Về đến khách sạn, cô nhanh chóng dìu Hoắc Tử Sâm vào phòng ngủ.
"Chú, chú thấy ổn không?"
Cô cũng bối rối, trước đây từng học qua về giáo dục giới tính lẫn quan hệ tình dục. Đương nhiên, loại thuốc này cô cũng biết. Nhưng chỉ là nghe truyền miệng về công dụng của nó, chứ cô cũng chẳng biết thực hư ra sao. Tay chân có phần lúng túng, cô nắm tay anh lay lay nhẹ.
"Lấy cho chú chút nước." Giọng anh khàn đặc, ánh mắt có chút mờ ảo nhìn Tô Chỉ Nhược.
Anh cố tình rút tay mình khỏi tay Tô Chỉ Nhược, quả thật ở cạnh cô làm cho anh cảm giác rất thoải mái. Nhưng bản thân rất sợ sẽ làm cô kinh hãi mình, dù gì... con bé chỉ mới mười bảy tuổi. Anh sợ nắm một lát nữa, không kìm lòng được mà làm gì đó với cô. Loại thuốc này quả nhiên không tầm thường.
"Chú đợi một chút." Cô gật gật đầu, vội vàng đi đến bàn rót cốc nước sau đó đưa đến cho anh.
Hoắc Tử Sâm uống hết ngụm nước, cốc cũng sạch. Anh đặt xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại. Vật ở dưới đang dần ***** **** lên khó chịu, mặt đỏ ửng, cà vạt cũng tháo ra vứt đi từ lúc nào không hay.
Anh nằm trên giường, để tay che mắt lại. Im lặng và không nói gì, bây giờ chỉ có tiếng thở dốc của anh, hơi thở ngày càng mạnh. Tô Chỉ Nhược nhìn vậy càng lo lắng hơn, cô nghe nói nếu không được giải quyết sẽ rất nguy hiểm. Sao bác sĩ lại lâu đến như thế cơ chứ? Tô Chỉ Nhược đến gần, cô ngồi xuống bên mép giường. Cô kéo tay anh xuống rồi xoa xoa, mong là chút việc này sẽ làm anh thoải mái hơn. Thật ngây thơ!
Hoắc Tử Sâm mắt mờ đục nhìn cô, nhìn xuống đôi môi mọng nước, rồi nhìn đến bờ vai trần quyến rũ, lướt mắt đến bầu ngực căng tròn kia. Thật quá yêu nghiệt, đôi tay nhỏ nhắn của cô cứ liên tục xoa xoa tay của Hoắc Tử Sâm.
Lượng thuốc anh trúng không nhiều, cũng may sao anh chỉ uống một phần của ly rượu. Nếu uống hết ly thì chắc đã không chống đỡ nổi đến giờ này.
"Chú ơi, chú khó chịu chỗ nào, cháu sẽ giúp chú. Chú ráng một chút đi, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi!" Tô Chỉ Nhược không còn quan tâm gì nữa, chạm tay lên mặt anh.
Ngay sau khi đôi tay đấy chạm lên mặt Hoắc Tử Sâm, anh liền cảm giác như một nguồn nước mát được xối vào mặt. Rất mát, rất dễ chịu. Không thể nhịn được nữa rồi, quá giới hạn rồi.
Anh là một người đàn ông bình thường, mọi hôm nhìn dáng vẻ đáng yêu hoạt bát của cô thì anh đã có thích thú. Hôm nay Tô Chỉ Nhược lại trở thành một thiếu nữ quyến rũ, dịu dàng mê hoặc, điều này khiến cho lòng Hoắc Tử Sâm thêm bấn loạn, tim có chút xôn xao, rộn ràng. Cộng thêm việc trúng phải xuân dược thì như một quả bom đang đợi thời cơ để bùng nổ.
