ đống bùn đen.
“ Bố mẹ cháu đã làm sai ở chỗ nào? Dì biết đấy, nếu không có hai người họ, người dân đất Cảng còn phải chịu đựng bọn Mạnh Hải và Tuấn Tỉnh đến khi nào nữa. Trông chờ vào cảnh sát ư? Bọn họ ở đâu vào lúc đó? Ở đâu?
Với tình trạng “cờ bạc hóa toàn xã hội” như hiện nay: xổ số, bốc số, cá độ, bài bạc, nguy hại nhất là số đề và cá độ bóng đá, tất cả len lỏi đến tận ngõ, mọi thành phần xã hội đều dễ dàng tham gia. Bố mẹ cháu, họ chỉ có một tâm nguyện duy nhất trong đời, đó là theo đuổi và xây dựng con đường cờ bạc đỏ đen có tổ chức, tập trung, có kiểm soát, có thu thuế như các sòng bạc hợp pháp ở nước ngoài hơn là lối cờ bạc số đề, cá độ rủi ro cho người chơi về mọi mặt. Điều đó có gì là sai?
Hãy nghĩ thử xem, thay vì chảy ra nước ngoài sau đêm cuối tuần của các giải bóng đá, chảy vào két sắt của các chủ sòng bạc người Campuchia, nếu lượng tiền này đi vào các casino của chúng ta rồi được thu lại nhờ nguồn thuế nhà nước thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Casino sẽ góp phần cho du lịch phát triển, đóng góp một phần ngân sách chính phủ, thu hút đầu tư, tạo ra vô số việc làm cho người lao động...
Bản chất của mọi hoạt động kinh tế thực ra đều là đánh bài đúng nghĩa, chỉ khác nhau ở luật chơi và xác xuất thắng mà thôi. Và cờ bạc sẽ còn theo con người ta cho đến cuối đời. Và khi chúng ta bắt buộc phải chấp nhận cờ bạc như là một phần tất yếu, các luật chơi phải được áp dụng một cách triệt để để chống những hành vi gian lận. Bố mẹ cháu, bọn họ chỉ muốn thay đổi cái thực trạng đó, đưa cờ bạc về đúng nghĩa may rủi của nó mà thôi.Thế nhưng cũng giống như bao người có ý định đi trước lịch sử, bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là những con thiêu thân tự lao đầu vào lửa...
Và những lời nói cuối cùng mà Hùng Sảnh đã nói với cô: " Chỉ tiếc là bây giờ cháu đã không còn đủ sức lực và thời gian để để thực hiện nguyện vọng của hai người họ nữa. Nhưng cháu còn đủ thời gian để kéo một vài người cùng xuống bùn đen."
“ Thật là viển vông”
Thú thật là khi nghe cái ý tưởng điên rồ ấy, Tuyết chỉ muốn cười to một trận. Việc đầu tư vào sòng bài, mở và kinh doanh casino công khai sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế, chính phủ thu dc thuế, giải quyết nạn thất nghiệp, thúc đẩy ngành du lịch phát triển, hạn chế nguồn tiền trong nước tuồn ra ngoài… tuy nhiên yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chính phủ, là con người, là quan niệm xã hội. Chỉ họ muốn mà được sao? Thật nực cười. Mà thực ra thì Tuyết cũng thừa hiểu, đó chỉ là tấm bình phong che đậy cho việc kiếm chác của đôi vợ chồng tham lam này mà thôi.
Thế nhưng Tuyết cũng biết rằng, không thể đem lý lẽ ra thuyết phục một thằng điên quá mù quáng tin vào lý tưởng của mình.
Chỉ có một hạt sạn nhỏ trong chuyện này, một điều khiến cô nhầm lẫn, đó là danh tính vị “ đại tá” mà Hùng nhắc tới trong kế hoạch trả thù của mình. Có vẻ như Trọng Sồ vẫn chưa nói với nó tất cả sự thật. Tuyết khẽ nhún vai, thực ra điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới kế hoạch của cô cả. Là ai đi nữa thì cũng vậy mà thôi.
Tuyết vẫn nhớ rõ mồn một và nhiều điều khác nữa. Cô mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn, đứa cháu hờ gọi mình bằng dì ấy. Một đôi mắt luôn tràn đầy quyết tâm cùng nhiệt huyết. Đó là một kỷ niệm luôn luôn sống động trong tâm trí cô.
