Cô rút di động, tìm trong danh bạ, nhấn số gọi cho ai đó, nói nhỏ với người đó vài câu rồi tắt máy.
– Chính là nhà hàng trên núi lần trước anh đưa Nhã Ca đến ăn. Em vừa gọi cho đầu bếp ở đó, ông ấy bảo hôm nay thực khách không đông lắm, nên có thể sắp xếp cho chúng ta.
– Em bảo không thích nhà hàng đó mà!
– Em phải tranh thủ lúc còn đủ tiền tới đó ăn, chưa biết chừng sau này muốn đi cũng không được
– Hả?
Thanh Hoành bật xi nhan, rẽ trái.
– Mấy hôm trước em đến Tinh Triển lấy tài liệu, Trác Diễm đề nghị em đầu tư cho dự án của anh ta. Em quyết định đồng ý. Có điều, đối thủ của anh ta là Tạ Doãn Thiệu, rất có thể em sẽ tán gia bại sản cũng nên.
– Trác Diễm?
Rõ ràng, Cửu Thiều chỉ hứng thú với cái tên lạ lẫm cô vừa nhắc tới.
– À, anh ta là con trai của chú Trác, đồng liêu với bố em ngày xưa.
– Em thân với anh ta lắm à? Thanh mai trúc mã?
Thanh Hoành quan sát nét mặt kỳ quặc của Cửu Thiều qua gương chiếu hậu. Có lúc cô cảm thấy anh là người đàn ông già dặn, chín chắn, chững chạc, nhưng mỗi khi nhắc đến những người đàn ông mà cô quen biết, anh bỗng trở nên cực kỳ trẻ con, ghen tuông vô cớ.
– Không thân như anh và Nhã Ca đâu.
– Thú vị quá nhỉ! Em không quen thân anh ta, nhưng lại giúp anh ta đối đầu với Tạ Doãn Thiệu, có phải vì yêu nên sinh ra căm hận không?
Thanh Hoành cố nhịn cười, bắt chước kiểu lý luận của anh:
– Thứ nhất, mặc dù danh dự của em ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau vụ hủy hôn, nhưng cũng không đến mức vì yêu mà sinh ra căm hận, huống hồ em chưa bao giờ yêu Tạ Doãn Luy. Thứ hai, nếu em ký hợp đồng hợp tác, Trác Diễm sẽ mở họp báo, em sẽ được lên báo, dù không với tư cách một nhân vật chủ chốt.
Cửu Thiều trầm ngâm:
– Em muốn dụ Ám Hoa ra mặt?
– Anh bảo hắn rất quan tâm đến em, đúng không? Một sự kiện lớn như thế, nếu hắn không xuất hiện thì chẳng phải rất có lỗi với em hay sao?
– Em không định bàn bạc với anh, cứ thế tiền trảm hậu tấu, xong xuôi mới thông báo cho anh biết?
– Em đang bàn bạc với anh đấy thôi. Em vẫn chưa gọi cho Trác Diễm. Em định chờ thêm vài ngày nữa, nếu không anh ta sẽ nghĩ rằng em rất dễ dụ.
Thanh Hoành ngừng một lát, hỏi anh:
– Anh cho rằng em làm thế không có nghĩa lý gì sao?
– Rất khó nói, mạo hiểm không phải là thượng sách.
– Nhưng có anh rồi mà!
Thanh Hoành xuống xe, trao chìa khóa cho người trông giữ xe, rồi cô khoác tay Cửu Thiều đi vào với sự dẫn đường của nhân viên nhà hàng. Lúc ngang qua chỗ chiếc đèn treo tường dọc dãy hành lang dài, cô nói:
– Lần trước anh đã đứng ở đây, chứng kiến cảnh em bị hắt rượu.
– Anh chỉ thấy cảnh em hắt rượu vào người khác thôi.
Cô ngẩng lên nhìn anh:
– Lúc đó anh nghĩ gì?
– Em muốn biết thật không?
Thanh Hoành đang băn khoăn giữa hai câu trả lời “có” và “không”, cuối cùng cô quyết định:
– Anh nói đi.
