"Ngươi phải nhớ kỹ!" Âm thanh của Dương Hoàn phía sau đột nhiên vang lên. "Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Dụ Vương phủ một ngày, thì ngươi sẽ mãi mãi là người của ta, là đồ vật của ta, ngươi rõ chưa?"
Từ sau khi phát sinh sự kiện bị phạt quỳ kia, Linh Thủy rốt cuộc cũng đã giác ngộ, cũng chấp nhận số mệnh của mình.
Nàng cũng sẽ không làm những chuyện khiến Dương Hoàn không thoải mái nữa, nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, quyết không phạm phải sai lầm, không ngỗ nghịch với Dương Hoàn, hắn kêu nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, không dám phản bác dù chỉ một câu.
Đối với sự thay đổi này của Linh Thuỷ, Dương Hoàn đương nhiên là rất vừa lòng, nên cũng đã rất cao hứng ở cùng Linh Thủy suốt hai tháng qua, hiện giờ nàng đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời không ít, và cũng không thay đổi theo hướng hắn đã nghĩ trước đó, nàng vẫn như không cố tình lấy lòng hắn.
Hắn cuối cùng cũng không nhìn lầm người, hắn chính là muốn có một người tôn kính hắn, đối với với những lời hắn nói phải triệt để nghe theo, chứ không phải là một kẻ chuyên đi lấy lòng nịnh bợ như đám hạ nhân kia.
Buổi tối hôm nay, hắn vẫn theo thường lệ ở thư phòng đọc sách, nô tỳ hầu hạ bên cạnh hắn lúc này chỉ có Linh Thủy.
"Bối Lặc gia......" Linh Thủy kêu hắn một tiếng.
"Có việc gì sao?" Nếu không phải có chuyện gì quan trọng, dựa vào tính tình của nàng thì chắc hẳn là sẽ không quấy rầy hắn đọc sách.
Đôi mắt đen láy của Linh Thuỷ cứ di chuyển không ngừng, bộ dạng do dự, cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn biểu tình này của Linh Thủy, khiến Dương Hoàn đột nhiên nổi lên ý niệm muốn trêu chọc nàng.
"Chuyện là, Bối Lặc gia." Linh Thủy nhút nhát sợ sệt nói: "Ta thấy Bối Lặc gia nơi này có rất nhiều sách, ngài có thể, có thể cho ta mượn vài quyển đọc có được không......"
Hơn hai tháng nay Linh Thủy vẫn như cũ xưng ta, không xưng nô tỳ, nhưng may mắn là Dương Hoàn đã nghe Đông một tiếng nô tỳ, Tây cũng một tiếng nô tỳ, nghe đến mức phát chán, nên hắn mới cho phép nàng xưng như vậy.
Dương Hoàn có chút kinh ngạc nhìn về phía Linh Thủy, "Ngươi biết chữ sao?" Một nô tỳ mà lại biết chữ, hắn cũng là đầu tiên nhìn thấy.
"Vâng." Linh Thủy nhỏ giọng nói. "Cha ta là tú tài, nên người đã dạy ta đọc sách viết chữ."
"Vậy cha ngươi đã cho ngươi đọc qua sách gì?"
"Tứ thư ngũ kinh ta đều đã đọc qua một ít, còn có Đường thơ Tống từ."
"Vậy ngươi đọc vài câu thơ cho ta nghe đi." Dương Hoàn không chớp mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ của Linh Thủy.
"Được." Linh Thủy không cần nghĩ ngợi mà lập đọc "Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về."
"Vương hàn Lương Châu từ." Dương Hoàn mỉm cười nói: "thì ra trong đầu ngươi cũng có một ít chữ nghĩa!"
Khi Dương Hoàn cười, gương mặt thường ngày vẫn luôn lạnh lùng của hắn đã trở nên ôn nhu không ít, Linh Thủy sau khi nhìn thấy thì bản thân cũng đã bất giác cười theo, nhìn Linh Thuỷ Cười như vậy, Dương Hoàn có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Linh Thủy cười tươi như vậy, thì ra khi nàng cười lên nhìn nàng vô cùng đáng yêu.
"Ngươi thật sự rất muốn đọc sách sao?" Đột nhiên có một ý niệm tà ác không ngừng xuất hiện trong đầu Dương Hoàn.
"Đúng vậy, Bối Lặc gia." Linh Thủy chờ mong hỏi "Ngài có thể cho phép ta hay không?"
Dương Hoàn tỏ vẻ suy tư một chút, sau đó nói. "Ta có thể cho phép ngươi, nhưng với một điều kiện."
Linh Thủy có chút không rõ "Điều kiện gì?"
Dương Hoàn sờ lên môi mình. "Ngươi hôn ta một cái, ta liền đáp ứng ngươi." Hắn ba phần trêu chọc, bảy phần nghiêm túc nói.
Ai bảo nhìn môi nàng lại đẹp đến thế làm gì, bờ môi nho nhỏ, tiêu chuẩn củ ấu, nhưng lại hồng hồng phấn nộn, vô cùng mê người.
