Bạch Lạc Nhân cúp điện thoại quay sang sốt ruột nói với Cố Hải: "Tình hình chiến sự khẩn cấp, tôi phải trở về ngay bây giờ."
"Bây giờ? Không thể đợi sáng mai rồi hẳn về?" - Cố Hải cả kinh, níu tay Bạch Lạc Nhân đang nhấc người xuống giường.
"Không. Thật sự khẩn cấp"
Dáng người thoăn thoắt ấy một phút chốc đã mặc xong quần áo. Cố Hải đương nhiên cũng sửa soạn, vội vã gom vài món đồ cần thiết đi theo Bạch Lạc Nhân, để lại một tin nhắn nhờ Vưu Kỳ chuyển hành lý về giúp khi họ đã hoàn tất trăng mật.
Trên taxi ra sân bay, Cố Hải một mảng buồn cộng thêm phần lo lắng, khiến hắn không tài nào bình tĩnh được, một tay bất giác đưa qua nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, siết thật chặc.
Bạch Lạc Nhân cơ hồ cảm thấy tay bị siết đến đau, liếc thấy Cố Hải đang căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảnh khắc lại nhăn nhó, liền hiểu ra. Cậu đưa bàn tay còn lại đặt lên bao phủ tay Cố Hải, giọng điệu điềm tĩnh:
"Không sao đâu. Quân đội bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra loại tình huống này. Tôi đã lăn lộn nhiều năm nay rồi cái gì mà không trải qua. Cậu đừng quá căng thẳng."
Cố Hải lồng ngực căng cứng thở dài nặng nề, tựa hồ như không dám thở mạnh, đủ biết trong lòng hắn đang diễn ra trận dông bão lớn thế nào. Cố Hải không bao giờ muốn Bạch Lạc Nhân gặp nguy hiểm, cảm giác đó thực sự khó thở lắm. Hắn nhịn biết bao nhiêu lâu rồi, vẫn là không thể yêu cầu Bạch Lạc Nhân từ bỏ công việc, cũng không muốn vợ bảo bối xả thân nơi chiến trường. Đám người đó có quyền gì bắt bảo bối của hắn phải chịu khổ, thật là có quyền gì chứ?
Một lúc sau, lực ở tay nắm thả lỏng một chút, Cố Hải bây giờ mới quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân:
"Nhân Tử."
"Tôi đây." - Bạch Lạc Nhân đáp lại bằng giọng điệu cực kì ôn hoà, cậu muốn xoa dịu Cố Hải.
Hắn nhìn vào mắt cậu một chút, thở ra một hơi, chậm rãi nói:
"Nhân Tử. Nếu cậu muốn trở thành siêu anh hùng, giết quái vật cứu thế giới rồi hy sinh oanh liệt. Tôi sẽ ủng hộ hết mình vì đó là lý tưởng nam nhi của cậu. Nhưng sau khi cậu chết đi rồi, thế giới được sống trong cảnh yên bình hạnh phúc, chỉ riêng tôi phải cô đơn hiu quạnh một mình đến hết đời. Nhân Tử.... Thứ đáng bị trừng phạt trong trường hợp này không phải chỉ là con quái vật thôi sao?"
Bạch Lạc Nhân trong lòng nhói lên một tia chua xót, Cố Hải nói ra những lời này cũng là do hắn tôn trọng sự nghiệp của cậu, mặt khác càng không muốn mất đi cậu dưới tay cái sự nghiệp nguy hiểm đó. Thời khắc hiện tại, Bạch Lạc Nhân hiểu ra an nguy của bản thân cũng chính là an nguy của Cố Hải, không thể cứng đầu liều mạng bất chấp hậu quả được nữa.
Mai lỡ Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện, Cố Hải cũng sẽ tự chôn vùi đời mình.
Nghĩ đến đây liền thông suốt, cậu đưa tay sờ gương mặt đăng căng cơ kia: "Tôi sẽ nhanh chóng thăng chức. Để không phải tham gia chiến sự nữa, tiến thẳng đến văn phòng tham mưu làm công việc quản lý quân sự cùng Chu Lăng Vân. Nhưng hiện tại tôi vẫn phải tròn trọng trách. Cố Hải cậu yên tâm, tôi vì cậu sẽ bảo toàn thân thể mình."