– Anh nghĩ, sau này mình sẽ thảm lắm đây!
– Hả?
Thanh Hoành ngạc nhiên hết sức, theo logic thông thường, trong trường hợp này, anh sẽ đưa ra lời phê phán cô mới phải chứ!
– Sau này chung sống với em, nếu anh khiến em phật ý, anh sẽ lãnh đủ.
Họ ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ đeo găng tay màu trắng lịch sự kéo bình phong ngăn chiếc bàn và lối đi, tạo một không gian riêng tư. Người ta bày đủ mọi loại hoa màu sắc rực rỡ trên lối đi, có lẽ chúng được chuyển đến đây bằng máy bay.
Cửu Thiều bước lại, kéo ghế mời cô, sau đó anh mới về chỗ ngồi của mình. Anh giơ tay lên ra hiệu cho nhân viên phục vụ:
– Sau món chính, thêm điểm tâm sau bữa ăn. Nhưng trước tiên hãy hỏi quý cô đây có kiêng kỵ gì không.
Thanh Hoành đan tay vào nhau, đặt dưới cằm, tươi cười nhìn anh:
– Kiêng gừng, tỏi, không ăn nội tạng gia cầm, không ăn ớt xanh, rau cần, súp lơ, rau sống, đậu Hà Lan. Hãy hỏi thêm quý ngài đây.
Cửu Thiều lịch sự đáp:
– Tạm thời thế đã.
Nhân viên phục vụ thoáng bối rối với khẩu vị của cô hôm nay, nhưng vì phép lịch sự, nên không tỏ thái độ ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng thu thực đơn rồi lui ra ngoài.
Thanh Hoành vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nở nụ cười ngọt ngào:
– Vì sao lúc ấy anh có suy nghĩ như vậy, lẽ nào anh biết sẽ chung sống với em?
– Xác suất của việc này rất lớn.
Đừng hòng anh cho cô biết sự thật, căn cứ mức độ ăn ý giữa hai người mà anh đã thống kê và tính toán chính xác, căn cứ sách lược theo đuổi cô mà anh đã vạch ra, anh tuyệt đối không cho cô cơ hội lật ngược tình thế.
– Vậy thì…
Thanh Hoành đặt tay mình lên tay anh. Anh lập tức xoay bàn tay, nắm chặt tay cô. Cô gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay anh, dùng đầu ngón tay chầm chậm vẽ những vòng tròn.
– Bây giờ em có thể gửi gắm sự an toàn của bản thân cho anh được chưa?
Cửu Thiều điềm tĩnh trả lời:
– Em nghĩ, anh dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc?
Thanh Hoành chỉ muốn trợn mắt, đúng là lãng phí công sức diễn kịch của cô! Nhưng cô vẫn kiên trì nở nụ cười tươi rói:
– Nếu xét về sắc, thì hình như em còn thua xa anh. Nhưng, có thật anh không thèm đón nhận?
Cửu Thiều cụp mắt, rồi anh chầm chậm ngẩng lên:
– Anh chấp nhận sự hối lộ. Nhưng về đến nhà, em phải mặc bộ đồ ngủ mẹ anh mua cho em.
– … Đó không phải đồ ngủ.
Thanh Hoành cắm mạnh móng tay vào lòng bàn tay anh. Anh khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn thản nhiên:
– Không phải à? Với anh thì rất giống.
Đường xuống núi vẫn quanh co, khúc khuỷu như ngày nào. Thanh Hoành ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm dưới chân núi. Từ nhà hàng trên núi đi xuống, người ta dễ có ảo giác vừa chia tay với cuộc sống thời Trung cổ để về với đời sống phồn hoa thời hiện đại.
Cửu Thiều lái xe rất từ tốn, thi thoảng anh lại liếc nhìn cô.
– Em đang nghĩ gì vậy?
– Em đang nói lời từ biệt – Cô ngoảnh sang, mỉm cười: – Có câu này anh nói rất đúng, sự thật luôn là sự thật, em không thể thay đổi những gì đã xảy ra, vì thế em phải bước tiếp. Nếu lần này vẫn thất bại, em sẽ từ bỏ.
