"Cháu gái, đi đưa cơm cho bạn trai sao? Nhìn mặt vui vẻ thế?" Chú tài xế ngồi trước hỏi thăm vị khách nhỏ của mình.
"D... Dạ, không phải... vẫn chưa phải người yêu. Cháu đang theo đuổi người ta!" Cô đỏ mặt ấp úng đáp lại, bộ gương mặt cô biểu hiện rõ sự vui mừng lắm sao? Rõ như vậy... liệu anh có nhìn thấy không?
"Vậy chúc cháu thành công nhé! Một cô gái xinh xắn như thế thì hẳn sẽ không có ai nỡ lòng từ chối cháu đâu!" Bác tài xế lên tiếng cổ vũ cho Tô Chỉ Nhược.
Tài xế taxi hầu như ai cũng giỏi nói chuyện, họ thường bắt chuyện với khách của mình để cho chuyến đi vui vẻ và thuận lợi, nhận được đánh giá năm sao từ khách hàng, ông cũng không ngoại lệ. Chiếc xe dừng trước cổng của một công ty lớn, dựng đứng và cao. Nó tọa lạc tại một vị trí đắc đạo, nơi mà nhiều người đi lại. Dường như là trung tâm của thành phố, sừng sững và đối chọi với những tòa nhà cao ốc cao thấp khác nhau.
Vào đến sảnh dưới công ty, Tô Chỉ Nhược nhìn đến vị trí của các nhân viên lễ tân đang đứng.
"Em muốn tìm ai?" Một nhân viên tiếp tân nhìn dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào của Tô Chỉ Nhược thì liền có chút thích thú, nhìn thấy có đem theo cơm hợp. Hẳn là đến đưa cơm cho nhân viên nào của công ty mình. Chắc là đến đưa cơm cho bố hoặc mẹ! .
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Tô Chỉ Nhược: "Em đến tìm chú... À không em tìm Tổng Giám đốc ạ!"
Tô Chỉ Nhược vừa định gọi anh là chú nhưng nghĩ lại, lỡ như anh không muốn người ta biết về mối quan hệ, không muốn người khác biết về sự hiện diện của cô thì làm sao? Vậy nên đã nhanh chóng sửa đổi câu nói của mình.
Nhân viên kia nghe xong liền nhìn qua người đồng nghiệp đứng cạnh của mình rồi nhìn lại Tô Chỉ Nhược.
"Em là ai và tên gì? Em có hẹn trước với sếp tổng không? Nếu không có thì thật thứ lỗi chị không thể đưa em lên trên được nếu không có sự cho phép thừ sếp tổng." Cô nhân viên nghiêm túc nói.
Tô Chỉ Nhược: "Em chỉ muốn đưa cơm cho anh ấy, đưa xong em sẽ về!"
"Thật ngại quá, ở đây cũng có nhiều người phụ nữ khác đến bảo đưa cơm cho sếp. Chị không dám tùy ý quyết định, em có thể gọi cho sếp xem sao!" Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng đáp lại.
Nhân viên ở đây rất hiểu chuyện, và được đào tạo rất tốt. Khu vực lễ tân cũng là một bộ phận quan trong, là một bộ mặt của công ty vậy nên các nhân viên làm ở đây hầu như ai cũng có ưu điểm về ngoại hình và kĩ năng giao tiếp.
Tô Chỉ Nhược nghe xong liền thụng mặt, cô làm gì có số của Hoắc Tử Sâm cơ chứ? Làm sao bây giờ? Cô cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, suy nghĩ một lúc lâu thì bấy giờ trợ lý Mạc từ ngoài thang máy đi ra. Nhìn ở vị trí lễ tân thấy Tô Chỉ Nhược đang đứng đó, anh liền nhanh chân đi tới.
Mạc Vĩ: "Tô tiểu thư." nghe giọng nói thì nhận ra một chú gấp gáp, hơi thở có phần dồn dập và và rối. Có lẽ Mạc Vĩ đã vội vàng chạy từ tầng cao nhất xuống đây để nghênh đón tiểu tổ tông này.
Nghe tiếng người gọi mình, Tô Chỉ Nhược liền ngẩn đầu sau đó theo phản xạ mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Anh Mạc" cô nhìn thấy Mạc Vĩ liền nở nụ cười tươi mừng rỡ, đôi mắt cong lên.
"Em đi theo anh, sếp đang chờ trên phòng." Mạc Vĩ nói
"Dạ!" cô gật đầu, định là cho Hoắc Tử Sâm một bất ngờ nhưng nhìn lại tình hình này thì có lẽ Dì Phương đã gọi báo cho Hoắc Tử Sâm biết rồi, thế nên Mạc Vĩ mới biết mà xuống đây đón cô lên phòng.
Tiếp tân kia nghe vậy cũng hiểu đại khái, hẳn là người quen của sếp tổng. Nhưng cũng có chút bất ngờ, là ai mà khiến cho vị trợ lý kiêu ngạo của Hoắc tổng đích thân đi nghênh đón như thế. Đây hẳn là người con gái thứ hai đưa cơm được đi lên đến phòng của sếp, người đầu tiên chính là Hoắc phu nhân.
Cách đây vài phút trước thì Dì Phương có gọi đến báo cho Hoắc Tử Sâm biết trước một tiếng, Hoắc Tử Sâm nghe bà bảo rằng chính cô đã tự tay nấu ăn cho mình thì liền cảm giác hồi hộp ấm áp và chờ đợi. Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì môi bất giác cong lên, nở một nụ cười hoàn hảo. Nhắc với Mạc Vĩ rằng không cần chuẩn bị cơm trưa, Mạc Vĩ tự đi ăn một mình.
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn anh với một bộ âu phục lịch lãm với màu sắc trầm nhưng không quá chìm. Trên áo không một nếp nhăn, lịch sự gọn gàng và tao nhã. Đôi tay đẹp gõ bàn phím vang lên vài âm thanh lách cách, gương mặt chăm chú nghiêm túc của anh vô cùng đẹp. Hoắc Tử Sâm sở hữu gương mặt đẹp như nam thần trong truyện tranh, anh chỉ ngồi đó thôi và không cần làm gì cũng có thể khiến người khác phải điêu đứng bởi vẻ đẹp ảo ảnh đó.
Hoắc Tử Sâm ngẩn đầu nhìn cô, anh để công việc qua một bên rồi đứng lên đi về phía bàn ghế sofa ở phòng. Phòng làm việc của anh rất rộng, có bộ bàn ghế sofa cùng chiếc tivi cỡ lớn. Gần đó có một quầy rượu, bên phía còn lại thì là nơi làm việc của Hoắc Tử Sâm.
Cơm hộp được bày ra với các món ăn đa dạng và trang trí vô cùng đáng yêu, có lẽ là do con người với tâm hồn trong sáng, ngọt ngào làm ra nên hộp cơm mới như thế. Hoắc Tử Sâm thầm cười trong lòng, con nhóc này thật đủ trò. Cả cơm cũng trang trí tỉ mỉ, các món ăn thì tựa như sắp thành các con vật nhỏ. Một đôi tai mèo, mặt cười hoặc một đôi mắt buồn chẳng hạn. Rất có tâm bởi vì thấy cách trang trí rất tỉ mỉ và chu đáo, không cần ăn nhưng chỉ cần nhìn cũng sẽ cho điểm 8 bởi sự ân cần và nhiệt tình.