Cố Hải nắm lấy cằm Bạch Lạc Nhân đưa đầu cậu đến gần, hôn lên đó một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn nói thay lời hắn:
Nhân Tử. Tôi đặt hết sinh mạng mình vào cậu, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, bằng không Cố Hải này có cố gắng sống tiếp cũng chỉ là tàn tro hư vô.
Hai người ngồi trên máy bay, tâm trạng đều hồi hộp. Cố Hải hồi hộp vì an nguy của Bạch Lạc Nhân, với tên Cố Thê Nô này thì tình hình chiến sự là cái rắm gì cơ chứ, vợ bảo bối của y là thiên hạ trân bảo, cứ bởi vì các lão lãnh đạo thích gây chiến mà làm khổ Bạch Lạc Nhân, Cố Hải còn chưa tìm đến tận nhà rủa cho vài câu là may rồi.
Nhưng Bạch Lạc Nhân lo lắng có phần hơn, cậu một mặt không biết chiến sự ra sao, mọi người đang giải quyết thế nào, bản thân thì du hí cùng Cố Hải thật có chút áy náy. Mặt khác, cậu cũng chính là lo cho Cố Hải, không biết hắn lo lắng rồi có an tâm mà làm việc không, đứng ngồi không yên lại ảnh hưởng đến khả năng xử lý thương nghiệp giai đoạn kinh doanh trên đà phát triển này. Thật khiến lòng nặng trĩu.
Cố Hải quan sát thấy Bạch Lạc Nhân cũng không thoải mái gì, bản thân còn bày ra bộ dạng sầu não thì cả hai một phút vui vẻ cũng không có lại phải tạm xa nhau, nghĩ thế hắn liền nắm lấy tay người bên cạnh: "Này, cậu lo lắng gì chứ? Tôi không lo lắng thì thôi."
Bạch Lạc Nhân xoay qua nhìn hắn: "Tôi cũng có nỗi lo của tôi."
"Cậu chỉ cần lo giữ gìn bản thân cho thật tốt là được. Khi về tôi sẽ kiểm tra, mất một sợi lông chân cũng đừng hòng tôi để yên cho mà ngủ." - Cố Hải cố ý pha trò làm giảm bớt tình hình căng thẳng.
Bạch Lạc Nhân không nén được nhoẻn miệng cười một cái, hết cách liền nói: "Cậu cũng đừng lo quá, cứ tập trung vào công ty đi, sau này ngộ nhỡ tôi có việc gì thì cậu còn có thể..."
"Câm miệng" - Cố Hải lập tức ngắt lời.
Trừng trừng nhìn Bạch Lạc Nhân một cái rồi đưa ngón tay chỉ chỉ vào môi cậu: "Cái miệng này có thể bớt tàn nhẫn được không? Cậu nói thế mà nghe được. Cậu tuyệt đối không có việc gì, nhất định phải như vậy."
Bạch Lạc Nhân nhìn hắn, không nói chỉ nhìn hắn, tên này quả thật rất để tâm, cậu lỡ không may gặp chuyện chắc hắn sẽ lại một lần nữa lao vào đầm lầy.
Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng, Cố Hải gấp gáp bổ sung: "Tôi đây là không cho phép ai tổn thương đến cậu. Kể cả thượng đế, ông ấy đã ban cậu cho tôi thì cũng tuyệt đối biết tôi cực đoan thế nào, chắc chắn đã sớm an bài cậu khoẻ mạnh cả đời không chút bất trắc."
Bạch Lạc Nhân chỉ biết cười nam nhân đối diện, chẳng biết nên cho rằng hắn ấu trĩ hay bá đạo? Chỉ là đối với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải vẫn một lòng chiếm hữu vô tội vạ như thế.