Anh giữ lấy đôi tay kia, xoay nhẹ đầu hôn lên mu bàn tay một cái. Hành động này làm cho Tô Chỉ Nhược bị sốc, cô mở to mắt nhìn anh. Không dám nhúc nhích, tay chỉ để một chỗ không rời.
Hoắc Tử Sâm ngồi dậy, nắm lấy tay cô mân mê xoa nhẹ bàn tay. Ánh mắt thâm tình nhìn đôi môi của Tô Chỉ Nhược, không kìm được lòng mà nhanh chóng đáp môi mình lên cánh hoa đào kia.
Môi chạm môi, anh như được một lần giải thoát. Sự thỏa mãn được vơi đi phần nào, môi của cô gái này rất mềm và thơm. Anh hôn ở hai bên cánh môi, sau đó mân mê duy chuyển nhẹ xung quanh rồi tham lam dần dần tách đôi môi kia ra.
Tô Chỉ Nhược tim đập mạnh, mắt mở to. Cô bị anh hôn, à không... mà là "được" anh hôn! Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, lần trước hôn trộm thì cô đã rất thích và ghiền môi của Hoắc Tử Sâm.
Bây giờ lại được Hoắc Tử Sâm chủ động đến gần, điều này làm Tô Chỉ Nhược vui sướng muốn phát điên lên. Mặc dù cô biết đây là tác dụng của thuốc. Cô bị anh dẫn dắt, môi từ từ mở ra, chiếc lưỡi của anh như chớp được thời cơ mà xông thẳng vào hang động. Tô Chỉ Nhược nhắm mắt lại, cô có chút hưởng thụ.
Hoắc Tử Sâm vừa hôn, tay kia thì ôm lấy eo nhỏ kia kéo lại gần mình. Tô Chỉ Nhược lần đầu được hôn, cô không có nhiều kinh nghiệm. Mặc cho anh điều khiển, cô bị mê hoặc, trong người có chút nóng ran lên, tay chân cũng bủn rủn không chút sức lực. Anh ôm cô rất chặt, cả hai như sắp hòa làm một thể, không lâu sau thì Tô Chỉ Nhược đã nằm gọn trong lòng Hoắc Tử Sâm.
Hoắc Tử Sâm bây giờ cũng chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết là nụ hôn này làm anh rất thoải mái. Rất lưu luyến, nụ hôn sâu kéo dài và sau đó từ từ dừng lại vì đối phương đang sắp hết hơi thở.
Anh đặt cô nằm xuống dường, hai tay chống xuống giường đầu. Cô nằm ở dưới, mở to mắt nhìn anh. Hồi hợp, bồn chồn, lo lắng và có chút mong chờ. Không biết sắp tới là hành động gì...
Hoắc Tử Sâm nhìn kĩ gương mặt kia, quả nhiên rất đẹp, tại sao lại khiến anh mê mẩn đến thế cơ chứ? Anh hôn xuống môi cô lần nữa, nhưng lần này chỉ là nụ hôn nhẹ thoáng qua.
Nụ hôn thứ nhất "tay", anh tôn trọng và ngưỡng mộ em.
Nụ hôn thứ hai "môi", anh muốn yêu em, muốn chiếm hữu, muốn em là của riêng.
Nụ hôn thứ ba "tóc", anh thích em và muốn gắn bó lâu dài cùng em.
Nụ hôn thứ bốn "tráng", anh muốn bảo vệ, che chở cho em, muốn cưng chiều nâng niu em như bảo bối. Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh lúc em cần.
Nụ hôn thứ năm "má", anh muốn được ở cạnh em.
Nụ hôn thứ sáu "cổ", anh muốn em, muốn làm chuyện yêu với em.
Nụ hôn thứ bảy "ngực", anh có thể bắt đầu chứ?
Bảy nụ hôn biểu đạt cho bảy ý nghĩa, anh hôn cô từ trên xuống dưới. Nhẹ nhàng, cưng chiều, câu dẫn, điều này làm cho Tô Chỉ Nhược như muốn điên lên. Tiếng thở của cô mỗi lúc một rõ, hai má đã đỏ ửng vì ngại ngùng. Tại sao người đàn ông này lại ngọt ngào đến thế, tại sao lại dịu dàng câu dẫn để rồi khiến cô phải say mê từng nụ hôn và lưu luyến không rời.