Cửu Thiều im lặng không đáp, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập trong xe. Rất lâu sau, khi lái xe xuống tầng hầm, anh mới lên tiếng:
– Vì anh ư?
– Còn lâu!
Thanh Hoành xuống xe, rảo bước về phía thang máy, vừa cười vừa nói:
– Anh đừng tưởng bở!
Cửu Thiều đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô:
– Em tin tưởng anh như thế, anh không nên khiến em thất vọng, đúng không?
Thanh Hoành dừng bước, quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên cô bắt gặp vẻ mặt sốt ruột của anh, thậm chí cô còn nhận thấy bàn tay anh đẫm mồ hôi.
– Ý anh là… sau này anh sẽ không gạt em ra ngoài mọi kế hoạch hoạt động của anh?
Cửu Thiều cười, đáp:
– Nếu có thể thì anh đã làm từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ.
Thanh Hoành dùng dằng mãi trong phòng thay đồ.
Mặc dù đã hứa với anh sẽ mặc chiếc váy hai dây xẻ cao, độ “hở” rất lớn, nhưng cô thực sự không quen nổi với phong cách thời trang này, nó không hợp gu của cô một chút nào. Mặc chiếc váy này, cô có cảm giác mình như nữ sinh trung học cố ý ăn mặc gợi cảm để thu hút sự chú ý của người khác!
Ngập ngừng một lúc, cô quyết định đẩy cửa bước ra. Cửu Thiều đang đứng trước cánh cửa thông ra ban công, dõi mắt nhìn ra xa. Nghe động tĩnh phía sau, anh quay người lại, thoáng sững sờ khi nhìn thấy cô, ngắm nghía cô một lượt, anh cười, bảo:
– Lần đầu thấy em mặc thế này…
Anh bước lên phía trước vài bước, đến trước mặt cô, khẽ cúi người thực hiện động tác mời nho nhã:
– Tiểu thư xinh đẹp có vui lòng nhảy với tôi một điệu không?
Thanh Hoành đặt tay mình vào tay anh. Anh đứng thẳng, đặt tay vào eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay cô.
– Thực ra, lúc ở trên du thuyền Đông Thái Bình Dương anh rất muốn nhảy với em, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Thanh Hoành gục đầu và ngực anh, bên tai cô văng vẳng nhịp đập trái tim anh.
– Như thế này thật tuyệt!
Họ xoay vòng đến bên chiếc đàn dương cầm. Cửu Thiều thả bàn tay ôm eo cô, mở nắp đàn, Thanh Hoành ngồi xuống ghế, dạo một đoạn nhạc.
– Trước đây đều là em thưởng thức màn độc tấu của anh, lần này đến lượt em biểu diễn.
Cửu Thiều ngồi xuống cạnh cô, khẽ hỏi:
– Bản nào?
– Ánh trăng của Achille-Claude Debussy.
Cô chơi một đoạn ngắn, vì không có bản nhạc, lại thêm đã lâu không luyện tập, nên kỹ thuật không được điêu luyện cho lắm.
Cửu Thiều ghé lại, hợp tấu cùng cô. Thanh Hoành cười nói:
– Không ngờ đàn dương cầm anh cũng chơi hay đến thế!
Anh nhìn cô:
– Anh tấu nhạc hay, mà… – Anh đột ngột bế bổng cô lên, nốt nhạc rung lên cao vút. – … “diễn tấu” em còn hay hơn nữa.
Thanh Hoành hốt hoảng:
– Bây giờ mấy giờ rồi? Người ta mắng cho đấy.
– Vậy thì em phải ráng kiềm chế, đừng động chạm lung tung vào “nốt nhạc” bên dưới.
– Kiến nghị hay nhỉ?
Vừa dứt lời, cô ngoạm thẳng vào cổ anh. Cửu Thiều khẽ rên lên, nắm chặt vòng đùi của cô đang quấn quanh lưng anh.
– Vậy thì, bắt đầu nhé?
Thanh Hoành sợ rằng, từ nay về sau cô sẽ thấy ám ảnh khi chơi đàn dương cầm mất thôi!
