Edit: Hiền Chăn
Beta: Mun
Triệu Quyền rời đi đột ngột như cách anh xuất hiện vậy, lẳng lặng không một tiếng động, cũng không làm người khác chú ý. Ngay cả Dương Lỗi vẫn luôn theo sát Tô Anh cũng không phát hiện ra người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh Tô Anh lúc nãy có vấn đề.
Triệu Quyền nguỵ trang rất khéo, lúc anh tới gần Tô Anh vẫn không hề phát giác ra điều gì, chỉ là lúc anh mở miệng gọi cô thì cô mới ngạc nhiên phát hiện người nọ là anh.
Nhưng mà Triệu Quyền xuất hiện ở đây chứng tỏ cậu Hoắc Khâu cũng ở gần đây.
Lần trước lúc bắt được lão A thì Triệu Quyền cũng trở lại, nghe nói anh đã truy tìm tung tích suốt một đường vừa lúc đuổi theo về thành phố C. Nếu nói như vậy lần này cô cùng mấy người Triệu Quyền và Hoắc Khâu có chung mục tiêu với nhau rồi.
Bọn họ cũng đang tìm căn cứ của tổ chức thần bí kia.
Chỉ có điều, không biết bọn họ đã tìm ra manh mối gì chưa? Sau khi Triệu Quyền rời khỏi, Tô Anh mất hơn nửa ngày mới tìm được một cây bạch dương. Cây bạch dương là một tên hay lảm nhảm, không nghiêm túc chững chạc như lão ngô đồng với sơn trưởng gì cả, nó ríu ra ríu rít nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với cô. Nó là cái cây đặc biệt thích buôn chuyện bát quái, ví dụ như nhà nào cãi nhau rồi nhà nào đánh nhau, lại ví dụ như tên ăn cướp nào đó nhân lúc người ta sơ hở mà cưỡm mất túi tiền, hoặc là nửa đêm đánh người cướp tiền ở mấy con hẻm nhỏ... (Edit: chậc chậc, lão ngô đồng với sơn trưởng sống thọ là tại vì kín miệng đó -.- anh giai này bớt nhiều chuyện đi)
Tô Anh hỏi: Vậy có bọn người nào chuyên môn lừa gạt người trưởng thành không?
Bạch dương lập tức nói: Cái này tôi biết nè! Hơn nữa cách đây không lâu còn có rất nhiều cảnh sát tìm đến đây, nhưng mà không may lúc họ tìm đến thì mấy người xấu kia đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Họ chạy đi đâu rồi?
Chạy vào núi. Bạch dương lại nói: Ngoài trấn 5 dặm về phía Nam có một ngọn núi, trong núi có một tiểu trại, bọn họ ở chỗ đó đấy.
Tô Anh nghe vậy liền mừng rỡ: Hiện giờ bọn họ có ra ngoài không? Có ở trong trấn này không? Nếu tôi muốn đến đó, anh có thể chỉ đường không?
Bạch dương đong đưa lá cây: Không biết. Tôi cũng chỉ nghe mấy cây khác kể lại rằng ở phiến rừng kia cũng từng có nhiều người đi vào, nhưng mà sau đó không phải chết thì là mất tích, nói là bị người ta bắt nhốt! Nó hỏi Tô Anh: Cô muốn đi? Cô không biết đường thì căn bản không đến đó được, hơn nữa chỗ đó rất nguy hiểm!
Tô Anh nói: Tôi biết, nhưng lần này tôi đến là vì muốn tìm những người đó. Bọn người kia rất xấu, giết rất nhiều người, hơn nữa tôi có một người bạn cũng bị mất tích ở phiến rừng đó, không thể không đi.
Bạch dương: Vậy cô định đi đến đó như thế nào?
Tôi còn có vài người bạn, tôi sẽ đi cùng với họ. Nhưng mà, chúng tôi không biết đường đi, bây giờ rất cần một người dẫn đường. Tô Anh nói: Vậy anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút xem có cây nào tình nguyện giúp đỡ không?
Bạch dương suy nghĩ trong chốc lát lại đáp: Được rồi, để tôi giúp cô hỏi thử xem sao. Nhưng mà tôi cũng không hứa chắc được, tại ngày thường bọn chúng hay chê tôi ồn ào nhiều chuyện cho nên cũng ít qua lại với tôi.
Câu nói cuối cùng còn mang theo chút bất đắc dĩ cũng cảm giác mất mát, còn có chút cảm giác cô đơn không cây nào hiểu được.
Tô Anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, cô gật đầu nói: Được, bao giờ có tin tức phiền anh nói tôi biết nhé. Nhưng mà, tốt nhất là báo sớm chút nha, tôi sợ đêm dài lắm mộng, thời gian càng dài chúng tôi càng dễ bị phát hiện.
Bạch dương nói: Được, cô yên tâm. Tôi giúp cô hỏi liền đây này!
Tô Anh nói: Cảm ơn.
Bạch dương nói: Đừng vội cảm ơn, tôi còn không biết có tìm được hay không đây này.
