Băng Sơn Một khung cảnh mỹ lệ huyền ảo, vô số những ngọn núi trắng xóa cao chọc mây ngàn, mây trắng vần vũ xung quanh.
Một kiệt tác hùng vĩ của thiên nhiên, bình nguyên tuyết trắng xóa trải dài ngút ngàn, ánh sáng phản chiếu trên băng tuyết tạo ra vô số cầu vồng đẹp đẽ.
Lối vào Băng Sơn đã chặt kín người, từng tốp người một chiếm cứ một vị trí thuận lợi để chờ Linh Cảnh Băng Sơn trăm năm mới mở cửa một lần này.
Một tốp chín người, chậm rãi tiến về phía trước, chọn một chỗ trống quan sát xung quanh, mặc dù Bạch Nguyệt Tiên Tử và Huyết Nguyệt Ảnh Vũ đã dùng lụa mỏng che mặt, nhưng khí chất cao quý của hai nàng vẫn khiến nhiều ánh mắt dò xét..
Có chăng lại càng thần bí,quyến rũ.
Giai nhân ah....
Chưa kể trong nhóm còn có ba mỹ nữ khác cũng gây sự chú ý của nhóm người.
_"ahihi...không phải nhị Thánh Nữ của Thánh Viện Băng Hỏa.Nguyệt Phượng bảng bài danh đệ lục Lâm Phượng Nghi,đệ thập Lâm Nghi Xuân đây ư?" Theo tiếng cười như chuông bạc lảnh lót vang lên, một nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha,tử y ôm sát quyến rũ,gương mặt xinh đẹp, kiều diễm nhẹ nhàng đi tới, theo sau lưng là hai nữ tử khác cũng xinh đẹp không kém.
_"Thật không nghĩ tam vị công chúa cũng có hứng thú với Tuyết Liên như vậy." Nhìn Thiên Kiệt cũng nhíu mày đánh giá tam nữ.
_" Người mặc tử y là Công chúa Lam La quốc, Nguyệt Phượng bảng bài danh thứ 5 Lam Tử Điệp, hồng y là công chúa Thủy Linh quốc, bài danh thứ 7 Thủy Diệu Anh và công chúa Băng Phong quốc, bài danh thứ 9 Băng Phương Bích." Trần Lực nhỏ giọng nói cho Thiên Kiệt.
Ah....còn có bảng xếp hạng luôn. Khẽ liếc nhị nữ hắn nghĩ thầm. Nếu thế thì bài danh đệ nhất so với Như Vân và Linh Phiêu không biết như thế nào.
Bỗng nhiên tiếng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, một đám người vây quanh hai nữ tử mới xuất hiện.Trần Lực ánh mắt si mê nóng rực nhìn nhị nữ hô lên.
_"Song mỹ nhân Băng Hỏa đế quốc, bài danh thứ 1 Lục Hân Như và bài danh thứ 2 Liễu Nguyệt Hoa." Nguyệt Phượng bảng thập đại mỹ nhân đã xuất hiện bảy người.
Liếc nhìn nhị nữ Thiên Kiệt cũng không quá kích động như mọi người, vì so với hai nàng Như Vân và Linh Phiêu thì kém một bậc.
_"Nguyệt Phượng bảng bài danh vô song Linh Lung Huyền Nữ - Linh Huyền Thư." Sặc....Bài danh vô song.....khoa trương gớm, mặc dù nàng cũng che mặt nhưng khí chất cao quý,thánh khiết tỏa ra xung quanh cũng khiến đám người hò reo kích động không thôi.
Điều quan trọng nhất là cách nàng xuất hiện, bay a.....
Tiên Vương - Hoàng Kim lục tinh.
Khẽ liếc mắt nhìn đám người, chợt mắt đẹp nhíu lại,nàng nhẹ nhàng tiến về phía Thiên Kiệt và nhị nữ đang ngồi,nàng nghi hoặc, nam vực từ khi nào xuất hiện người mà tu vi nàng nhìn không thấu như vậy, một là đối phương áp chế tu vi,hai là tu vi cao hơn nàng. Phải biết tại Nam vực người có tu vi cao hơn nàng rất ít.
_"Xin hỏi.... Công tử và nhị vị tỷ tỷ đây là..?" Liếc mắt đánh giá nữ tử trước mặt, một thân lam y,tóc dài xanh biếc,vóc dáng yểu điệu, thướt tha, Huyết Nguyệt Ảnh Vũ nhàn nhạt đáp.