Phải chăng chỉ là kỷ niêm của năm năm về trước? Không, Nó dường như là mãi mãi.
----------------------------------------------
..o0o..
Hôm nay chắc chắn là một trong những ngày bối rối nhất trong cuộc đời Hoài My. Những mảnh ghép của sự thật cứ lần lượt tra tấn cô, làm cô rối trí, lo âu và sầu muộn.
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Thế nhưng dường như mọi cảnh đẹp trên thế gian giờ này cũng chẳng thể mang lại cho Hoài My một khoảnh khắc khuây khoả ngắn ngủi khi đứng trước chuỗi phiền muộn triền miên của số phận. Thật vậy, đứng thẫn thờ một lúc lâu bên vệ đường, đầu óc rỗng không, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối, tâm trí cô dù chẳng muốn, song vẫn phải quay lại với những suy nghĩ day dứt không nguôi và một nỗi bất an đè nặng trong lòng.
Chiêm nghiệm sự thật kinh người ấy một cách thận trọng giống như một kẻ khiếp sợ nhìn con mãnh thú đang lăm le nhảy xổ vào xé xác mình vào bất cứ lúc nào, Hoài My như con rối gỗ bước sang đường. Một chiếc xe taxi đỗ lại, cô lật đật bước lên.
Lê những bước chân nặng nề vào quán, Hoài My chọn một bàn gần cửa sổ. Cơn giông tràn vào thành phố từ chập tối. Tắt ánh mặt trời là nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Khi cơn giông ập tới, nhiệt độ còn xuống nữa. Không khí khô đến khó thở. Từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy trời đất trắng bệch một màu bạc xỉn của bụi. Gió quyện chúng quẩn quanh trên mặt đường, xếp thành từng đống ở chân tường. Một vài chiếc xe tải lạc lõng chạy qua, bụi trắng cuồn cuộn dưới gầm xe.
Tì tay trên bàn, Hoài My bần thần nhìn ra những ngọn đèn đường vàng ệch trong bóng tối mà rùng mình cảm thấy trước chiều dài ghê gớm của một đêm mất ngủ.
Phía bên kia nỗi nhớ là gì ?
Là cánh đồng hoa vàng ghi dấu những bước chân đang hướng về phía chân trời.
Là bờ môi ngọt ngào lướt qua với những hoang mang của tiếng chuông đồng hồ báo hiệu thời gian sắp đến.
Những hồi ức tràn ngập lòng cô. Hồi ức về người đàn ông đã yêu thương và ấp ủ cô. Một người đàn ông đáng để tin cậy, người đàn ông của cuộc đời cô. Và cũng chính người đàn ông đó đã lừa dối cô suốt nửa năm trời.
Không có anh, cô sẽ ra sao ? Câu trả lời là không sao cả. Dĩ nhiên là có anh hay vắng anh mãi mãi thì cô vẫn sẽ sống, vẫn làm việc, vẫn đọc sách, vẫn yêu cuộc sống và biết ơn đời. Cô sẽ vẫn duyên dáng, vẫn thông minh, vẫn vươn lên và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.
Đặt tay mình trong tay anh, cô là đứa trẻ để anh yêu thương, nuông chiều và che chở. Buông tay anh rồi, cô sẽ trở lại là đứa con gái bướng bỉnh, ngạo nghễ, một cô gái luôn ngẩng cao đầu mà bước. Có anh hay không thì đời cô vẫn vậy, sẽ vẫn hối hả bước về phía trước, với những đam mê sống và những khao khát vươn lên của mình…
Khẽ đưa tay lên gạt nước mắt, bờ mi của Hoài My giờ đã nhòe lệ.
Mọi chuyện... nếu đơn giản được như vậy thì thật tốt..
" Đưa tay cho anh " …
Cái nắm tay sẽ sàng đầu tiên của mấy năm về trước đó vẫn còn làm đau cô.
Cô vẫn nhớ như in, mình đã hoảng sợ như thế nào trong cái ngày anh vì cô mà hứng nhát dao định mệnh ấy.
Rồi cái cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết anh không sao ..
Cô đã phải cảm ơn trời phật phù hộ, vì bộ bài đó đã cứu anh một mạng.
Để rồi hôm nay ....
Ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang bước về phía này, ánh mắt của Hoài My lộ vẻ xót xa.
- Xin lỗi, anh có chút việc nên đến muộn...
- ....
- Em mệt à?