Hoắc Tử Sâm đưa tay vén chiếc váy kia lên, làm lộ rõ đôi chân dài trắng trẻo kia, sau đó lại lộ ra nơi tư mật được ẩn nấu sau lớp màng mỏng. Tay anh chạm đến chiếc đùi ngọc ngà, xoa nhẹ rồi tiếp tục hôn lên phần ngực của cô. Chiếc váy có phần gò bó, đằng sau dây kéo đã bị anh kéo ra từ lúc nào không hay, chiếc váy đuôi cá bây giờ đã có chút biến dạng.
Hành động này làm cho cô có chút rùng mình, hơi nhột nhưng lại rất thích. Lúc anh hôn mạnh phần thịt ở ngực thì làm cho cô như tăng lên khoái cảm, không nhìn được mà kêu lên một tiếng nhỏ ngọt ngào.
"Uwm~ chú!"
Hoắc Tử Sâm đang trong cơn mê thì nghe thấy tiếng kêu anh liền bừng tỉnh, bản thân đang làm cái gì thế này? Khốn nạn, anh nhanh chóng tách khởi người của cô.
"Chú xin lỗi, chú không nên làm như vậy, cháu đi thay đồ đi." anh không dám nhìn cô mà cúi gằm mặt xuống, cảm giác tội lỗi vô cùng.
Sau khi nghe tiếng kêu của cô, Hoắc Tử Sâm như rơi vào tuyệt vọng. Sự bất lực lên đến tột cùng, dù cho bản thân có khó chịu đến đâu nhưng cũng phải tách rời khỏi cô.
Tự trách bản thân sao quá khốn nạn, tiểu nha đầu đáng yêu ngọt ngào như thế mà mày lại có ý đồ xấu với con bé. Muốn chiếm hữu con bé làm của riêng, khốn nạn. Anh tự chửi rủa mình, nụ cười cợt giễu nở trên môi.
Cô quá đơn thuần, quá sạch sẽ, trong sáng, thuần khiết, ngọt ngào. Một cô gái tốt như thế... anh không nỡ vấy bẩn.
Tô Chỉ Nhược đang trong cơn khoái cảm thì Hoắc Tử Sâm lại không tiếp tục nữa, cô cảm giác có chút hụt hẫng, nổi buồn trong lòng dân lên, bức bối đến khó tả. Anh là đang chê mình sao? Anh không thích mình sao? Vì sao đã trung xuân dược rồi mà vẫn không muốn chạm vào người cô?
Càng nghĩ càng đau lòng, tim co thắt lại đau đớn. Cô nhanh chóng gom đồ rồi chạy vào phòng tắm.
Sau khi thay lại bộ lễ phục thì bác sĩ cũng đến, họ nhanh chóng cho Hoắc Tử Sâm uống thuốc điều trị. Hoắc Tử Sâm cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô ngồi ở cạnh giường nhìn gương mặt lúc anh đang ngủ. Đôi khi tự hỏi, anh có gì mà khiến cô yêu anh nhiều đến thế.
Và có lẽ câu hỏi này sẽ không có đáp án, yêu chính là yêu, không cần lí do gì cả!
Nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống, giọt nước mắt như đã kìm nén tận sâu trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng tuôn ra. Cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, nở nụ cười gượng ép. Tay từ từ chạm vào mặt anh, sờ đến đôi môi kia. Cô dùng tay che miệng anh lại, sau đó từ từ hôn vào tay mình.
Cô muốn hôn anh lần nữa, nhưng bản thân không cho phép được chạm vào anh. Bây giờ cô chỉ có thể hèn mọn hôn anh một cách gián tiếp thông qua bàn tay.