_" Hoa Linh Phiêu."" _"uhm.Lăng Như Vân, còn muội?" _"Thật ngại....muội là Linh Huyền Thư." nói xong nàng khẽ liếc mắt về phía hắn như muốn hỏi.
_" Ah...ta là Vương Thiên Kiệt."" hắn mỉm cười đáp _"" Thì ra là Vương công tử, ân..không biết có thể nhờ công tử và hai vị tỷ tỷ đây một chuyện có tiện không?" Lời nói của nàng khiến toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc miệng, Tiên Vương ah,đứng trên đỉnh cao của đại lục,còn là siêu cấp mỹ nhân bài danh vô song lại hạ mình cầu người khác khiến mọi ánh mắt tập trung đánh giá lại ba người.
_"ah..không cần khách khí, cứ gọi ta là Thiên Kiệt cũng được,có thể giúp được ta sẽ cố gắng.""Thấy nàng mở lời, hắn cũng tò mò.
_"Ân...đa tạ công tử...."" nói xong nàng vung tay tạo một kết giới bao gọn bốn người vào trong tránh bị nghe lén.
_" Thật ra một trăm năm trước,trong lúc thu thập Tuyết Liên, ta vô tình phát hiện ra một đóa Ngũ sắc Tuyết Liên.Nhưng ngặt nỗi có một con Băng Cự Long trấn thủ nơi đó. Con Linh thú này cực kỳ mạnh, ta đoán có lẽ là nó phải cấp 5 đỉnh phong,có lẽ chờ Tuyết Liên nở rộ nó sẽ hấp thu để vượt cấp, năm đó ta vì cha ta tuổi thọ sắp hết,nên liều mình định hái tuyết liên giúp người đột phá gia tăng tuổi thọ. Nhưng không ngờ con Băng Cự Long quá mạnh đánh ta trọng thương,phải rất may mắn mới thoát được một mạng.Nhưng bị hàn khí xâm nhập khiến mỗi đêm thân thể lạnh như băng,vì giúp ta áp chế hàn khí, cha ta đã dốc toàn bộ linh lực truyền sang cho ta nhưng chỉ là áp chế tạm thời.
Nói đến đây mắt nàng đã ửng hồng, khẽ quyệt nước mắt nàng tiếp tục.
Vì thế cha ta đã...đã chết rồi. Nhưng để áp chế hàn khí thì phải có Tuyết Liên. Vì trong Băng Sơn cũng có ít Tuyết Liên nhưng đa phần đều là đơn sắc,muốn áp chế hoàn toàn chỉ còn cách hái bông Tuyết Liên kia."" _" Sao muội biết là chúng ta có thể giúp được muội?". Huyết Nguyệt Ảnh Vũ nhàn nhạt hỏi.
_""Trực giác.... và..tu vi mọi người muội nhìn không thấu,chỉ cần muội cố gắng dụ Băng Cự Long ra tranh thủ thời gian cho mọi người thu nhập Tuyết Liên là được." _"Yên tâm....chúng sẽ giúp muội... phaỉ không Thiên Kiệt?"" Bạch Nguyệt Tiên Tử nắm lấy tay hắn hỏi.
_"Cảm tạ mọi người.... Lúc tiên nhập Băng sơn sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên, hẹn mọi người dưới chân ngọn núi lớn nhất." Ân...cả ba người gật đầu. Nói xong nàng liền vung tay tháo kết giới.
Bên ngoài ngày càng nhiều người tụ tập lại,không gian nhẹ lắc lư dao động, có lẽ cửa vào Băng Sơn sắp mở ra.
Không gian chợt vặn vẹo, một vết nứt không gian chầm chậm hiện ra, một số người nóng lòng chen nhau vào cổng.
Đợi cho mọi người vào hết, nhóm người Thiên Kiệt mới chầm chậm bước qua.
Cảnh tượng trước mắt chợt lóe lên, rồi hắn bị truyền tống đến một bình nguyên trắng xóa. Nhìn về phía ngọn núi lớn nhất đằng xa xa,đang định bay đến để gặp nhị nữ, chắc các nàng đã bay tới chờ mình rồi cũng nên.
Bất ngờ bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp,nàng đang loay hoay không biết nên đi hướng nào.