- ....
- Em gầy đi đấy .
Hoài My ngẩng đầu lên nhìn anh. Cắp mắt cô trong suốt như gương.
- Không phải anh nói rằng có việc cần nói với em sao? Anh nói trước đi.
Long khẽ nhíu mày.
- Được.
- Hôm nay anh hẹn em ra đây vì một việc, một việc rất quan trọng.
Long nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt người yêu, nói với giọng chân thành:
- Hãy đi với anh.
Gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó hiểu. Long nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, gằn giọng:
- Hãy đi khỏi đây cùng anh, được chứ?
- Anh .. có ý gì ? Hoài My lạnh lùng rút tay ra.
- Em và anh, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chúng ta sẽ sang Mỹ, sống một cuộc sống của riêng hai chúng ta.
Long nhìn sâu vào mắt cô, chầm chậm nói với vẻ dứt khoát.
- Anh.. sao có thể?
- Sao lại không thể ? Em đừng lo. Anh có rất nhiều tiền, số tiền đó chúng ta có tiêu đến cuối đời cũng không hết. Anh cũng đã sắp xếp chu toàn tất cả mọi việc rồi. Chỉ cần em gật đầu, chúng ta sẽ có tất cả.
- Xin đừng từ chối anh... anh cần em.
Long dang tay ôm Hoài My vào lòng, nhưng bị cô dùng sức đẩy ra.
- Anh điên rồi.
- Anh không điên.
Long gào lên.
- Em cũng đã thấy thái độ của ba em rồi đó. Ông ta sẽ không đời nào chấp nhận chuyện của hai chúng ta.. không đời nào! Em hiểu chứ? Bây giờ em có hai lựa chọn…một là theo anh sang Mỹ, hai là …
-Là gì ?
- Chia tay.
Long khẽ cắn môi.
- ... Thực ra anh đã muốn nói hai chữ đó với em từ lâu rồi…nhưng bây giờ anh mới nhận ra một điều, đó là anh không thể sống mà không có em. Hoài My, hãy đi với anh!
- Được, nhưng trước hết, anh phải trả lời thật lòng với em.
- Em hỏi đi.
Ánh mắt của Long ánh lên vẻ mừng rỡ.
- Anh có liên quan tới cái chết của Trần Thị Loan không?
Gương mặt của Long nhất thời cứng lại.
- Hãy nói thật với em đi.
Hoài My nghiến răng nhìn Long gằn giọng.
Im lặng.
-Vết thương trên vai phải của anh, đã lành chưa?
- Em... biết tất cả rồi ?
Nét mặt của Long nhất thời lạnh như sương.
Gương mặt Hoài My trắng bệch hết cả lại. Cô gần như ngạt thở, run run chỉ tay về phía anh.
- Mọi chuyện... tất cả mọi chuyện.. đều là do anh làm .. thật sao?
- Em biết từ khi đó ? Lúc chạm mặt anh ở chân cầu thang?
- Hãy trả lời câu hỏi của em.
- Chẳng trách..
Long khẽ cười, nụ cười có phần tang thương.
- Vậy ra... em tới đây là để bắt anh?
Hoài My bặm môi nhìn anh.
- Nói cho em biết..vì sao?
- Chẳng vì sao cả... bọn họ xứng đáng có kết cục như vậy. Lý do đó đã đủ chưa?
- Và anh giết bọn họ?
Yên lặng.
- Hoài My, bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần em đồng ý...
- Đủ rồi!
Hoài My đứng bật dậy, gầm lên như một con thú hoang bị thương.
- Bọn họ có thù với anh, anh giết bọn họ. Được, em không quan tâm. Vậy còn Phương? Cô ấy có thù oán gì với anh? Tại sao anh lại xuống tay với cô ấy? Tại sao? Tại sao?
- Đó là lỗi của cô ta. Nếu cô ta không xuất hiện ở đó đúng vào lúc ấy, nếu cô ta không nhận ra anh.. thì mọi chuyện đã khác.
- Ngụy biện!
Hoài My hét lên. Nhất thời, tất cả khách trong quán đều giương ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hai người.
- .....
- Anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói một câu thôi.. Em có đi với anh không?
- ......
- Bỏ đi.
Long rút tiền để lên mặt bàn rồi đứng dậy quay lưng đi.
- Đứng lại !
- Nguyễn Hoàng Long, không, Trần Đức Hùng... anh đã bị bắt!