Máy bay vừa đáp, Cố Hải ngồi taxi cùng Bạch Lạc Nhân đến thẳng doanh trại. Đến nơi, Bạch Lạc Nhân cốt ý muốn xuống xe một mình, nên xoay người nắm lấy tay Cố Hải, gỡ tay hắn ra khỏi tay cậu:
"Tôi vào đây, cậu đừng xuống xe, ở đây rất khó bắt taxi. Cứ như vậy mà về, đồ đạc ngày mai hãy mang lên cho tôi. Không cần gấp. Tôi có mang theo điện thoại. Thuận tiện sẽ gọi cho cậu."
Cố Hải không màng đến lời nói vừa rồi, đưa tay đẩy lưng Bạch Lạc Nhân, thúc cậu rời khỏi xe, còn hắn cũng nhấc người bước ra tiện thể đưa tiền cho tài xế: "Anh không cần đợi. Cứ thế rời đi."
"Cố Hải, cậu làm gì vậy?" - Bạch Lạc Nhân kinh ngạc.
Cố Hải nắm cổ tay nam nhân, tiến thẳng cổng doanh trại, vừa đi vừa nói: "Tôi chí ít có quyền được biết cậu sắp sửa phải đối mặt với dạng nguy hiểm nào. Đi thôi."
Người ở doanh trại đa số đều biết mối quan hệ của Hải Nhân nên không lấy gì làm lạ, Cố Uy Đình hiện đang giữ một chân trong bộ máy nhà nước nên đương nhiên Cố Hải cũng được tôn trọng tám phần, thêm Thượng Tá Bạch song song bên cạnh, không ai có gan cản chân họ.
Cố Hải cứ thế cùng Bạch Lạc Nhân đến phòng hội nghị, cả đám quan binh đang ở đó bàn luận kế sách, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hết thảy đều mừng rỡ: "Bạch Thượng Tá anh trở về rồi. Chúng ta cùng nhau bàn đi. Cố tổng cũng đến sao? Nhưng hiện tại là quân cơ, không tiện cho lắm. Cậu ra ngoài một chút có được không?"
Cố Hải nheo mắt suy nghĩ, hắn định làm càng bác bỏ nhưng đột nhiên nhớ ra có việc cần làm bèn ưng thuận: "Được, tôi đi vòng quanh một chút." - Nói xong hướng đến Bạch Lạc Nhân dặn dò: "Nếu cậu bàn xong ra ngoài không thấy tôi thì gọi điện, còn nếu tôi quay lại trước thì sẽ đứng bên ngoài đợi cậu."
"Ừ" - Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Cố Hải lúc nãy là chợt nghĩ đến tờ giấy cam kết báo về gia đình khi gặp sự cố kia của Bạch Lạc Nhân, lần trước được anh chàng người quen nói qua về việc quân sĩ có đặc quyền khước từ việc báo cáo tình trạng về gia đình. Mẹ kiếp Bạch Lạc Nhân tại sao lại không cho phép quân đội báo về cho hắn chứ, Cố Hải càng nghĩ càng nóng ruột, trực tiếp đến thẳng phòng văn kiện làm loạn.
A Trương là quản lý ở đây, từ lâu đã quen biết Cố Hải, dù gì hắn từ nhỏ thường xuyên lui tới, hầu như đâu đâu cũng có người biết mặt, đặc biệt A Trương chỉ nhỏ hơn Cố Hải 1 tuổi, cơ hồ cũng là bạn đồng trang lứa, thấy huynh đệ cũ liền chào hỏi: "Cố Hải? Đại giá quang lâm nha. Hôm nay sao lại tới nơi này?"
Cố Hải chính là không có kiên nhẫn: "Cậu mau mang cái hồ sơ chết tiệt của tên Bạch Lạc Nhân ra đây cho tôi."
A Trương nghi hoặc: "Của bạn trai cậu ấy à? Để làm gì?"
"Cậu con mẹ nó nhiều lời, cứ mang ra đây. Tôi và cậu ấy thì cần gì bảo mật nữa." - cơ hồ mất cả bình tĩnh.
A Trương đến bên tủ cất giữ lấy ra bộ hồ sơ của Bạch Lạc Nhân đưa đến trước mặt y, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm liền nói: "Tôi thật là dung túng cậu rồi đó. Thực tế không được làm như vậy, việc này được ví như tuyệt mật, bất luận gia đình vợ con đều không được tham mưu."