Cô quan sát rất lâu mạch máu trên cổ anh, và băn khoăn không biết nên cắn như thế nào. Cô tin, nếu cô ra tay ở chỗ này, chắc chắn sẽ trút được cơn giận. Cửu Thiều đang nhắm nghiền mắt, bỗng nhiên anh nói:
– Đừng nhìn nữa, có nhìn thêm dung mạo của anh cũng không thay đổi đâu!
Chiếc váy trên người cô nằm rúm ró ở một góc, ánh đèn ngoài kia hắt vào phòng yếu ớt, chiếu lên chiếc váy sặc sỡ sắc màu, trông hệt như những cánh bướm đang đậu lại nghỉ ngơi.
Cửu Thiều bảo:
– Nếu em bằng lòng giữ lại những lời nói cay nghiệt sắp tuôn ra, thì cuối tuần này anh sẽ đưa em đến một nơi rất quan trọng.
Thanh Hoành không ngờ nơi quan trọng mà anh nói chính là hòn đảo hoang cô dạt vào sau khi xảy ra vụ nổ tàu lần trước.
Hòn đảo hoang đó vẫn thuộc lãnh hải Trung Quốc, chưa ra đến hải phận quốc tế, vì thế chỉ cần trả công xứng đáng, những tàu cá nhỏ sẵn sàng chở họ ra đó.
Cô đặt chân lên hòn đảo, thấy trời chiều lơ lửng giữa tầng không, ráng chiều đỏ quạch màu máu, như đang làm lễ tế vong linh những người gặp nạn trên biển.
Đây là lần đầu đặt chân lên hòn đảo, nhưng Cửu Thiều tỏ ra rất thông thuộc nơi này. Anh dạo một vòng quanh bờ biển, xem xét kỹ càng điểm tập trung khi Thanh Hoành và những người khác dạt lên hòn đảo. Sau đó, anh men theo hướng đi đã định sẵn, tìm đến hang động. Anh lẳng lặng kiểm tra khắp lượt, sau đó đạp cỏ, đi tiếp.
Thanh Hoành theo sau, thấy anh đi một đoạn thì rẽ sang trái, đi thêm lát nữa thì dừng lại trước một bụi cây rậm rạp. Anh cúi xuống, dùng gậy leo núi gạt bụi cây thấp sang bên, một hang động xuất hiện phía sau. Cửa hang không lớn, Cửu Thiều phải cúi xuống mới có thể chui vào trong.
Anh đứng chờ một lát cho xú khí trong hang bay đi hết mới cúi người, chui vào.
Không gian trong hang không thấp như ngoài cửa, có thể đứng thẳng người.
Thanh Hoành rọi đèn pin:
– Ở đây… có dấu vết của con người. Dạo đó em cứ nghĩ nơi này chỉ là một hòn đảo hoang.
Tuy trong hang đã hoàn toàn trống không, nhưng đám cỏ khô và chiếc chăn nằm trong góc là minh chứng cho thấy hòn đảo này không hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người như họ nghĩ.
Cửu Thiều rọi đèn pin vào từng phiến đá, thậm chí từng ngóc ngách trong hang.
– Chính Lý Trân đã cho anh biết về sự tồn tại của hang động này.
Trong phút chốc, Thanh Hoành không hiểu Lý Trân là ai, một lúc sau cô mới nhớ ra đó là cô gái bị bạn trai đạp xuống biển dạo trước.
– Cô ấy nói với anh… khi nào?
Cửu Thiều rọi đèn pin vào chiếc chăn.
– Trong lần trò chuyện với cô ấy ở thị trấn Vân Lạc. Cô ấy nói đã phát hiện ra hang động này trong lúc lẳng lặng tách khỏi đám bạn, vì khi đó cô ấy không còn tin bất cứ ai trong số họ, nên không nói cho ai biết.
Thanh Hoành chợt nhớ lại, cô đã tình cờ bắt gặp một khúc cây bị gãy khiến cô nghi ngờ khúc cây không phải bị gãy tự nhiên mà do bàn tay con người gây nên.