Tô Anh nghiêm túc nói: Ừm, anh cố tìm đi. Đến lúc đó tôi sẽ lại truyền cho anh một ít tâm của thực vật.
Bạch dương đáp: Được đó. Nể mặt tâm của thực vật ăn ngon như vậy, tôi sẽ cố giúp cô.
Chuyện này cứ thế mà làm, Tô Anh lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm được cây nào có phạm vi quan sát rộng như bạch dương. Thật ra thì cũng có gặp được vài cây hoa quế có thể nói chuyện, cô cũng từng hỏi qua hoa quế có biết tình huống xung quanh đây không nhưng đáng tiếc vẫn không thu được tin tức hữu dụng.
Thời gian vừa đến giữa trưa, Khương Triết liền gọi cho cô: Về ăn cơm này.
Tô Anh nói: Vâng.
Giọng nói của bạch dương vọng lại từ xa: Họ là bạn của cô đó hả? Các người muốn cùng nhau vào trong núi?
Tô Anh ừ một tiếng, khó xử nói: Xác thật là có hơi mạo hiểm đúng không?
Bạch dương thấy Tô Anh hạ giọng ỉu xìu, lại lắp bắp khuyên bảo: Cũng không phải vậy, tuy rằng thường có người một đi không trở lại nhưng mà cứ qua một khoảng thời gian thì lại có rất nhiều người đi ra từ trong núi kia. Bọn chúng còn vào thị trấn mua sắm nữa, thật ra cũng không đáng sợ như cô nghĩ.
Tô Anh lập tức bắt được trọng điểm từ trong lời nói của bạch dương: Bọn chúng sẽ vào trấn mua sắm hả?
Bạch dương nói: Ừm, tôi nghe mấy cây khác nói, bọn chúng thường mua rất nhiều đồ vật, đợi đến đêm thì lặng lẽ kéo về núi.
Bọn chúng mua nhiều đồ như vậy, anh có biết chúng tập trung gửi đồ ở đâu không?
... Không biết, tôi thấy cái chuyện này không thú vị gì cả.
.......
Cuối cùng Tô Anh cũng lĩnh ngộ được, bạch dương chỉ thích nghe chuyện bát quái thôi, còn những chuyện khác căn bản không thèm quan tâm!
Bạch dương lập tức nói: Được rồi được rồi, để tôi giúp cô hỏi một chút. Dù sao cũng khẳng định là không có ở chỗ tôi, nếu ở đây thì tôi đã biết rồi!
Tô Anh nói: Vậy anh hỏi đi, chỉ cần là chuyện liên quan đến tổ chức thần bí kia liền hỏi rõ ràng giúp tôi. Tôi muốn biết tất cả, cho dù có tin gì anh cảm thấy không quan trọng không hứng thú cũng hỏi giúp tôi luôn nhé, được không?
Bạch dương: Được mà, tôi biết rồi.
Đúng rồi, còn có một người bạn của tôi nữa, anh ấy tên là Tưởng Nghị. Sau khi anh ấy vào núi liền không có tin tức nữa, không biết bây giờ anh ấy ra sao.....
Tô Anh móc di động ra, mở một loạt ảnh chụp Tưởng Nghị. Đống ảnh kia là cô tìm được trên báo chí, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được khuôn mặt.
Bạch dương ghi nhận khuôn mặt ấy.
Tô Anh lại dặn dò lần nữa: Nhất định phải nhanh chóng điều tra, lâu quá tôi sợ tôi chờ không được. Còn nữa, nếu anh thấy người của tổ chức thần bí kia, phiền anh báo với tôi một tiếng.
Được được được, yên tâm! Bạch dương liên tục đảm bảo, hứa rằng sẽ giúp cô điều tra chuyện này thật tốt, tuyệt đối không làm cô thất vọng!
Thật ra Tô Anh vẫn có chút lo lắng, cách nói năng với làm việc của bạch dương đặc biệt tuỳ hứng, không đáng tin như lão ngô đồng với sơn trưởng.
Nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể đặt hết niềm tin vào bạch dương, với lại nghe giọng điệu của bạch dương thì hẳn là nó biết mấy chuyện này, rất có thể là mấy cây xung quanh đây đều truyền tai nhau chuyện này, vậy nên muốn tìm một cây tình nguyện hỗ trợ chắc cũng không khó lắm.
Suy nghĩ đến nhiều việc như vậy, bất tri bất giác Tô Anh đã về tới tứ hợp viện.
Trên bàn, đồ ăn đã được bày sẵn.
Ba người Khương Triết, Triệu Vũ và Tưởng Diễn đều đủ mặt. Ba người đang nói chuyện gì đó thì có người lại gõ của báo: Tô tiểu thư đã về.
Khương Triết ừ một tiếng.
Triệu Vũ đưa tay xoa xoa huyệt Thái dương, cười nói: Trước đây đều là chúng ta chạy đi chạy lại ở bên ngoài, Tô Anh ở nhà chờ. Bây giờ thay thời đổi vận kiểu gì mà mấy thanh niên trai tráng chúng ta nhàn rỗi ngồi ở nhà, để một tiểu nha đầu như Tô Anh chạy tới chạy lui bên ngoài....