Linh Thủy nghe xong thì có chút ngây ngốc, theo bản năng sờ lên môi mình, vì còn nhỏ tuổi nên nàng thật sự không hiểu hôn môi có nghĩa là gì, bất quá nàng cũng mơ hồ cảm giác được có lẽ chuyện này không phải là chuyện tốt, bởi vì nàng chưa từng thấy ai làm vậy bao giờ!
"Ngươi làm, hay không làm?" Dương Hoàn xấu xa cố ý ép hỏi.
Linh Thủy nghĩ rồi lại nghĩ, nếu chỉ dùng môi mình chạm lên môi của Bối Lặc gia thì có thể đổi lấy cơ hội được đọc sách, mặc kệ như thế nào, đều là đáng giá không phải sao?
"Bối Lặc gia, ta......" Linh Thủy nhát gan hỏi. "Ngài đến đây hay là ta qua đó?"
Dương Hoàn cười. "Bé ngoan, ngươi lại đây."
Dương Hoàn đang ngồi trên ghế, vừa vặn cũng cùng chiều cao với nàng.
Mang theo tâm trạng sợ sệt, nàng vụng về tới gần hắn, nhẹ nhàng môi chạm môi với hắn một cái.
Đây cũng chính là nụ hôn đầu tiên của nàng.
Dương Hoàn mở to mắt, một hôn nhẹ như chuồn chuồn nước như vậy vốn không đủ làm hắn đã thèm.
"Bối Lặc gia, vậy là người đáp ứng ta rồi đúng không?"
Linh Thủy ngây thơ hồn nhiên hỏi, lại không biết Dương Hoàn đang dục cầu bất mãn, nhưng hắn vẫn mỉm cười gật đầu. "Về sau ta cho phép ngươi đi theo ta đọc sách, nhưng ngươi đừng để những người khác biết, hiểu không?"
"Ta biết rồi, vậy, vậy hiện tại ta có thể lấy sách đọc rồi đúng không?" Nàng ngại ngùng hỏi, gương mặt vẫn còn đỏ bừng sau nụ hôn khi nảy, tựa như một quả táo chín mọng vô cùng mê người.
Dương Hoàn gật đầu một cái, Linh Thủy cao hứng chạy đến giá sách.
Dương Hoàn lúc này khẽ liếm liếm môi, thản nhiên cười. Hắn tự nói với chính mình rằng, dù sao tương lai vẫn còn dài, cái miệng nhỏ đó của nàng hắn nhất định sẽ nếm thêm nhiều lần nữa, ai bảo nàng là người của hắn!
____________________
Ung Chính năm thứ 5, lúc này đã ba năm trôi qua kể từ ngày Thuỷ Linh vào Dụ Vương Phủ.
Linh Thủy lúc này đang bưng một mâm bánh ngọt cùng một bình trà tiến vào trong, nhưng trong phòng lúc này đột nhiên truyền ra âm thanh nữ nhân cười nói vui vẻ, khiến Linh Thuỷ thiếu chút nữa là đã làm đổ cái mâm trong tay.
"Linh Thủy, là ngươi sao?"
"Là ta, Bối Lặc gia." Linh Thủy đáp, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Mỗi lần như vậy, Dương Hoàn vẫn chưa bao giờ bị tị hiềm, cho dù hắn ở trong phòng cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, thậm chí còn cố tình sai sử nàng làm cái này, làm cái kia, nàng cũng không thể không làm theo.
"Tiến vào giúp ta thay quần áo."
Lại nữa rồi, Linh Thủy một bụng tức giận bước vào phòng ngủ, nữ nhân kia và nàng cũng vừa vặn nhìn thoáng qua nhau, gương mặt của nàng ấy cũng được xem là xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại vô cùng đại trà.
Ở tại thành Lạc Dương mọi người đều biết, Bối Lặc gia Dương Hoàn là một người vô cùng phong lưu, mặc kệ là danh môn khuê tú hay là tiểu gia, chỉ cần hắn coi trọng, thì đều bị hắn có được dễ dàng như trở bàn tay, tất cả đều chỉ vì Dương Hoàn quá mức anh tuấn ư? Quả thật cũng không sai, chẳng có nữ nhân nào có thể chống lại được mị lực của hắn, nhưng thật sự nàng rất muốn chứng kiến cảnh có người từ chối hắn, không biết liệu rằng ngày đó có xuất hiện hay không.
Động tác thay y phục này Linh Thuỷ đã lập đi lập lại suốt ba năm nay, Linh Thủy nghĩ thầm, có lẽ chính mình là người duy nhất trên đời này có thể miễn dịch được với Dương Hoàn, nhưng tại sao những cô nương khác lại si mê Dương Hoàn nhiều đến vậy?
Bất quá, trong lòng nàng vẫn vô cùng hiếu kỳ.
