- Mua hai quả thận heo tặng cho nàng, nàng không cảm động thì ít nhất cũng sẽ kinh động.
Đường Bảo Ngưu chỉ cảm thấy loại đối thoại như kinh phật này khiến hắn rất “hoang mang”, vẻ mặt đau khổ hỏi:
- Ngay cả múa nàng cũng không chịu, phải làm sao để nàng cảm động?
- Thần toán tự có diệu kế.
Phương Hận Thiếu vẫn tự đắc nhìn quanh:
- Bổn công tử tự có tính toán.
- Con chuột tự có con mèo đùa giỡn.
Trương Thán làm ra vẻ bàng quan:
- Đường cự hiệp của chúng ta đúng là bị ngươi chỉnh đến thảm rồi.
- Ta chỉnh hắn? Ngươi chưa từng thấy dáng vẻ của một nam nhân đang yêu đương, đứng ngồi không yên sao?
Phương Hận Thiếu tức giận nói:
- Ta là đang giúp hắn.
Thái Thủy Trạch nhịn cười hỏi:
- Ngươi giúp hắn thế nào?
- Ta cũng biến đối phương thành nữ nhân trong yêu đương, để cho nàng nếm thử tư vị yêu đương khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong.
Phương Hận Thiếu cố làm ra vẻ dữ tợn, nói:
- Thiên cơ không thể tiết lộ, hơn nữa đây không chỉ là thiên cơ. Có câu “tình trường như chiến trường”, đây là quân cơ cấp một.
- Quân cơ.
Mọi người đều líu lưỡi:
- Thật là nghiêm trọng.
oOo
Nhan Hạc Phát đã chết.
Thi thể của y vẫn được đưa về, do Vương Tiểu Thạch an táng trọng thể tại Lại Tiêu hoa viên.
Trước mộ của y cỏ xanh xanh, không cao nhưng lại rất mềm. Cũng có trồng hoa, có lúc lại cắm hoa tươi. Hương khói thường thấy.
Nói chuẩn xác một chút là mồng một và mười lăm đều có người dâng hương, sáng sớm mỗi ngày đều có người tới tặng hoa.
Người tới tặng hoa bái tế dĩ nhiên là Chu Tiểu Yêu eo cao cao, eo nhỏ nhỏ, eo dài dài, eo thon thon.
Thực ra, đến sau khi Nhan Hạc Phát chết đi, Chu Tiểu Yêu mới cảm thấy mình đối với y cũng có một chút chân tình. Loại tình cảm kia rốt cuộc là gì, phân loại như thế nào, nhất thời cũng không nói rõ được.
Nhưng có một điểm rõ ràng, nếu không có Nhan Hạc Phát thì cũng sẽ không có Chu Tiểu Yêu hôm nay. Ít nhất Chu Tiểu Yêu vẫn cảm kích y.
Nàng hiểu rõ Nhan Hạc Phát, y nhìn giống như thoát ly thế sự, nhưng thực ra rất sợ cái chết, rất sợ cô độc, càng sợ không có người quan tâm.
Bây giờ nàng tới để quan tâm y.
Dù nói thế nào, y cũng là người một tay kéo nàng ra khỏi nước bùn, mặc dù nàng cũng đã trả cái giá rất cao, nhưng những gì Nhan lão cho nàng cũng đủ bồi thường những gì nàng phải trả.
Cho nên nàng thường tới bái tế y, cắt cỏ dại, có lúc cũng nói chuyện trước mộ y, bao gồm những sự quấy nhiễu và phiền não hiện giờ của nàng.
- Lão Nhan, bây giờ ông có thể nghỉ ngơi thanh thản rồi, ông buông tay như vậy, không cần quan tâm đến chuyện gì nữa.
Chu Tiểu Yêu nửa cười nửa tự giễu, lẩm bẩm nói:
- Tôi thì lại rất phiền, có một cái bánh bao thịt heo luôn chạy tới, tôi không ăn thì nó cứ quấn lấy, còn nếu ăn thì lại sợ mắc nghẹn. Có ông ở đây, ông ra mặt thì dễ ứng phó. Bây giờ ông đi rồi, ông nói xem, mọi người đều hùa với nhau, lại không tiện làm họ bẽ mặt, ông bảo tôi phải làm sao đây?
Nói xong, nàng cũng có phần cảnh giác.
Mấy ngày nay, bởi vì nàng bị thương tại Tiểu Tác Vi phường, cho nên cũng không tới bái tế mộ của Nhan Hạc Phát.