Anh lại tấm tắc hai tiếng: Cảm giác như được ăn cơm mềm [1].
[1] ăn cơm mềm: cách nói châm biếm của giới trẻ Trung Quốc, chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống, hay nghĩa là ăn bám
Tưởng Diễn sặc một cái, suýt chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra ngoài!
Ăn cơm mềm? Mấy lời như vậy mà Triệu Nhị cũng có thể nói ra!
Tưởng Diễn nói: Tôi nói này Triệu Nhị, cậu nói lời này có phải hơi dễ nghe không hả, ăn cơm mềm? Cậu ăn chứ tôi không có ăn.
Triệu Vũ liếc mắt nhìn Tưởng Diễn một cái: Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng đâu nói là cho cậu ăn. Tự mình đa tình.
Tưởng Diễn: .....
Nói như thể anh muốn ăn lắm vậy! Người ta căn bản không thèm có được không hả!
Anh rầu rĩ bưng trà lên uống một ngụm.
Khương Triết lại cười lạnh liếc nhìn Triệu Vũ: Có vài người muốn ăn cũng ăn không được.
À! Triệu Vũ nhún vai, bày ra bộ dạng không để ý cho lắm: Tôi là muốn ăn nhưng bây giờ ngẫm lại. Tóm lại cũng không so được với người nào đó giỏi chơi trò tâm cơ.
Khương Triết từ tốn nói: Có người chơi chiêu cờ kém quá, ai ấy nhỉ?
Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Fuck!
Vốn dĩ anh đã rất hối hận, vốn dĩ Tô Anh phải tín nhiệm anh hơn Khương Tứ nhiều lắm, chỉ là sau lần này rõ ràng lại càng tin tưởng Khương Tứ hơn. Thái độ bài xích với đề phòng lúc trước của cô cũng đã biến mất, cứ tiếp tục như thế sẽ rất nguy hiểm!
Triệu Vũ nói: Khương Tứ, cậu đừng có mà đắc ý, bây giờ Tô Anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cậu đâu, cùng lắm chỉ là nhiều cơ hội hơn tôi một chút thôi. Hươu chết về tay ai còn chưa biết được đâu!
Anh không hề có ý định từ bỏ, trước đây còn không bỏ cuộc thì bây giờ sao có thể bỏ cuộc được chứ? Chỉ là tình huống bây giờ của Tô Anh, quả thật không thích hợp nói đến những chuyện này, hình như cô cũng không để tâm chút nào.
Khương Triết cười cười: À. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại vị trí của mình mà.
Triệu Vũ: Vậy tôi đây cũng chống mắt lên coi.
Khương Triết: A.
Tưởng Diễn nhìn Khương Triết rồi lại chuyển qua nhìn Triệu Vũ, cười tủm tỉm uống trà của mình, lúc này anh hoàn toàn hiểu được tại sao Đào Nhiên thích ngồi xem náo nhiệt như vậy. Bởi vì anh phát hiện kịch này vừa hay vừa thú vị lại còn rất kích thích.
Triệu Vũ gõ cộc cộc xuống mặt bàn: Tưởng Ngũ, cậu xem đủ chưa?
Tưởng Diễn lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói: Nha đầu Tô Anh kia về rồi, tôi đi đón em ấy.
Triệu Vũ: ......
Khương Triết cong môi cười.
- --
Tô Anh mới vừa vào bếp rửa sạch tay, lúc ra ngoài liền gặp Tưởng Diễn đang đứng cười tủm tỉm nhìn cô.
Tô Anh cười nói: Anh Tưởng Diễn, anh tìm em hả?
Tưởng Diễn nhướng mày nói: Đúng vậy, chính là muốn tìm riêng em. Em không biết đâu, từ sáng tới giờ anh ở đây chịu trận, chiến hoả thuốc súng bay mù mịt, thiếu chút nữa bị nổ chết rồi đó!
Tô Anh ngẩn ngơ, nghĩ đến Khương Triết với Triệu Vũ.
Bọn họ..... Cô dừng một chút: Thật ra bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào.
Tưởng Diễn ừ một tiếng: Thật ra em cũng không cần phải băn khoăn gì cả. Hai người Khương Tứ với Triệu Nhị là huynh đệ với nhau, nếu thích cùng một cô gái thì cũng sẽ cạnh tranh công bằng. Cho dù em không chọn ai trong số bọn họ thì cũng không sao cả. Mấu chốt chính là em đó, chỉ cần em vui là đủ, sẽ không ai trách em đâu.
Anh thấy Tô Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, biểu cảm nghiêm túc ấy có chút ngốc, anh cười nói: Nghe lời con tim mách bảo, nói cho cùng đây cũng là quyết định liên quan đến cả đời người.
Tô Anh gật gật đầu, thật ra bây giờ cô cũng không có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện yêu đương gì đó. Hơn hết, vẫn muốn tìm được những người xấu kia, cũng muốn giải quyết vấn đề thân thể của mình, cũng không biết sống được bao lâu làm sao dám nói tới chuyện tương lai đây?