Cô nhắc lại chuyện đó với anh. Cửu Thiều trả lời cô bằng vẻ bình tĩnh lạ lùng:
– Thực ra, anh đã nghĩ đến điều này từ lâu. Vì sao cô Tô bị sát thương, vì sao có người dẫn đầu đoàn người bơi về phía hòn đảo này, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước?
– Ý anh là, có người… à không, chính là Ám Hoa đã sắp đặt tất cả, để sau vụ nổ tàu, mọi người sẽ bơi đến hòn đảo này? Nhưng vị trí xảy ra vụ nổ cách hòn đảo này rất xa, nếu như không được đến đây, chẳng phải tất cả sẽ chết chìm dưới đáy biển sao?
Cửu Thiều tắt đèn pin:
– Khoảng cách này cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Với khả năng của hắn thì không nhằm nhò gì, nhưng với đại đa số mọi người thì đúng là rất khó.
Ngừng một lát, anh tiếp tục:
– Chỗ này không có manh mối gì, ra ngoài thôi.
Họ mất gần một ngày để lật tung hòn đảo lên.
Mỗi khắc trôi đi sắc mặt anh lại trở nên hết sức căng thẳng, cô thậm chí không dám trò chuyện với anh.
Hoàng hôn buông xuống, chủ tàu chạy đến gọi họ:
– Này hai cô cậu, cô cậu có định về không đấy? Nhân lúc trời mới trở gió chúng ta phải đi ngay, nếu không lát nữa mưa to không về nổi đâu.
Ông ta vừa dứt lời thì trời bắt đầu đổ mưa. Chủ tàu ngượng ngùng:
– Cái miệng của tôi thật là… Bây giờ thì hay rồi, có lẽ phải chờ ngớt mưa mới đi được. Hai người lên tàu đi.
Vào trong khoang tàu, Cửu Thiều ngồi cạnh cửa sổ, ngoài kia mưa như trút nước, một bên vai và tóc anh ướt sũng. Thanh Hoành đứng bên anh, khẽ nói:
– Cho dù trên đảo không có thứ anh muốn tìm, chúng ta vẫn còn cơ hội kia mà. Em đã liên lạc với Trác Diễm. Anh ta cũng định phô trương thanh thế cho nhà họ Trác dựa vào dự án bất động sản này.
Cửu Thiều không nói không rằng, anh chỉ lắc đầu.
– Hôm đó Lý Trân bị bạn trai đạp xuống biển, nhưng thủy triều, cô ấy đã được sóng biển đánh dạt vào bờ. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ…
Thấy anh đột nhiên ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, Thanh Hoành quên luôn vế sau.
– Không, em rất tuyệt, gương mặt em cực kỳ xinh đẹp!
Anh quay người, túm lấy chiếc ba lô đã trang bị đầy đủ đồ đạc.
– Em ở yên trên tàu, anh đi một lát rồi về.
Vừa dứt lời, anh liền nhảy qua lan can, phi xuống đất, và chạy đi như bay.
Thanh Hoành cảm thấy có điều gì không ổn, sợ anh vì kích động mà làm điều thiếu suy nghĩ, bèn xách ba lô đuổi theo anh.
Chủ tàu đang sung sướng thưởng thức rượu ngon, thấy họ người trước kẻ sau nhảy khỏi tàu, vội vàng gọi với theo:
– Trời đang mưa to như thế, hai người định đi đâu?
Thanh Hoành nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, nhưng vì hòn đảo rất nhỏ, tìm anh không khó. Biết rằng không thể bắt kịp anh, cô chạy chậm lại, dõi mắt ra xa thấy anh đang leo lên vách núi trông ra biển, rồi anh phạt cỏ, vạch lùm cây tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó, anh đặt ba lô xuống, tìm dây thừng, lựa điểm quăng dây, rồi mới đeo găng tay leo núi và thắt dây an toàn.
Thanh Hoành chạy đến gần, toàn thân ướt như chuột lột, tiếng cô lẫn trong tiếng mưa, cô cố gắng gào thật to:
– Anh định làm gì vậy?
Anh chỉ tay xuống dưới vách núi:
– Anh xuống dưới kiểm tra.