Nhưng lại có chuyện kỳ quái. Mộ phần này vẫn có người chăm chỉ quét dọn, nhìn vào nhang và hoa, có lẽ ngày ngày đều có người đến tặng hoa thắp hương.
Người nào có lòng như vậy?
Theo Chu Tiểu Yêu biết, Nhan Hạc Phát vốn không có thân nhân nào.
Ngũ, lục thánh trước kia đã bị ngũ, lục thánh sau này hại chết, còn Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần cũng mỗi người theo chủ riêng, không tiện đến bái tế. Nhan Hạc Phát cũng không có nhiều bằng hữu.
Nói như vậy, là ai hảo tâm ngày ngày đến quét dọn giúp y, còn tặng hoa dâng hương?
- Người nào quét mộ cho ông, ông ở dưới suối vàng có linh, đương nhiên trong lòng biết rõ.
Chu Tiểu Yêu cúi người dâng hoa cúc lên, nhỏ giọng nói cho mũi mình nghe:
- Có phải ông lại lưu tình khắp nơi, có vài tiểu lão bà, lừa gạt cả tôi?
Nàng đột nhiên lại nói:
- Nếu là như vậy, ông cũng đừng trách tôi, là do ông có tiểu lão bà trước. Tôi cũng có người tìm đủ cách để thân cận, chỉ là bổn tiểu thư không muốn mệt người mệt mình mà thôi. Nếu như ông già còn phong lưu, tôi còn sợ đập vỡ biển trinh tiết sao?
Nói đến đây, nàng đột nhiên quát một tiếng.
- Ra đây!
Trên tay nàng đã cầm ba mươi mốt mũi Ám Thanh Tử, thần sắc trong mắt còn ác độc hơn so với rắn và loại cá hung tàn.
- Là ai? Mau lăn ra cho ta!
Chợt nghe sau mộ có người kêu thảm nói:
- Ta lăn ra, cô trước tiên đừng động thủ, có được không?
Chu Tiểu Yêu vừa nghe giọng nói này, sắc mặt đỏ lên, chỉ cười lạnh mấy tiếng, xem ra giống như giận nhiều hơn bực, nhưng nhìn kỹ lại thì là bực nhiều hơn giận.
Người nọ thật sự từ sau mộ lăn ra, “lăn” được một nửa (một nửa chính là cái mông, bàn chân, mắt cá, bắp đùi và gần nửa chiếc eo mập, đều hiện ra sau bia), bỗng nhiên ngừng lại, gian khổ nói:
- Ta có thể không lăn hay không? Lăn ra rất xấu hổ, lại còn rất khó coi. Cô có thể nể mặt ta, thay bằng nhảy có được không? Như vậy có lẽ uy phong hơn một chút. Nếu không thì bò cũng được, dù sao cũng đừng bắt lăn… vóc người ta lớn, không thích hợp lăn đâu, xin lỗi…
Sắc mặt Chu Tiểu Yêu lạnh đi, khuôn mặt màng một khi đã lạnh, ánh mắt cũng rất ác độc khiến người ta kinh hãi.
- Tại sao ngươi lại tới đây?
- Gần đây ta ngày nào cũng tới…
- Ngươi tới làm gì?
- Ta tới để quét mộ cho Nhan lão.
- Ngươi…
Lúc này Chu Tiểu Yêu mới buông bàn tay kẹp ám khí xuống, nhưng cơn giận vẫn còn chưa tiêu:
- Hừ! Ngươi và lão Nhan không quen không biết, ngươi lại có lòng hảo tâm như vậy sao?
Đường Bảo Ngưu gãi gãi đầu, nhắm mắt, nhìn về phần mộ cung kính lạy ba lạy, nói:
- Nói thật, ta không phải vì lão Nhan, ta quét mộ chính là vì cô…
- Ngươi chết đi!
Sóng mắt luôn luôn khép hờ của Chu Tiểu Yêu cũng không nhịn được tỏa ra sát khí sắc bén:
- Ngươi dám nguyền rủa ta à?
- Không không không, ta nói là thật.
Đường Bảo Ngưu vội vàng phân trần:
- Ta thấy cô mấy ngày trước bị thương, công việc này không có ai xử lý, ta mới…
Chợt nghe Chu Tiểu Yêu quát lên một tiếng:
- Còn người nào nữa?
- Người?
Đường Bảo Ngưu nhìn trái, nhìn phải, nhìn phía sau, sau đó nhìn Chu Tiểu Yêu phía trước, cười một tiếng nói: