Dấu hiệu thứ nhất là số tiền thưởng cuối năm bị cơ quan chúng tôi giếm mất hai tháng cuối cùng cũng được phát rồi. Ký tên trên bảng chi nhận xong, tôi cầm phong thư chị gái văn phòng cho mình mà trong lòng thư thái cực kỳ. Chao ôi, năm chục ngàn hơn cầm sướng tay phết. Tuy không phải tiền lớn nhưng dù gì cũng thuộc về mình, chứ bình thường mấy triệu mấy chục triệu trên tay đều không liên quan đến mình. Đây mới là tiền ruột. Tôi ôm phong bì trong lòng, ủ đến khi nó nóng hổi mới cho vào tài khoản. Làm ngân hàng bao lâu nay, tôi nhận ra: một khi hiện kim đã biến thành con số trong thẻ, cảm giác thân thương này sẽ biến mất sạch bong.
Dấu hiệu thứ hai là Hàn Mộ Vũ “lên chức” rồi. Hắn gửi tin nhắn qua. Chuyện cụ thể thế nào hắn không nói, chỉ bảo mình được tăng lương, hơn nữa tăng cũng không ít. Tôi lập tức gọi sang.
“A lô, An Nhiên.”
“A lô, nhóc con, tăng bao nhiêu đấy?” -Tôi nghe trong nhà rất ồn ào. Dương Hiểu Phi ở bên cạnh hét toáng lên: “Anh An Nhiên, anh Hàn thăng quan rồi, bây giờ là trưởng nhóm của tụi em…”
Sau đó tôi cảm nhận được Hàn Mộ Vũ có vẻ đang vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài. Sau tiếng mở đóng cửa, những tiếng ồn ào bèn biến thành tiếng gió rì rào: “…Quản đốc bảo từ tháng sau tiền công của tôi tăng lên ba ngàn…”
Tôi có thể nghe thấy sự vui mừng trong lời nói của hắn. Sự hưng phấn bé nhỏ truyền qua điện thoại, khiến ngón tay tôi cũng khẽ run lên. Chịu khổ tí cũng không sao, chịu uất ức tí cũng không sao, bây giờ chẳng phải cuộc sống đã tốt lên rồi sao!
“**, còn cao hơn lương của tôi nữa!!” -Tôi cũng vui mừng thật lòng: “Hay lắm hay lắm, rất có tiền đồ… Tôi đã nói tôi có mắt nhìn người tốt mà… Hôm nào ăn mừng cái… Này, khi nào cậu mới có thời gian hả? Thời gian của hai đứa mình lúc nào cũng không khớp. Tôi rảnh thì cậu không rảnh, cậu rảnh thì tôi đi làm…”
“…Qua mấy ngày nữa đi…Dạo này hơi bận…”
“Tôi biết, cậu đang kiếm thêm chứ gì! Anh Sáu nói với tôi rồi… Rất nhiều người xung quanh cậu đều là tai mắt của tôi, thay tôi giám sát cậu. Nếu cậu làm chuyện gì xấu, chắc chắn tôi sẽ biết ngay lập tức…” -Hễ vui lên là tôi lại càng chém càng không có giới hạn.
Hàn Mộ Vũ im lặng một lúc, ngữ khí trở nên rất mềm mại: “Ừa…không cần họ, anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ nói với anh mà…” -Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn khi nói những lời này. Hàng mi rũ xuống, mặt mày nghiêm túc. Thế là mặt tôi bắt đầu nóng bừng một cách mất kiểm soát: “Cậu…cậu thôi đi. Tưởng tôi chóng quên lắm hả? Lần trước tôi hỏi cậu vụ đó cậu đâu thèm quan tâm đến tôi!”
“…” -Hắn câm nín.
Tôi tưởng hắn quên rồi nên bèn nhắc nhở: “Cái hôm làm thẻ ấy, tôi hỏi cậu tại sao chỉ nghĩ đến mỗi mình tôi mà không nghĩ đến Tiểu Lý…”
“Vụ đó ấy à…” -Hắn có chút bất lực: “An Nhiên, lúc nào anh cũng hỏi những câu kỳ lạ. Nghĩ đến thì nghĩ đến, không nghĩ đến thì không nghĩ đến, chứ làm gì có nhiều cái tại sao như vậy?”
Nói ra thì cái chiêu đánh trống lảng để cho qua chuyện của hắn sử dụng thực sự không tệ. Nếu là tôi của ngày hôm qua có lẽ đã im miệng rồi. Nhưng tôi của ngày hôm này lại xoáy chặt vào chuyện này: “Cậu bớt xạo đi…Nói mau…Thành thật sẽ được khoan hồng…”
“An Nhiên…” -Hắn lại dùng thứ thanh điệu làm rộn rạo lòng người ấy để gọi tên tôi. Hai chữ đó như được phủ một lớp mật ong dính ngậy. “Đừng đùa nữa…”
Thực ra tôi biết bây giờ hắn đã dùng một trăm hai mươi phần trăm sự kiên nhẫn với tôi rồi. Với tính của hắn, nếu không muốn nói gì, thì sẽ lơ luôn vụ này. Tôi là kiểu người được nước lấn tới. Biết hắn quan tâm đến cảm nhận của mình, trong lúc đắc ý, tôi đã ném ra một câu mà bình thường đánh chết tôi cũng không dám nói: “Hàn Mộ Vũ, chẳng lẽ cậu lỡ yêu tôi rồi?”
Đối phương bỗng dưng á khẩu… Lúc tôi ý thức được câu nói này của mình hãi hùng đến mức nào, trong đầu cũng ong lên một cái.
Tiếng gió nhẹ nhàng lùa đến từ đầu dây bên kia, thổi đến trái tim tôi cũng nguội lạnh. Lời nói đã ra khỏi miệng rồi, không thể nào lấy lại được nữa. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của Hàn Mộ Vũ. Mấy giây sau, chỉ nghe hắn làm một câu: “Anh nói xem?”
**, lại là chiêu này, không được giày vò người khác như thế! Được, cậu bảo tôi nói thì tôi nói: “Tôi nói phải!” Tôi đã nói câu này một cách vừa lớn tiếng vừa chắc chắn. Tuy trong lòng tôi chả có chút tự tin nào cả, nhưng tôi lỡ hỏi rồi, bất kể với tư thái gì, thì đây cũng là một sự tiến bộ.
Sau đó, tôi chỉ nghe cái người ở bên kia điện thoại cười nhẹ một tiếng, như thể không hề bận tâm: “Ừa, anh nói phải thì phải.”
“Xí! Bộ dỗ con nít à!” -Tôi chỉ biết là chả hỏi được gì: “Thôi, không có thành ý… Cậu đi nghỉ sớm đi!”
Lúc hắn sắp cúp điện thoại, tôi lại không nhịn được dặn dò hắn đôi câu: “Haizz, cậu nhớ chú ý đến sức khỏe. Đừng để mệt quá. Tiền là thứ kiếm hoài không hết. Dù gì tháng sau cậu cũng được tăng lương rồi…”
Cúp điện thoại xong, tôi bỗng nhớ ra tôi quên kể hắn nghe chuyện mình được phát tiền thưởng. Một hồi sau lại nghĩ hắn có phải vợ tôi đâu, tôi kể hắn nghe vụ ấy làm gì?
Nhưng, phát tiền rồi, về nhà hiếu kính bố mẹ là chuyện chắc chắn phải làm.
Cuối tuần, tôi đã về nhà một chuyến. Lúc đầu định thứ hai về đi làm bình thường, kết quả là kéo dài đến tận tối thứ ba mới về.
Hôm tôi đến nhà đang là buổi trưa. Mà buổi sáng mẹ tôi mới đi bệnh viện về. Về sau, tôi mới biết đây đã là lần thứ hai mẹ nằm viện trong vòng một tháng nay. Lần thứ nhất phải nằm một tuần hơn. Về nhà chưa được mấy hôm, bệnh tim lại tái phát. Lần này ở ba ngày. Lúc tôi gọi điện cho mẹ, mẹ vẫn đang nằm trong bệnh viện truyền dịch. Ba phải cầm điện thoại cho. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghe ra chút gì khác thường, còn tưởng mẹ đang ở nhà yên ổn. Mẹ nghe nói tôi sắp về, sống chết gì cũng đòi xuất viện. Ba tôi đâu dám để mẹ sốt ruột. Mẹ nói thế nào thì thế nấy nên đành mang lượng dịch chưa kịp truyền cho ba ngày tới về nhà.
Tôi vừa vào nhà đã thấy cả người mẹ gậy sộp hẳn đi. Hỏi mẹ sao thế thì mẹ không chịu nói, đều là ba tôi lén kể cho tôi nghe. Vừa nghe xong, tôi đã bốc hỏa ngay tại chỗ, chạy vào bếp cướp con dao nấu ăn trong tay mẹ. Tôi nói: mẹ còn dám nấu ăn ở đây hả? Mẹ phải quay lại bệnh viện ngay lập tức. Bằng không, con sẽ tuyệt thực. Nhà tôi chỉ có mỗi đứa con này. Tuy không đến nỗi nuông chiều từ bé nhưng cũng là một tên tiểu bá vương ba mẹ đều thương. Đôi khi tôi nghịch ngợm họ cũng chỉ xem là tiêu khiển. Đừng thấy mẹ tôi vừa từ bệnh viện trở về chứ tinh thần tốt cực. Khí thế chẳng thua thằng thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi này chút nào. Mẹ cầm cái xẻng bên tay lên: “Mày dám tuyệt thực xem, xem tao có đánh chết mày không!” Cứng không được thì phải mềm, tôi ra sức dính lên người mẹ: “Mẹ, mẹ nghe con đi mà. Mình ở bệnh viện thêm hai ngày nữa. Con yên tâm mà ba con cũng yên tâm. Ngày nào con cũng sẽ đi chung với mẹ. Mẹ đi vệ sinh con cũng đi chung với mẹ, được không? Nếu giờ mẹ không đi, lỡ sau này có chuyện gì, mẹ bảo hai ba con con sống sao?”
Mẹ hoàn toàn không nghe mấy lời này của tôi, cứ nói một ngàn một vạn lần không sao, nói ở bệnh viện chẳng qua cũng chỉ uống thuốc, truyền dịch, tốn thứ tiền oan uổng ấy làm gì. Tôi vừa nghe mẹ xót tiền, bèn cố tình lấy hai chục ngàn tệ tiền mặt mới tinh ra dâng lên cho mẹ ngay lập tức, rồi cố tình nói với mẹ là chúng tôi được phát những mấy chục ngàn, bảo mẹ tha hồ mà tiêu. Người ta thấy tiền là vui lên liền: “Hôm khác bảo ba con đi gửi!”
“Mẹ à! Con cho tiền mẹ đi khám bệnh mà…” -Người già mà bướng lên rồi thì tám con lừa cũng kéo không đi.
“Chờ mình ăn cơm xong, mày theo mẹ xuống phòng khám dưới nhà truyền dịch mà bệnh viện kê cho…” -Mẹ lại bắt đầu xử lý con cá trong tay: “Ra đi, đừng để bắn hết máu lên người mày!”
“Mẹ đã như vậy rồi mà còn nấu cơm cho con, con mà ăn vào chẳng phải sẽ chết nghẹn sao?” -Tôi cau mặt lại.
Mẹ cầm dao huơ huơ với tôi: “Làm gì mà lắm lời thừa thải thế hả?”
Tôi vừa ôm đầu chạy ra ngoài, vừa trao đổi ánh mắt với bố rồi cùng lắc đầu.
Mấy ngày ở nhà, ngày nào cũng đi truyền dịch với mẹ ở phòng khám dưới nhà. Trên bàn cơm, tôi đã kể hết mấy chuyện lá cải ở chỗ chúng tôi. Lúc bầu bạn với mẹ ở phòng khám tôi nhận ra chẳng còn gì để nói cả. May mà bên cạnh không xa chính là nhà sách Tân Hoa. Tôi nghĩ cũng không thể nào ngồi không như vậy được, bèn lượn qua đó, định mua một quyển truyện hài tiếu lâm về đọc cho mẹ nghe. Kết quả, lúc cầm quyển “Truyện hài toàn thư” đi ngang qua dãy sách công cụ vắng lặng, tôi vô tình nhìn thấy quyển “Bản vẽ công trình kiến trúc”.
Tôi đặc biệt chú ý đến quyển sách ít phổ biến này là vì tôi từng thấy nó ở chỗ Hàn Mộ Vũ. Quyển trong tay hắn đã rất cũ. Hắn nói bản vẽ thi công bây giờ có thêm rất nhiều thứ mới mà trong quyển cũ không có, hắn muốn mua một quyển mới, kết quả là không tìm được trong nhà sách.
Vừa hay xài được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã cầm hai cuốn sách ra quầy thu ngân trả tiền.
Đến hôm thứ tư ở với ba mẹ, mẹ tôi đã bắt đầu đuổi cổ tôi đi: “Mẹ không sao rồi. Mày đừng suốt ngày ru rú trong nhà. Mau đi về đi làm đi!” Tôi nói: mẹ cho con ở thêm hai ngày nữa đi. Mẹ trừng mắt một cái: không được, ba mẹ đều đang chờ mày nuôi này. Mày không đi kiếm tiền bộ định để mẹ và ba mày chết đói hả?
Tôi thấy quả thật trạng thái của mẹ cũng không tệ, lúc mắng tôi giọng đầy nội lực, nên cũng an tâm về thành phố L đi làm.
Trước khi đi, ba đưa tôi ra ngoài bắt xe. Ông nói với tôi một cách nghiêm túc: “An Nhiên, bình thường con rảnh thì về nhà thường xuyên hơn. Nhìn thấy con, tinh thần mẹ con đặc biệt tốt!” Tôi gật đầu, sau đó ba lại dặn dò tôi: “Ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Mẹ con không thể lo lắng được. Con cũng lớn rồi, đừng để ba mẹ phải lo mãi…”
Tôi nói tôi biết, trong lòng tôi hiểu rõ.
Lên xe, cất bộ mặt tí tởn đi, tôi ra sức xoa trán. Thực ra trong lòng tôi chẳng chắc chắn chút nào. Giờ tôi mà nói cho họ biết tôi lỡ thích một thằng đàn ông, chắc mẹ tôi sẽ phát bệnh ngay lập tức quá? Ca này khó, khó lắm luôn.
Tôi mò từ trong túi ra quyển “Bản vẽ công trình kiến trúc” dày cộm. Vì tác dụng tâm lý mà những biểu tượng hoàn toàn xa lạ trong ấy bỗng trở nên thân thương vô cùng.