– Anh điên rồi!
Anh đưa tay quệt nước mưa trên mặt, đôi mắt đen sâu thẳm, đồng tử rực lên ngọn lửa kỳ bí.
– Em ở trên trông chừng, anh cần em giúp.
Cô dõi theo anh chầm chậm men theo vách núi leo xuống bên dưới. Vách đá lởm chởm, dựng đứng, dưới kia là từng đợt sóng biển vỗ vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa. Cơ thể anh săn chắc, cường tráng, những đoạn dốc đứng vô cùng nguy hiểm, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng anh đã vượt qua một cách chuyên nghiệp. Anh leo núi cũng giống khi anh đi trên vòng tròn thép, tuy mỗi bước đều chứa đựng nguy hiểm, nhưng anh không hề tỏ ra hoang mang, bước từng bước vững chắc, kiên định.
Chỉ một lát sau, anh đã vượt khỏi tầm nhìn của cô.
Thanh Hoành ước mình có thể bỏ mặc tất thảy mà chạy đi, cô không muốn phải chờ đợi thế này, cô có cảm giác, nơi này không tốt lành gì, và người thân yêu nhất của cô có thể sẽ lại biến mất trước mắt cô bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã kìm chế được nỗi sợ hãi, để không quay đầu bỏ đi.
Màn mưa giăng giăng xối xả, tiếng mưa trên mặt biển bao la đáng sợ hơn mưa trong thành phố rất nhiều. Khắp bốn phương tám hướng đều là tiếng sấm dội mưa rền, như thể sắp nuốt chửng hòn đảo nhỏ bé này vậy. Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu, khi hầu như không còn bất cứ cảm giác nào đối với sự chảy trôi của thời gian, cô mới thấy anh đang ra sức bám vào mỏm đá nhô lên cao, rồi dùng lực gồng mạnh một cái, và xuất hiện trọn vẹn trước mặt cô.
Họ lại được cùng nhau đứng trên một mặt phẳng.
Cô đờ đẫn nhìn anh:
– Em không thích thế này đâu!
Cửu Thiều nhìn cô, rốt cuộc anh cũng hiểu ý nghĩa câu nói của cô. Anh sải bước lên phía trước, chìa tay ra kéo cô vào lòng:
– Anh biết, sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Cổ áo anh sũng nước, anh như vừa được vớt từ dưới biển lên. Cô lắng nghe nhịp đập gấp gáp của trái tim anh qua làn da ấm áp và lớp vải mỏng dính chặt vào vòm ngực.
Họ trở về khoang tàu trước cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của ông chủ tàu. Ông ta tu ừng ực một ngụm rượu, như để lấy lại bình tĩnh:
– Hai người… không phải chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy này để tự tử đấy chứ? Tôi không lấy khoản tiền còn lại đâu, phiền hai người tìm người khác thay thế, tôi không kiếm tiền bừa bãi đâu!
Thanh Hoành cảm thấy dở khóc dở cười, cô khua ngón tay:
– Gấp đôi tiền thuê tàu được không?
Chủ tàu do dự một hồi, đáp:
– Đồng ý!
Mưa trên biển đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau đã tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt, cơn mưa như cưỡi gió lướt qua vùng biển này.
Thanh Hoành ngồi trong khoang, ngắm nhìn cảnh biển sau cơn mưa, vẫn là khung cảnh biển trời một màu ấy, nhìn mãi nhìn mãi sẽ gây cảm giác buồn ngủ.
Cô quay đầu lại, thấy Cửu Thiều bước ra boong tàu, chọn một chỗ và nằm xuống, tóc anh lòa xòa rủ xuống trán và mặt. Anh khép mắt, khuôn ngực phập phồng hơi thở. Trời sẩm tối, chủ tàu cho tàu chạy về cảng.
Cô lắng nghe tiếng sóng biển, đôi lúc chủ tàu nổi hứng cất giọng hát vài câu, nhưng anh vẫn nằm yên, hình như anh đang ngủ rất say.