Cố Hải mặc kệ: "Tờ giấy cam kết báo về cho gia đình khi gặp bất trắc là tờ nào? Cậu lấy ra tôi xem."
Khi nhìn thấy tấm cam kết, Cố Hải chăm chú đọc, tên người thân liên hệ là Bạch Hán Kỳ, trường hợp thông báo là....... Cố Hải lướt mắt dọc hết các sự lựa chọn, đến dòng cuối cùng mới đập bàn quát lên: "Ngu ngốc, ngu ngốc hết chổ nói. Tìm thấy xác còn báo cho tôi biết làm gì nữa??? Để tôi đốt hết cả cái doanh trại này lót xác cho cậu à??? A Trương tôi muốn sửa đổi thông tin có được không?"
A Trương hốt hoảng đoạt lại tờ cam kết: "Tuyệt đối không được. Đây là đặc quyền của quân dân, quân dân lập - quân dân sửa đổi, tôi có lá gan bằng trời cũng không dám sửa đổi nó nếu không có sự đồng ý của Bạch Lạc Nhân."
"Vậy cậu mang một tờ mới đến đây, tôi giúp cậu ấy điền thông tin, một chút mang cậu ấy đến đây kí tên là được chứ gì?" - Cố Hải tức tốc nghĩ ra cách giải quyết.
Hắn đưa tay điền tên người thân liên lạc: Cố Hải.
Số điện thoại: xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx
Hắn điền cả số di động lẫn số văn phòng.
Sau khi điền tất cả thông tin, đến phần trường hợp thông báo, hắn liếc qua thì thấy mục "Khi chấn thương nhẹ" đầu tiên là mức độ thấp nhất, trong lòng vẫn cảm thấy không thoã đáng, ngẩng đầu hỏi A Trương:
"A Trương, có thể thêm vào mục Cảm Sốt hay Đau Bao Tử vào không? Cậu ta bị những bệnh này chắc chắn là giấu nhẹm tôi."
A Trương đưa tay xoa thái dương: "Bạch Thượng Tá đâu phải con nít nữa. Với cả quân đội cũng không rãnh để mỗi cái hắt xì của y cũng chạy đến báo cho cậu."
"Được như vậy càng tốt!" - Cố Hải vẫn là đang bực vọc.
Cuối cùng hắn đành thoã hiệp đánh vào ô "Khi chấn thương nhẹ", không quên hỏi kĩ: "Chấn thương nhẹ cụ thể là những loại nào?"
A Trương liệt kê: "Đại khái như gãy chân, gãy tay, gãy cổ...."
"Cái gì? Những thứ đó gọi là nhẹ của các người sao?" - Cố Hải ngùn ngụt lửa giận quát A Trương.
"Cố Hải à, đó là qui định của quân đội, bằng không cậu cứ thẳng thắn gói Bạch Lạc Nhân mang về nhà bỏ vào lồng kính, ngày cho ăn ba bữa, chăm sóc tận tình thì sẽ không phải lo lắng nữa." - A Trương cũng hết cách với cá tính vô pháp vô thiên này của Cố Hải.
Cố Hải cơ hồ cũng biết điều đó không thể, hắn cần tôn trọng công việc của Bạch Lạc Nhân, nhưng làm thế nào biết được sự tình của Bạch Lạc Nhân một cách sớm nhất đây, lỡ cậu có cảm sốt nhức đầu, chứng đau bao tử tái phát, ai là người báo cho y biết???
Nghĩ một lúc liền loé ra ánh sáng, y tạm biệt A Trương, hẹn một chút sẽ trở lại, y nhắm thẳng trạm y tế mà đi tới, đút lót một ít cho tên y sư, chắc hẳn có bệnh Bạch Lạc Nhân sẽ đến xin thuốc, lúc này người nhận tiền rồi sẽ có trách nhiệm báo cáo cho y. Cố Hải trong bụng cười hắc hắc, tự tuyên dương mình thật thông minh.
[Hết chương 31]