"Có gì mà lại khiến những người đó mê mệt đến vậy?" Nàng nhịn không được vươn ngón tay chọc chọc vào giữa ngực của Dương Hoàn.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Cánh tay cường tráng của Dương Hoàn đột nhiên ôm chặt lấy nàng, khiến nàng có chút trở tay không kịp.
"A, buông ta ra ──" Linh Thủy hét chói tai muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng như vậy.
"Sao, ngươi không phải là muốn ta sao?" Cho dù đã giễu cợt trào phúng nàng như cơm bữa, nhưng Dương Hoàn vẫn không biết mệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thích xem bộ dáng tức giận của Linh Thủy.
Quả nhiên không sai, Linh Thuỷ lúc này đã sinh khí.
"Bối Lặc gia, ngài đừng đùa cợt ta, ta không có......"
Gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Dương Hoàn bây giờ đã tràn đầy ý cười, hắn rất thích nhìn Linh Thủy tức giận, một khi nàng tức giận, hai má trắng nộm sẽ trở nên hồng hồng, làm người khác không khỏi xúc động muốn cắn một cái, kỳ thật hắn cũng thích nhìn Linh Thủy tươi cười, nhưng đáng tiếc nàng không thường cười, đặc biệt là ở trước mặt hắn.
" Vừa rồi ngươi làm động tác kia, rõ ràng là muốn khiêu khích ta."
"Ta không có...... Ta không phải......" Linh Thủy cụp mắt xuống, cắn chặt miệng lại không muốn nói nữa, đây là phương pháp nàng hay dùng để kháng nghị hắn.
Mặc kệ có bị ủy khuất lớn bao nhiêu, Linh Thủy cũng chưa bao giờ ở trước mặt hắn rơi quá một giọt nước mắt, nàng thường trầm mặc để đối phó với hắn, và nàng cũng chưa bao giờ yếu thế điểm này, có lẽ do vậy mới khiến Dương Hoàn vẫn giữ nàng lại bên người!
Nhìn Linh Thủy như vậy, Dương Hoàn cũng không còn tâm tình trêu chọc nàng, hắn buông nàng ra sau đó tự mình đeo đai lưng, nhàn nhạt nói: "Ba ngày sau sẽ có một đại hội săn bắt, ta muốn ngươi đi cùng ta."
"A?" Linh Thuỷ kinh ngạc. Nàng biết đại hội săn bắt mỗi năm tổ chức một lần, cơ hồ đều là con cháu vương thất thi đấu với nhau.
Dương Hoàn từ lúc mười lăm tuổi bắt đầu tham gia, đến năm nay đã là thứ năm năm, trong bốn năm qua, Dương Hoàn vẫn luôn đứng đầu, khiến cho Dụ vương phụ thân của hắn vô cùng nở mày nở mặt.
Nhưng Dương Hoàn trước nay chưa bao giờ mang theo nô tỳ cùng tham gia đại hội săn bắt, chủ yếu là bởi vì săn bắt nơi rừng sâu, trong quá trình sẽ khó tránh khỏi có nguy hiểm, cho nên hiếm khi có nữ tử đến cùng, thế nhưng...
"Bối Lặc gia......" Linh Thủy không rõ dụng ý của Dương Hoàn. "Ta sao có thể......"
"Có thể hay không không phải ngươi nói, đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần làm theo!" Dương Hoàn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào muốn cho Linh Thủy có thêm kiến thức, nhưng hắn không biết bản thân dưới tình huống này đã vô tình khiến cho Linh Thủy lại lần nữa giác ngộ ra rằng bản thân chỉ là một hạ nhân.
"Ta ra ngoài sảnh uống trà, ngươi thu thập lại nơi này một chút đi." Nói xong, hắn liền rời đi.
"Nô tỳ tuân mệnh."
Linh Thủy lẩm bẩm tự nói, sau đó cô đơn cười.
.......
Ngày mới tờ mờ sáng, một tiếng kèn vang lên, đại hội săn bắt chính thức bắt đầu.
Linh Thủy đang đứng cùng những nô tỳ của người khác, bởi vì Dương Hoàn cảm thấy bãi săn quá nguy hiểm, cho nên không cho nàng chạy loạn, nhất định bắt nàng phải ở bên ngoài bãi săn xem, nhưng chổ này cái gì cũng không thể nhìn rõ, hơn nữa thời tiết lại nóng vô cùng, làm Linh Thủy vô cùng hối hận khi tới nơi này.
Hơn nữa, vì không giỏi khua môi múa mép nên nàng cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của những nô tỳ đó, hơn nữa trọng điểm của các nàng đều là nói về Dương Hoàn.
Trong tất cả những người của hoàng thất, Dương Hoàn vẫn như cũ là người xuất sắc nhất, bây giờ Linh Thủy phát hiện mọi người đều từ hâm mộ đã chuyển sang ghen ghét nàng. Tuy rằng nàng chỉ là một nô tỳ, nhưng được đi theo hầu hạ Dương Hoàn, cùng hắn sớm chiều ở chung, đây là điều của rất nhiều nữ nhân tha thiết ước được!