Về đến bến cảng, họ chia hai hướng, cô về nhà tắm rửa thay quần áo, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng và nhăn nhúm ấy đến Sở. Thường ngày anh ăn mặc chỉn chu, lịch sự là thế, không biết bộ dạng này của anh có khiến người trong Sở được phen chết khiếp hay không?
Về đến nhà, Thanh Hoành gọi điện cho Trác Diễm, nhưng người nghe máy là thư ký của anh ta. Giọng cô thư ký ngọt lịm như mật:
– Thưa cô, Tổng giám đốc đang họp, lát nữa tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô.
– Vậy phiền cô nhắn với anh ấy, tôi đã đọc bản kế hoạch dự án tổng thể, và tôi rất hài lòng, mong rằng chúng ta có cơ hội hợp tác.
Cô thư ký chừng như cũng rất đỗi bất ngờ và vui mừng:
– Tôi sẽ chuyển lời đến Tổng giám đốc.
Cô lật mở bản kế hoạch trước mặt, về hình thức, có thể đánh giá đây là một đề án hết sức hoàn hảo, thậm chí, trong mỗi giai đoạn của dự án đều đã tính đến việc lợi dụng truyền thông và ưu thế của chính sách miễn thuế. Đọc được một lúc, bỗng cô hắt xì hơi, không ổn rồi, dầm mưa như thế, cô rất dễ bị cảm lạnh.
Cô vào bếp pha một cốc giải cảm, rồi rút điện thoại định gọi cho Cửu Thiều.
Nhưng ngẫm nghĩ một lát, cô đoán giờ này có lẽ anh không còn tâm trí nào để nghe điện, vì thế cô đổi sang nhắn tin.
“Anh ổn chứ? Anh nên đi thay quần áo, cẩn thận kẻo bị cảm. ”
Cô tin rằng, một người cuồng công việc như anh, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay trong tủ đồ ở cơ quan.
Chỉ một phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh:
“Anh đã tìm ra một số manh mối, tối anh về muộn, đừng chờ anh.”
Thanh Hoành thu mình trên sofa đọc sách. Lát sau, cô thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Trác Diễm gọi cho cô. Cô nghe máy và thấy giọng anh ta hết sức lịch sự, nhã nhặn:
– Tôi đã nhận được lời nhắn của cô, nếu cô rảnh, tuần sau mời cô đến ký hợp đồng.
Thanh Hoành đồng ý, và không quên đùa:
– Tôi đã dốc toàn bộ hầu bao vào vụ này, nếu anh thất bại, tôi sẽ khuynh gia bại sản.
Trác Diễm bật cười, trịnh trọng đáp:
– Tôi cũng… không cho phép mình thất bại dễ dàng như vậy đâu.
Ngày ký kết hợp đồng, Thanh Hoành lại một lần nữa bước vào tòa nhà trụ sở của tập đoàn Tinh Triển. Cô nhận thấy bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà có rất nhiều xe công vụ của phóng viên các báo đài địa phương tới dự buổi họp báo.
Tập đoàn Tinh Triển còn dành riêng một phòng họp cho các phóng viên sử dụng để tác nghiệp. Vừa bước vào phòng, Thanh Hoành đã nghe thấy không ít lời bàn tán về người nắm quyền mới của nhà họ Trác, đa phần đều khen anh ta xử lý công việc rất chuyên nghiệp, tính cách lại phóng khoáng, thoải mái.
Thanh Hoành tủm tỉm cười, cô không ngờ anh ta giỏi giao thiệp với giới báo chí và truyền thông đến thế. Nếu năm xưa, sau khi liên tiếp bị giáng những đòn chí mạng, tập đoàn Tinh Triển có được một cán bộ quản lý giỏi quan hệ cộng đồng thì có lẽ họ đã không rơi vào thế bị động.
Mười giờ sáng là lễ ký kết hợp đồng. Đa số các phóng viên đều đã vào vị trí sẵn sàng. Trác Diễm cầm micro, giới thiệu vắn tắt dự án kinh doanh bất động sản lần này, dưới kia, máy ảnh chớp lia lịa. Anh ta ngừng lại một lát, giới thiệu đại diện hình ảnh cho dự án này là một nam diễn viên đang nổi, giàu thực lực và tiềm năng. Bên dưới có phóng viên đặt câu hỏi:
– Diễn viên nổi tiếng mà Tổng giám đốc Trác nhắc đến phải chăng là Lăng Hàn?
Trác Diễm úp úp mở mở:
– Khi nào quay xong clip quảng cáo, các bạn sẽ biết.
Rốt cuộc cũng đến thời khắc ký kết. Một tập hồ sơ dự án đặt trong hộp nhung hình thiên nga được đưa đến trước mặt họ. Thanh Hoành mở bản kế hoạch, ký tên vào trang cuối cùng. Thực ra, đoạn này đã được diễn tập từ trước. Cô đã ký vào bản hợp đồng chính thức trong văn phòng của Trác Diễm sáng nay. Bản hợp đồng đó đã được cô và luật sư của cô soát kỹ từng chữ, sau đó hai bên thống nhất cùng ký vào bản hợp đồng đã chỉnh sửa hoàn thiện.
Nếu so về thủ đoạn và đầu óc kinh doanh, có thể Thanh Hoành không bằng Trác Diễm, nhưng từ nhỏ cô đã thường xuyên được tiếp xúc với những việc như thế này, nên cô khá thành thạo trình tự cần thiết.
Cô đóng tập hồ sơ lại, Trác Diễm chủ động đưa tay ra bắt:
– Mong rằng sau này chúng ta sẽ luôn hợp tác vui vẻ.
– Sau này? – Thanh Hoành mỉm cười: – Đầu tiên phải đánh bại “Đại ma vương” họ Tạ đã, rồi mới nói chuyện này. Thực lòng, tôi rất trông đợi đấy!
– Tôi cũng vậy.
Đám phóng viên bên dưới chộp được hình ảnh họ niềm nở bắt tay nhau thì lập tức chĩa máy ảnh, máy quay về phía họ và chụp lia lịa.
Ngày hôm sau, tin tức về buổi họp báo ký kết hợp đồng hợp tác dự án mới của Tinh Triển đồng loạt lên báo.
Hình ảnh minh họa cho bài báo chính là bức ảnh họ bắt tay và cười nói thân mật. Thanh Hoành mở rộng tờ báo, nhìn kỹ một hồi, mới quay sang, nói với Cửu Thiều:
– Em thấy mình khá ăn ảnh đấy chứ, anh nhìn xem…
Cửu Thiều đón lấy tờ báo, đọc to tiêu đề bằng ngữ điệu hoàn toàn dửng dưng:
– Cha chú chung vốn, con cháu hợp tác. Người nắm quyền mới của nhà họ Trác lên tiếng tuyên chiến với nhà họ Tạ. Thú vị quá nhỉ!
– Thú vị ở chỗ nào?
– Truyền thông lúc nào cũng chuyện bé xé ra to. Nếu ngày nào đó, người nắm quyền hành của hai nhà tình cờ gặp gỡ, trò chuyện xã giao đôi câu, có lẽ báo chí sẽ viết: Đôi bên lời qua tiếng lại rồi sinh ra ẩu đả.
Cửu Thiều điềm nhiên nói:
– Chúc em không bị ai đó gọi điện truy sát.
Anh vừa dứt lời, di động của Thanh Hoành lập tức đổ chuông. Cô nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, ngán ngẩm cực độ.
– Anh đã thắng, Tạ Doãn Luy gọi đến.
– Nếu anh là em, anh sẽ nghe điện.
Thanh Hoành trừng mắt lườm anh, chiếc điện thoại trong tay cô vẫn không ngừng đổ chuông inh ỏi. Cô đành đầu hàng, bấm nút nghe:
– Cậu chủ Tạ có điều gì sai bảo?
Giọng nói của Tạ Doãn Luy trong điện thoại rất lớn, có vẻ hơi quá khích:
– Tôi đã đọc tin tức trên báo, cô có biết ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là gì không? – Không cho cô cơ hội trả lời, anh ta tiếp tục: – Đó… chính… là… Cô điên rồi! Nếu không thì thế giới này điên cả rồi! Cô biết mình đang làm gì không?